"Không có gì đâu.

Nhầm số thôi!"
Nghe vậy Ái Huyền vui vẻ kéo tay Hàn Mặc ra ngoài cùng nhập tiệc, lúc bấy giờ anh ấy vẫn chưa hoàn hồn chưa thể khái quát tất cả mọi điều.

Chỉ biết, anh thực sự đã mất đi một thứ gì đó mà thôi!
Và cũng đến cuối cùng, anh ấy quên mất nay cũng là sinh nhật cô!
1 tháng trước...
Buổi tối hôm nay cuối cùng cô cũng dụ dỗ được Hàn Mặc đi ăn tiệc với mình.

Cũng rất lâu rồi họ mới được ra ngoài đi hẹn hò, tâm sự với nhau.

Vì thế nên Thiên Hân chuẩn bị rất kĩ, và chu đáo.

Buổi đi chơi diễn ra rất tốt đẹp cho đến khi đi về.
Xui thay lúc họ đang đi mua chút đồ ăn cho ngày mai thì trời lại đổ mưa.

Mưa lại còn khá lớn, giờ mà đi ra bãi đỗ xe có khi ướt cả người, thời tiết này còn rất dễ ốm nữa.
Bỗng đang loay hoay tính vào mua cây dù, thì tiếng điện thoại của Hàn Mặc reo lên, lúc đầu trông anh ấy có vẻ khá vui khi nhận được một chốc sau lại chuyển sang gấp gáp và lo lắng tột cùng.

Đây cũng là lần rất hiếm cô bắt gặp nét mặt này của anh.


Bởi dù chuyện có nghiêm trọng đến mấy, trong mọi tình huống, Hàn Mặc vẫn rất điềm tĩnh.
Chẳng để lại gì anh ấy chạy một mạch đi đâu đó thật nhanh.

Để lại cô giữa trời mưa đứng ngơ ngác ngay cửa hàng tạp hoá mà lạnh cóng.
“Hàn Mặc...!Hàn Mặc...!khụ...!khụ.”
Lại đến rồi, mỗi khi trời mưa là căn bệnh quái ác của cô lại tái phát.

Nhìn vũng máu trên tay cô thật sự thấy mình đáng thương, sinh ra đã thiệt thòi hơn các bạn, lớn lên lại còn bị mắc bệnh khó chữa.
Thật sự, trong cơn mưa này cô chỉ muốn nó xoá nhoà đi vết máu này, mong nó có thể cuốn theo bao nỗi phiền muộn cùng căn bệnh oái oăm của cô.

Mong rằng sau cơn mưa, khi tất cả những điều xấu xa đều bị rửa trôi, thì một cuộc đời mới, một đời sống mới mẻ, bừng sáng sẽ chào đón cô.
Nhưng có vẻ mỗi lúc trời càng lạnh hơn, người lại càng nặng lòng hơn.

Tiếng điện thoại rung lên, một tin nhắn:
“Xin lỗi Thiên Hân nhiều, Ái Huyền bị sợ bóng tối...!anh phải về gấp...!thật sự xin lỗi em.”
Haha, sợ bóng tối sao? Còn cô thì đang sợ mất đi người mình yêu thương, sợ phải bỏ mạng ngay lúc này.

Thế mà chỉ vì cái chuyện cỏn con như kia, mà anh ấy lại nỡ lòng nào bỏ cô lại nơi đông người như thế vầy, không một lời quan tâm hỏi han.

Xin lỗi, lúc nào cũng xin lỗi, nhưng chẳng có chút thật tâm nào, có chỉ như một hình thức xả giao mà thôi!
Hàn Mặc sao lúc đấy em gọi anh lại không quay lại, anh biết em ghét mưa mà?Do anh cố ý hay chỉ vì em không xứng được anh quan tâm? Nghĩ rồi cô nuốt nước mắt vào trong lòng, cố gắng thở sâu để làm dịu xuống sự bức xúc, uất ức trong lòng mình.
Em biết mình không có danh phận, cũng chẳng có tài năng, nhưng anh vẫn chấp nhận em.

Giờ thì sao, anh thương Ái Huyền, cô em đó hơn cả bạn gái mình?
Hàn Mặc sao lúc đấy em gọi anh lại không quay lại, anh biết em ghét mưa mà? Do anh cố ý hay chỉ vì em không xứng được anh quan tâm? Nghĩ rồi cô nuốt nước mắt vào trong lòng, cố gắng thở sâu để làm dịu xuống sự bức xúc, uất ức trong lòng mình.
Em biết mình không có danh phận, cũng chẳng có tài năng, nhưng anh vẫn chấp nhận em.

