“Anh nay đi chơi với em đi?”
“Không, nay anh bận đi xem phim với Ái Huyền rồi.”
(...)
“Anh ơi, em chuẩn bị xong rồi.

Anh về rồi mình cùng ăn nhé.”
“Xin...!lỗi em.

Nay Ái Huyền mới chia tay bạn trai anh nên ở nhà an ủi em ấy.”
Ái Huyền, Ái Huyền.

Lúc nào cũng là người yêu gái nuôi ấy, Hàn Mặc anh có bao giờ để ý đến em chưa cái đồ tồi này?
Sinh nhật em anh viện lý do cô em gái nuôi bệnh sau đó hai người tình tứ đi mua sắm với nhau.
Ngày em bị ốm, không có ai chăm sóc anh đi qua vất cho đống thuốc bát cháo với vẻ mặt cọc cằn, khó chịu, rồi không một lời thăm hỏi, san sóc mà đi về luôn.

Sau đó anh lại dẫn đứa em gái nuôi kia đi du lịch tuần sau mới về, cùng chụp chung hình với nhau, cùng nhau đón những kỉ niệm đẹp đẽ với nhau.


Còn em thì sao hả Mặc Hàn?
Như đến hôm nay, kỷ niệm 1 năm quen nhau.

Anh cũng vắng mặt? Anh hứa anh sẽ tới rồi giờ lại vì cái lý do trẻ con kia để nuốt lời, vậy bàn thức ăn này để ai dùng?
Vẫn là do người em gái ấy? Hàn Mặc đến bao giờ chúng ta mới có cuộc sống riêng, đến bao giờ anh mới thôi lo cho người em gái nuôi kia?
Hay là đến bao giờ...!anh mới thừa nhận anh yêu cô ấy mất rồi?
Thiên Hân, ngồi trên bàn nhìn chiếc điện thoại vừa cúp máy kia mà gượng cười.

Trái tim cô nhói lên từng nhịp, cô không thể kiềm chế nổi bản thân mình mà nằm gục xuống bàn khóc nấc lên.

Từng giọt nước mắt, cứ từng giọt từng giọt nóng hổi lăn dài trên đôi má nhỏ nhắn, đỏ au của cô.

Giờ đây cô chẳng có cách nào để níu giữ nổi anh ấy nữa rồi, anh ta thật tồi, thật giống y hệt một tên khốn nạn.

Thời gian, kỷ niệm xưa chẳng thể chứng minh điều gì cả.
Hàn Mặc liệu trái tim anh giành cho ai? Em hay cô ấy!?
(...)
“Hàn Mặc, tối nay ở lại nhé?”
Thiên Hân thấy Hàn Mặc định về thì vội cầm tay hắn kéo lại.

Ngày trước lúc nào anh ấy cũng ngủ lại với cô, tuy mỗi người một phòng nhưng vậy là đủ ấm áp đối với cô, vậy mà gần đây anh cũng chẳng thường xuyên tới, cũng chẳng ở lại chơi một chút nào.
Đã vậy mỗi lần đến đều bày ra khuôn mặt ghét bỏ, khó chịu, mệt mỏi thờ ơ với cô.

Tuy cô không nói, nhưng lúc nào cũng vậy, khiến cô thật đau lòng, mệt mỏi.

Đến bao giờ cô mới phải thôi giữ người yêu lại đây? Đến bao giờ tên khốn đó mới chủ động ở lại?
Cô ngước lên nhìn nét mặt Hàn Mặc thấy anh đang có chút bối rối thì liền hiểu ra vấn đề.

Do không dám từ chối hay sợ bị Ái Huyền giận đây?
Nghĩ vậy cô thầm cười khẩy trong lòng thương xót cho chính mình.

Hàn Mặc gỡ nhẹ tay cô ra định từ chối nhưng Thiên Hân cứ nắm chặt lấy tay áo.

Hôm nay cô muốn xem, liệu rằng anh ấy chọn ai.
“Em sao vậy?”
“Sao ư? Sao anh không hỏi xem em ra sao khi lúc nào anh cũng ở bên cô em gái nuôi kia?”
Thiên Hân khuôn mặt như sắp khóc gằn ra từng câu nói.

Đúng rồi, anh ta làm gì nghĩ tới ai ngoài việc sợ tổn thương Ái Huyền, cô em bé bỏng của anh ta, đến cả bạn gái anh ta còn bỏ lại giữa trời mưa lạnh để chạy nhanh về vì cô em gái sợ bóng tối thì việc như này thấm thía vào đâu?
“Em đừng có như vậy chứ? Em ghen quá rồi đấy.”
“Anh im đi...!Ái Huyền...!Ái Huyền...!Ái Huyền.

Lúc nào cô ta cũng quan trọng hơn em, anh lúc nào cũng khen ngợi cô ta trước mặt em, bất cứ lúc nào cũng vậy.”
“...”
Hàn Mặc không nói gì, anh ấy chỉ đảo đôi mắt xung quanh tỏ vẻ bối rối rồi lảng tránh những gì cô nói.

Đương nhiên rồi, anh ta làm sao dám vì cô mà nói không tốt về đứa em gái đáng thương đấy chứ? Thật sự là...!sẽ chẳng bao giờ có việc đấy!
Đôi mắt kia lại tuôn ra những giọt nước mắt vô thức, chiếc mũi nhỏ kia đỏ ửng lên vì sự kìm nén từ nãy đến giờ.
Đến giờ thì cô hiểu rồi.

Anh ấy coi trọng Ái Huyền hơn cô, cô em gái nuôi từ bé ấy cần bảo bọc hơn cô.


Và đặc biệt...!cô ta được anh ấy yêu thương nhiều hơn cô.
Cô chỉ là một hạt cát trong cái cuộc sống của anh ấy thôi, cái danh xưng bạn gái này là cái quái gì chứ? Chỉ là trò tiêu khiển che mắt thiên hạ để họ có thể mèo mả, vờn chuột với nhau mà thôi.

Thật khốn nạn mà.
Cũng đúng thôi, cô là mối tình một năm, còn cô ấy là mối tình 10 năm không công khai.
Đến cuối cùng...
“Anh về đi, em biết mình không xứng với anh.

Cô ấy chắc hẳn...!quan trọng hơn em.”
Từng câu nói của cô như cố nén cơn đau lại, nơi phía trái lồng ngực lại nhói lên từng hồi.

Hiểu sao cho hết đây nỗi lòng của người con gái đáng thương.
Đôi khi cô cũng từng nghĩ bản thân mình quả mình thực nực cười, vì đã chịu đựng đến tận bây giờ.
Cô thật quá ngốc khi tin Hàn Mặc, ngốc khi tin vào những lời đường mật, sự quan tâm, ấm áp nhất thời, ngốc khi nghĩ đó chỉ là tình cảm anh em đơn thuần không hơn không kém.