Bảo bối nhỏ, hành lý đã chuẩn bị đủ hết chưa?_ Phượng Hoàng Chấn Phong đứng bên ngoài phòng của Ngọc Băng nói vọng vào.
- Xong rồi, em ra ngay đây!_ Ngọc Băng đáp lại.
Vài phút sau, cô bước ra với một bộ váy màu xanh nước biển nhẹ nhàng, mái tóc bạch kim suôn mượt được buộc lên cao, chân đeo một đôi giày thể thao kèm theo một cái hành lý lớn đằng sau.
- Mau đi thôi! Sắp trễ giờ ra sân bay rồi!_ Phượng Hoàng Chấn Phong nhìn đồng hồ trên tay rồi hối thúc.
Ngọc Băng gật gật đầu rồi theo chân Phượng Hoàng Chấn Phong xuống dưới nhà.

Sáu người vệ sĩ của cô nghiêm chỉnh đứng thành một hàng.
- Sang bên đó bảo vệ cho cô chủ cẩn thận! Đừng để con bé xảy ra chuyện gì!_ Trước khi đi, Phượng Hoàng Chấn Phong cũng không quên cẩn thận nhắc nhở các vệ sĩ.
- Đã rõ, thưa thiếu chủ!_ Sáu người vệ sĩ đồng thanh đáp.

Cùng lúc đó, Đông Phương Long Thần cũng từ trên lầu bước xuống, vẫn là bộ mặt lạnh lùng như thường ngày nhưng ánh mắt lại dịu dàng nhìn cô.
Vì hôm nay ở Đế Phong có cuộc họp vô cùng quan trọng nên Phượng Hoàng Chấn Phong không thể đưa tiễn cô ra sân bay được, các anh còn lại cũng bận rộn với công việc của mình nên chỉ có Đông Phương Long Thần dù công việc bận rộn nhưng anh vẫn cố gắng dành một chút thời gian đưa cô đến sân bay.
- Anh hai, em đi đây! Ở nhà mạnh khỏe, nhớ kiếm thật nhiều tiền để khi em về còn tiêu._ Ngọc Băng nhào vào lòng ôm Phượng Hoàng Chấn Phong, nước mắt đã chảy xuống nhưng trên môi vẫn cố gắng giữ nụ cười rạng rỡ hàng ngày.
- Bảo bối nhỏ, đi sang đó nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa nghe chưa?_ Phượng Hoàng Chấn Phong dịu dàng lau đi giọt nước mắt của cô, không quên dặn dò.
- Mau đi đi, không là muộn thật đấy!_ Phượng Hoàng Chấn Phong nhắc nhở.
- Vâng ạ! Tạm biệt anh hai!_ Ngọc Băng tiếc nuối buông Phượng Hoàng Chấn Phong ra, chậm rãi cùng Đông Phương Long Thần bước ra ngoài, ánh mắt vẫn luôn nhìn về Băng Phong - nơi chất chứa biết bao kỉ niệm đẹp gắn liền với cô trong một năm qua.
TẠM BIỆT VÀ HẸN GẶP LẠI NGÔI NHÀ THÂN YÊU ????
- Bé con, còn không nhìn phía trước em sẽ bị ngã đó._ Đông Phương Long Thần cưng chiều xoa nhẹ đầu cô rồi lên tiếng nhắc nhở.
- Thần, em đi rồi anh có nhớ em không?_ Ngọc Băng quay đầu lại nhìn Đông Phương Long Thần hỏi.
- Tất nhiên là nhớ rồi!_ Đông Phương Long Thần không do dự trả lời ngay lập tức, ánh mắt đượm buồn nhìn cô.

Một tay mở cửa xe cho Ngọc Băng đi vào sau đó mới vòng qua ngồi vào ghế lái.

Theo sau là xe của 6 vệ sĩ của cô.

Sau khi đến sân bay, Ngọc Băng vẫn còn lưu luyến không nỡ rời xa nơi này nhưng vì tương lai thành công cô đành phải rời đi.
- Bảo vệ em ấy cho tốt!_ Đông Phương Long Thần nhìn 6 người vệ sĩ lạnh lùng dặn dò.

- Tuân lệnh! Thưa nhị thiếu chủ._ Bọn họ một lần nữa đồng thanh đáp chấp hành mệnh lệnh.
- Em đi đây! Anh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe đó, không được làm việc quá sức! _ Ngọc Băng nói với Đông Phương Long Thần một câu rồi rời đi.
" Tạm biệt nhé! Hẹn gặp lại thành phố thân yêu! Tạm biệt nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi chứa đầy ắp những đau thương của tuổi thơ và cũng là nơi chứa biết bao kỉ niệm đẹp, đáng nhớ của tôi.

NƯỚC MỸ XINH ĐẸP ƠI! TÔI ĐẾN ĐÂY!
__________Hết chapter 20______________
⭐⭐⭐Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của cả bạn.

Hãy ủng hộ thật nhiều cho tác phẩm các bạn nhé ????
Like: Nếu chapter hay, có ý nghĩa và thu hút bạn
Comment: Để lại nhận xét, đánh giá về tác phẩm cũng như góp ý để tác phẩm được hoàn thiện hơn nhé!
Lưu: Để theo dõi tác phẩm và nhận được thông báo chap mới cập nhật sớm nhất nhé!

Vote and tặng quà: Giúp cho tác giả có động lực????để hoàn thành tác phẩm trong thời gian sớm nhất.
THANK YOU FOR READING ????
도중에 포기하지 말라, 망설이지 말라.
최후의 성공을 거둘때까지 밀고 나가자
/Đừng bỏ cuộc giữa chừng, cũng đừng chần chừ gì cả.Hãy không ngừng tiến lên cho đến khi bạn thành công mới thôi./
✓ Một câu nhắn nhủ cho chính bản thân tác giả và cũng gửi đến cho các bạn đọc giả.

Chúc các bạn kiên trì với mục tiêu, ước mơ, những gì mà bản thân đặt ra để tiến đến được về đích nhé!.