Vừa ra khỏi văn phòng chủ tịch của Phượng Hoàng Chấn Phong, Ngọc Băng nắm lấy tay Huyết Cửu Đình Phúc nũng nịu.
Huyết Cửu Đình Phúc đưa mắt nhìn con mèo nhỏ bên cạnh đang làm nũng với mình, khoé môi không tự chủ được mà nhếch lên cười khẽ, anh nhéo nhẹ má của cô đầy cưng chiều, gật đầu đồng ý:
- Được, tiểu công chúa, anh đưa em đi ăn!
Huyết Cửu Đình Phúc vẫn luôn là như thế, cho dù là lúc nhỏ hay khi cô đã trưởng thành anh vẫn luôn yêu chiều, dung túng cho cô mọi thứ, anh và cô đi xuống bãi đỗ xe rồi cùng nhau đi đến nhà hàng Crystal.
Nhà hàng Crystal
Cô và anh vừa bước vào nhà hàng thì đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.


Vừa mới đi được vài bước, bỗng nhiên có một cô gái đi về phía cô và Huyết Cửu Đình Phúc.

Cô ta cố tình đụng chạm vào Huyết Cửu Đình Phúc sau đó ngã nhào xuống sàn.
Cô gái này cũng không có điểm gì gọi là nổi bật cả ngoại trừ khuôn mặt toàn phấn, ăn mặc thì hở hang quá mức, đầu tóc thì đỏ loe đỏ loét, tay chân thì không cần phải nói, mỗi ngón mỗi màu sắc sặc sỡ khác nhau; khiến người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy chán ghét, ghê tởm.
Huyết Cửu Đình Phúc nhíu mày ánh mắt sắc bén nhìn cô gái đang ngã ngay trước mặt mình mà anh không hề có bất kỳ phản ứng nào, còn Ngọc Băng thì đứng yên ở đó chờ xem cô ta định giở trò gì tiếp theo.
Bỗng dưng cô ta bật khóc nức nở, thu hút ánh mắt của mọi người có mặt trong nhà hàng khiến họ cũng nổi tính tò mò, hóng chuyện mà bắt đầu tụ tập lại xem.
Huyết Cửu Đình Phúc nhìn cô ta tỏ vẻ đầy chán ghét, tự dưng ở đâu chui ra đi đến đụng vào anh rồi tự ngã, bây giờ lại ngôi khóc lóc làm như mình bị oan ức lắm không bằng.

Còn Ngọc Băng đang cố nhịn cười đến đau cả bụng, cô ta khóc làm việc phấn bị lem ra, bây giờ nhìn mặt cô ta không khác gì mặt một chú hề đang diễn trò cả.
Thấy vậy, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao:
- Cô gái này là ai vậy?
- Ai mà biết được chứ!
- Chắc là thấy người ta đẹp trai lại giàu có nên cố tình tiếp cận ấy mà!
- Bộ mắt cô ta có vấn đề à? Không thấy bạn gái cô người ta đứng ngay bên cạnh hay sao?

- Đúng là không biết xấu hổ, còn ngồi đấy mà mặt dày ăn vạ nữa chứ?
- Nè, cô gì ơi! Cô mau đứng dậy đi, ngồi đó khóc lóc inh ỏi cũng không có ích gì đâu? _ Ngọc Băng nhìn cô ta nói.
- Là anh ta đụng vào tôi trước mà, còn không thèm xin lỗi tôi, anh ta phải đó thì tôi mới đứng lên_ Cô ta vô liêm sỉ nói.
Nghe cô ta nói xong, mặt Huyết Cửu Đình Phúc tối sầm lại, cả người tỏa ra một luồng khí lạnh, đôi mắt sắc bén nhìn về phía cô ta như muốn giết người.
Cô ta bỗng cảm thấy rùng mình một cái, cố tình tránh né, lảng tránh ánh mắt như dao găm của anh.
- Nè, cô gái! Cô mặt dày thì cũng vừa phải thôi chứ! Đường rộng thế này không đi lại cố tình nhằm vào anh ấy! Bây giờ cô còn mặt dày ngồi dậy ăn vạ.

Cô không muốn giữ lại cho mình một chút liêm sỉ nào luôn hay sao?_ Ngọc Băng khinh bỉ nói với cô gái trước mặt kia.
- Đúng đó, cô ngồi đây chắn hết đường của người ta rồi kia kìa, còn muốn ăn vạ ai nữa, đứng dậy đi!_Mọi người xung quanh cũng đồng tình tiếp lời của cô.
Cô ta tức giận nhìn Ngọc Băng và Huyết Cửu Đình Phúc, mọi chuyện cô ta đã tính kĩ trước rồi, cô ta cứ nghĩ với cái thân hình quyến rũ và gương mặt chất toàn phấn của mình sẽ làm cho tất cả đàn ông si mê mà ngã vào lòng cô ta.


Thấy Huyết Cửu Đình Phúc vừa đẹp trai lại vừa giàu có nên cô ta liền cố tình tiếp cận.
Theo như kế hoạch mà cô ta đã định sẵn thì Huyết Cửu Đình Phúc sẽ ga lăng mà đỡ cô ta dậy rồi ngay khi cô ta sắp ngã rồi rối rít xin lỗi, sau đó bị mê hoặc bởi sắc đẹp của cô ta giống như mấy gã đàn ông trước đó nhưng cô ta đã quá ảo tưởng rồi.
Cô ta hậm hực đứng dậy vẫn không chịu bỏ cuộc, giả vờ loạng choạng rồi ngã vào người anh với mơ tưởng sẽ được anh đỡ nhưng đời không như là mơ.
Thấy cô ta sắp ngã về phía mình, Huyết Cửu Đình Phúc ôm Ngọc Băng nhanh chóng nhích người né sang một bên khiến cô ta một lần nữa ngã sõng soài xuống đất.
- Đã đứng không vững còn thích mang giày cao gót, bị ngã là đúng rồi còn trách ai! _ Ngọc Băng nhìn cô ta nói sau đó kéo Huyết Cửu Đình Phúc rời đi..