Bữa tối nhanh chóng được dọn lên đầy bàn, Đông Phương Long Thần ngồi phía đối diện với Ngọc Băng, chăm chú nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn dùng bữa của cô, ánh mắt anh hiện lên sự hài lòng.

Ngọc Băng cũng cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào mình khiến cô có chút không thoải mái.

Cô táo bạo, không hề e dè ngẩng đầu lên nhìn lại anh thì bắt gặp Đông Phương Long Thần không hề để tâm đến bữa tối mà cứ nhìn cô không rời mắt.

Đôi ngươi đen láy tỏa ra khí thế băng lãnh nhưng không thể làm cho Ngọc Băng run sợ mà ngược lại cô không kiêng dè mà cất giọng ngọt ngào nhắc nhở anh.
- Thần, anh hãy mau ăn tối đi ạ!
Đông Phương Long Thần lúc này mới bắt đầu đụng đũa, gắp một miếng thịt bò được anh cắt sẵn trong đĩa của mình đưa tới miệng Ngọc Băng
- Bé con! Ăn thử xem!
Miếng thịt đưa tới miệng, cô không hề e dè mà há miệng cắn miếng thịt bò ấy rồi nở một nụ cười ngây ngô cùng giọng nói ngọt ngào cất lên không khỏi khiến người nhìn thấy người nghe phải đốn tim:

- Cảm ơn anh! Ngon lắm ạ!
Khung cảnh đầy ắp tình cảm này được mọi người hầu có mặt ở đó chứng kiến.

Họ giống vừa gặp phải cảnh tượng gì kinh khủng lắm, một nữ hầu liền không nhịn được mà thì thào với Trần Ni Ni.
- Này Ni Ni, Đông Phương thiếu gia hôm nay không phải bị sao đấy chứ? Trời ạ, con người lạnh lùng không quan tâm chuyện đời như ngài ấy mà cũng biết quan tâm đến người khác sao? Thật khiến cho chúng ta được mở rộng tầm mắt.
- Sau này chăm sóc cho cô chủ thật tốt, làm cẩn thận cậu chủ và các thiếu gia sẽ không bạc đãi mọi người_ Trần Ni Ni tuy cũng khá ngạc nhiên nhưng vẫn điềm tĩnh mà nhắc nhở cô người hầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh trước mắt.
Bữa ăn diễn ra vô cùng ấm áp, đầy hương vị ngọt ngào...
Sự xuất hiện của Ngọc Băng khiến cho tòa thành Băng Phong đã không còn là tòa thành tăm tối, lạnh lẽo nữa.

Cô đã mang đến cho nơi đây một sắc đẹp mới, làm thức tỉnh nét tươi mới, ấm áp vốn có của nó, bầu không khí đã trở nên vui hơn rất nhiều.

Phượng Hoàng Ngọc Băng giống như một thiên thần được thượng đế phái xuống để cảm hóa tòa lâu đài đen tối này.
Vài tuần sau đó, cô được Trần quản gia và Trần Ni Ni hướng dẫn các quy tắc ứng xử trong giới thượng lưu.Ngoài ra, hằng ngày cô phải tập khiêu vũ, chơi nhạc cụ, cắm hoa, trà đạo,...
Cuộc sống của Phượng Hoàng Ngọc Băng trong tòa thành luôn tràn đầy màu hồng, mỗi ngày đều được các tiến sĩ đích thân giảng dạy, có người hầu vây quanh phục vụ từ bữa ăn đến giấc ngủ.

Đặc biệt có ba mẹ cũng các người anh trai hết mực thương yêu, chiều chuộng cô.

Dù hằng ngày công việc vô cùng bận rộn nhưng Các anh đều cố gắng thay phiên nhau về tòa thành để gặp cô và dùng bữa cùng cô.

Điều này cũng khiến cho không ít người đi theo các anh cảm thấy khác lạ.

Và khoảng thời gian này,nhờ tài năng và trí thông minh nhạy bén,cô đã vượt tuổi lấy bằng danh giá của các trường đại học nổi tiếng.
Sau khi tốt nghiệp, Ngọc Băng ngày càng thông minh và tài giỏi hơn.Chấn Phong và cả anh thường dẫn cô đi công tác,cho cô tiếp xúc với nhiều doanh nhân nổi tiếng, cho cô cùng đi đến các cuộc họp quan trọng để tìm hiểu về kinh doanh trong lĩnh vực thời trang.Cô càng ngày càng chứng tỏ được năng lực của mình cho anh thấy.

Cô cũng giúp anh rất nhiều việc quan trọng trong kinh doanh.
Chính vì thế, càng ngày các anh càng yêu thương, cưng chiều và coi trọng cô hơn, trong mắt anh cô giống như một thiên thần, một bảo bối mà các anh không thể đánh mất.

Thời gian trôi đi là quy luật của tự nhiên, là điều không thể thay đổi được.Vậy nên điều này thực đáng sợ nhưng cũng là một thực tế, bạn không thể níu kéo thời gian mà chỉ có thể mặc kệ mọi thứ dần đi.

Vậy nên hãy trân trọng nó, tận dụng món quà này để sau này không ai phải nuối tiếc.Thời gian là thứ lạnh lùng nhất trên đời,cho dù ta cố níu giữ như thế nào thì nó vẫn một đi không trở lại.
Trời gian thoáng chốc trôi qua.

Lúc nhìn lại mới thấy nó nhanh cỡ nào.
P/S: 18 năm trôi qua nhanh quá các bạn ạ!
Hãy trân trọng những giây phút còn là một người học sinh, còn được bao bọc trong vòng tay của ba mẹ các bạn nhé!!!
______________Hết chapter 9______________

Like: nếu chap hay có ý nghĩa và thu hút bạn.

Truyện Lịch Sử
Comment: để cho mình cảm nhận, góp ý về những sai sót của mình nhé!
Vote and follow: giúp tác giả có động lực để hoàn thành tác phẩm nhé!
Thank you for reading ????
Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ nhé!
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
♥️ Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn ????
&&&&& GOODBYE EVERYONE &&&&&.