Hai người ăn xong bữa sáng liền đưa Bánh Bánh đến tiệm thú y, Bánh Bánh hồi còn nhỏ là do Thường Lê mua về ở trại cứu hộ mèo, trước đó đã tới bệnh viện nhiều lần, trên danh sách đăng kí đã có tên của Bánh Bánh.
Y tá tìm tên Bánh Bánh: "Lần này đến tiêm vaxin à?"
"Ừm." Thường Lê mở balo mèo ra.
"Nửa tháng sau sẽ phải tiêm mũi nữa, đừng quên nhé."
Thường Lê cười cười: "Ừm, em nhớ rồi."
Mèo mập đang ngủ thì bị lôi ra khỏi balo, lúc này đang vô cùng tức giận, bộ dáng híp mắt có chút hung dữ, Thường Lê đem nó ôm vào trong ngực cùng y tá nói chuyện.
Hứa Ninh Thanh đứng một bên, nhìn Bánh Bánh hồi lâu.
Sau đó đưa tay nhẹ nhàng gãi gãi cằm của nó.
Bánh Bánh bắt đầu híp mắt, thoải mái meo một tiếng.
Thường Lê cúi đầu nhìn mèo, lại nhìn Hứa Ninh Thanh: "Không phải chú có bệnh thích sạch sẽ, rất ghét động vật à?"
"Chỉ là không thích thôi." Hứa Ninh Thanh lại gãi đầu Bánh Bánh, xoa bóp cho nó: "Nhưng đây không phải người nhà mình sao, ghét thế nào được."
Thường Lê nhíu mày: "Ai thèm là người nhà của chú."
"Nó bây giờ hình như rất thích anh nha."
"Đó là vì trước đó cắn chú, đối với chú cảm thấy có chút ăn năn nên mới như vậy."
Thường Lê giao Bánh Bánh cho y tá đưa đi tiêm.
Hứa Ninh Thanh thuận miệng hỏi: "Mùa hè này dự định sẽ làm gì?"
"Cháu không biết nữa, có cảm giác như không đặc biệt muốn làm cái gì, chờ thêm thời gian nữa đến khi có kết quả thi thì đi du lịch cùng bọn Huỷ Huỷ." Thường Lê giống như nhớ tới cái gì, mở to mắt: "Nhưng mà bây giờ muốn làm nhất chính là đi xem triển lãm của Lâm Thành."
Hứa Ninh Thanh cười lên.
"Đúng rồi, sao chú cướp được vé vậy, cháu thấy phòng làm việc của Lâm Thành nói vé bán hết trong năm giây đó, nếu cháu không ngủ quên cũng chưa chắc đã giành được."
Hứa Ninh Thanh bình tĩnh nói: "Hắn thuê sảnh triển lãm của công ty anh, cho nên lấy hai phiếu của hắn quá dễ dàng."
"... Cháu còn tưởng chú giành thời gian đi tranh vé chứ."
"Vậy sau này muốn cái gì có thể nói cho anh, anh xem một chút có thể giúp được Lê Lê hay không." Hứa Ninh Thanh nói.
Thường Lê thuận miệng nói: "Cháu muốn chiếc siêu thể thao Bugatti Veyron của chú."
"Còn biết chọn cái anh thích nhất mà xuống tay nha." Hứa Ninh Thanh hững hờ nói: "Vậy tặng cho em, chờ đến khi Lê Lê của chúng ta thi xong bằng lái lại tặng một chiếc mới."
"..." Cháu chỉ thuận miệng nói đùa chút mà thôi!
"Chú đừng như vậy…"
"Ừm?"
"Rất giống nhà giàu mới nổi."
Hứa Ninh Thanh cũng không giận, cười nói: "Đây không phải là nghĩ cách theo đuổi em sao, sắc dụ không có tác dụng, vậy thì tìm cách khác thôi."
"..." Thường Lê giương mắt nhìn nhìn hắn, lại rủ mắt xuống: "Chú có thể đừng lúc nào cũng đặt chữ theo đuổi bên miệng được không?"