Giờ thì sao, anh thương Ái Huyền, cô em đó hơn cả bạn gái mình?
Trái tim cô lúc đó như vỡ vụn ra, từng hạt mưa như thấm nhuần vào tâm trạng người con gái đáng thương ấy.

Bất chợt cô bật khóc giữa khung cảnh đường phố tấp nập.

Giờ cô không biết nên làm gì tiếp theo cả, buông cũng không được và tiếp tục cũng không xong.

Cô đã mất tất cả rồi, mất cả con đường học hành, mấy cả thanh xuân, cả...! người mà mình yêu thương.
Tuy phố đông người là thế, nhưng họ không thể nào thấy được nỗi đau ấy, cũng như giọt nước mắt kia.

Mưa sẽ chẳng thể cuốn đi muộn phiền, không thể cuốn đi căn bệnh, nhưng nó làm trôi đi vết máu kia, làm trôi đi giọt nước mắt vô thức ấy.

Liệu đến bao giờ, sự tổn thương này mới dừng lại đây.

Cô thật nhớ cái cảm giác được anh cưng chiều, được anh ngày nào cũng đón về sau mỗi giờ tan học.

Thật nhớ cái sự ấm áp, ân cần đấy.

Dù biết rằng nó chỉ là sự giả tạo, là vỏ bọc bên ngoài con người anh.

Nhưng đối với cô nó lại là ký ức đẹp đẽ vô cùng.
Vì chỉ có những lúc như vậy, Thiên Hân mới thực sự cảm nhận được hơi ấm tình người.
Giờ đây tất thực sự kết thúc rồi, cô cũng kết thúc rồi.

Một thiên thần đáng thương!
(...)
1 năm sau đó...
“Hàn Mặc nghe nói nay anh Hàn Thiên về đó ạ!”
Ái Huyền vui vẻ lên tiếng nhưng có vẻ khiến lại Hàn Mặc khó chịu.

Bởi tuy là anh em nhưng ai cũng biết Ái Huyền thích Hàn Thiên hơn hẳn.

Hàn Thiên vừa đẹp trai vừa tài giỏi đương nhiên là phải thiên vị hơn hẳn rồi.
Vả lại đã sang Mỹ rất lâu rồi, nhưng Hàn Thiên luôn được các trang báo trong nước săn đón.

Có thể nói nhà Hàn thành công đều nhờ vào anh ấy.

Chính vì sự hoàn hảo tuyệt vời này của người anh trai sáng ngời của mình, mà Hàn Mặc tuyệt nhiên trở thành người vô dụng, kém tài hơn hẳn.


Đã vậy người con gái mà anh thích bao năm cũng chỉ hướng mỗi về người anh trai của mình.

Sự ganh tị, ghen ghét ấy càng ngày Hàn Mặc đều bộc lộ rõ rệt.
Không nói gì Hàn Mặc tỏ ra bực tức đi thẳng lên phòng, lúc nào Ái Huyền cũng vậy, thật khó chịu!
Một chốc sau, khi mọi người quây quần ăn cơm với nhau thì có tiếng bước chân của ai đó quen thuộc.

Vừa bước vào, bé Liên- người làm ở nhà Hàn đã vui mừng khôn siết mà kêu lên:
“Aaaa...!Cậu Hàn Thiên!”
Cả nhà bao gồm cả ông bà Hàn đang ngồi ăn cơm tối thì tiếng kêu thất thanh của người làm khiến ai cũng sặc cơm.

Cái con bé Liên này phải phạt mới được, lúc nào cũng to mồm hơn cái loa.
Cả nhà chưa kịp phản ứng gì thì Ái Huyền chạy nhanh ra chào đón Hàn Thiên về, cô ta thì lúc nào cũng hay ra vẻ như vậy, tỏ vẻ thân thiết quý mến với Hàn Thiên, nhưng thật ra cũng chỉ muốn leo lên giường rồi tranh giành chức con dâu trưởng nhà này mà thôi.

Thế nên Hàn Mặc bị hành động của Ái Huyền làm cho bực bội mà vô tình hạ mạnh bát cơm xuống bàn.

Nhìn kìa, tình địch của anh tới rồi...
Biết là mãi chẳng thể đấu nổi đâu, nhưng trong lòng anh ta, thật sự rất bức bối.

Chạy tới nơi Ái Huyền tròn mắt nhìn thấy bên cạnh Hàn Thiên có thêm một ai đó, không những vậy, lại còn...!rất quen.”
“Anh Hàn Thiên...!cô gái này...?”
“Đây là Thiên Hân, bạn gái anh!”