"Vì sao?"
"Không hàm súc gì hết."
"Theo đuổi nữ sinh còn phải hàm súc à?" Hứa Ninh Thanh nhíu mày: "Rõ ràng lúc trước Lê Lê theo đuổi nam sinh cũng không có hàm súc nha."
Thường Lê bùng nổ.
Cái người này làm sao không biết xấu hổ như vậy!!
Lại nói cô có chỗ nào không hàm súc chứ! Rõ ràng một chữ “theo” còn chưa nói ra!!
Mà hắn, một người hai mươi bảy tuổi sắp sang đầu ba rồi còn tự nhận mình là “nam sinh”!!
Thường Lê không muốn cãi lại, đẩy hắn ra: "Không nói với chú nữa, cháu đi xem Bánh Bánh."
Lúc cô ôm Bánh Bánh vừa tiêm vaxin ra thì thấy Hứa Ninh Thanh đang đứng trước cửa sổ quay lưng về phía cô.
Thường Lê đi qua, đang định nói câu “Đi thôi”, Hứa Ninh Thanh đưa di động đến bên tai đè ép giọng nói.
"Đúng vậy, nghe nói đoạn thời gian trước vừa về nước, cậu gặp được hắn rồi à?"
"Tôi có quen ông bạn người nước ngoài, hắn nói tên điên kia còn ở bên đó điều trị tâm lý một khoảng thời gian, xem ra vẫn chưa trị khỏi, Tần Nguyệt đã qua đời bao nhiêu năm rồi, còn ở đó cả ngày lải nhải."
Thường Lê lúc đầu vô ý nghe lén, nhưng sau khi nghe thấy tên “Tần Nguyệt” cô vẫn không nhịn được dừng bước.
Qua đời rất nhiều năm rồi?
Lượng tin tức quá lớn, Thường Lê nhất thời không phản ứng kịp.
Hứa Ninh Thanh nghe xong giọng nói, đem di động cất vào trong túi, vừa quay đầu liền nhìn thấy Thường Lê đứng phía sau, hắn thần sắc không thay đổi, nhướn mày: "Xong rồi à?"
"Ừm."
“Vậy đi thôi."
Thường Lê thả Bánh Bánh vào balo mèo, vừa tiêm vaxin xong nhìn có chút mệt mỏi, lúc này ngoan ngoãn nằm trong balo xoay người, mềm oặt nằm xuống.
Hai người cùng nhau lên xe.
Hứa Ninh Thanh nhìn đồng hồ: "Vẫn còn sớm, có muốn đi đâu không?"
"Không biết."
"Vậy đi xem phim đi, xem xong rồi ăn trưa."
Tâm tư Thường Lê đang lủng lẳng chín tầng mây, không nghe rõ lời hắn nói.
Trước đó cô nghĩ Tần Nguyệt chỉ là một nữ sinh thích thầm Hứa Ninh Thanh, về sau bất hoà không vui mà thôi, nhưng bây giờ mọi việc xem ra nghiêm trọng hơn cô nghĩ nhiều.
"Hứa Ninh Thanh." Thường Lê mở miệng.
Hắn nghiêng đầu.
Cô nhóc này gần đây có khi gọi hắn là chú, có khi lại gọi trực tiếp là Hứa Ninh Thanh, nhưng đa phần vẫn là chú, chỉ lâu lâu bị chọc giận mới gọi cả họ lẫn tên.
Nhưng mà lúc này nhìn có vẻ bình tĩnh.
Hắn cười khẽ: "Làm sao vậy?"
Thường Lê cúi đầu, vân vê đầu ngón tay, thấp giọng nói: "Cháu không còn là con nít nữa."
"Anh biết mà."
"Vậy nên nếu như chú có gì phiền lòng." Thường Lê nhìn về phía hắn: "Có thể nói với cháu."
Hứa Ninh Thanh chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt Thường Lê, vẻ lo âu nơi khoé mắt dần tán đi, thần sắc thả lỏng, hắn cười: "Anh biết rồi, cảm ơn Lê Lê."