Thời gian cứ thế trôi qua, nhưng mấy người trong phòng tiệc vẫn nói cười không dứt, cả người tràn trề sức sống , dù đã có mấy người say khướt vào thang máy lên tầng mười hai ngủ rồi.


Thường Lê ngáp một cái, khóe mắt chảy ra nước mắt. Cô dụi dụi mắt nhìn điện thoại.


Đã hơn mười giờ rồi, Hà Thiển Thiển gửi tin nhắn hỏi khi nào cô về.


Thường Lê đáp lại: Sắp rồi nè, cậu giữ cửa cho mình nha.


“Chị à, em về trước. Lát nữa chị chị chúc mừng tuổi mới cho anh trai kia giùm em nha.” Thường Lê nói.


Thời Niệm Niệm: “Muộn quá rồi, để chị đưa em về cho?”


“Không cần ạ, gần đây có ga tàu điện ngầm đi thẳng về trường mà.”


“Vậy được rồi, đi đường cẩn thận nha.”


Thường Lê nói tạm biệt với Thời Niệm Niệm, cất quyển album ảnh cô nàng tặng vào túi rồi đứng dậy định đi. Vừa tới cửa thì sau lưng vang lên một âm thanh: “Thường Lê.”


Cô dừng lại, quay đầu.


Hứa Ninh Thanh đứng dậy, có lẽ anh đã uống rất nhiều rượu nên cả người lộ ra vẻ lười nhác mê người, quần áo cũng bị nhăn, đi tới trước mặt Thường Lê, cụp mặt bảo: “Về rồi?”


Giọng anh hơi trầm khàn, tựa như còn ẩn chút lúng túng, vành mắt ửng đỏ có lẽ do thức đêm.


Thường Lê gật đầu: “Ừm.”


“Anh đưa em về.”


Thường Lê giương mắt nhìn anh.


Ở khoảng cách này có thể ngửi được mùi rượu phảng phất trên người anh, nếu nhờ anh chở có khi lại vào tù nửa năm như chơi mất.


“Không cần, tự em về được.” Dừng lại một lát, có lẽ là thấy lời vừa nãy hơi lạnh lùng nên Thường Lê băn khoăn bổ sung, “Hay tối nay anh ngủ lại khách sạn một đêm đi, đừng về.”


Chàng trai sững người, cánh tay vốn định duỗi ra giúp cô cầm túi cũng khựng lại.


Giọng anh hơi ủ rũ: “Em không định về với anh hả?”


Âm thanh này phát ra từ miệng Hứa Ninh Thanh có hơi kỳ lạ, Thường Lê chợt không biết phải nói gì.


Cũng chẳng biết câu về với anh của Hứa Ninh Thanh là về đâu cơ.


Bỗng cô phát hiện, hình như Hứa Ninh Thanh uống quá nhiều rồi.


Thường Lê lại gần, nhón chân lên hít hà như cún: “Có phải là anh…”


Có phải là anh say rồi không đó?


Thường Lê còn chưa nói hết câu đã bị nhiệt độ ấm áp đột nhiên tới gần làm cho trợn to hai mắt.


Hứa Ninh Thanh cúi người, ôm trọn cô gái nhỏ vào ngực.


“Lê Lê.” Anh khàn giọng gọi, chôn đầu vào hõm cổ cô nhẹ nhàng cọ xát, mở miệng nói cực kỳ đáng thương, “Đừng gọi chú nhỏ. Lê Lê, về nhà với anh có được không?”

Có lẽ chàng trai uống nhiều lắm, sức lực cả người dựa vào cô chống đỡ hết. Chiều cao hai người chênh lệch nên Hứa Ninh Thanh mới cong lưng xuống, nhìn có hơi không dễ chịu.


Thường Lê buông thõng tay, nghiêng đầu: “Chú nhỏ?”


“Đừng gọi chú nhỏ.” Hứa Ninh Thanh chôn đầu trong hõm cổ cô, giọng nói cực kỳ tủi thân.


Sao còn làm nũng vậy trời?!


Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Thường Lê im lặng nhưng tim đã mềm nhũn đến nơi, cô dừng lại một lúc rồi đưa tay vỗ vỗ lưng Hứa Ninh Thanh: “Đừng uống rượu nữa, được không?”


“Được.”


… Không ngờ còn có một mặt ngoan như vậy.


Mấy người xung quanh đều đang nhìn qua. Mặc dù lúc nãy bị Hứa Ninh Thanh hung dữ làm Thường Lê không vui lắm, nhưng cô cũng không muốn để đám người này đứng xem xiếc khỉ.


Nhiều người như thế, chẳng biết sẽ đồn đại thành dạng gì.


Thường Lê đẩy Hứa Ninh Thanh đứng thẳng lên, nhìn qua Phòng Tế, chỉ ra cửa sau ra hiệu bọn cô đi trước.


Phòng Tế còn đang ngơ ngẩn trước cảnh tượng vừa rồi, vội gật đầu: “Được được được, hai người về trước đi.”


Thường Lê nhìn về phía Hứa Ninh Thanh: “Anh tự đi được không?”


Chàng trai gật đầu.


Bây giờ Thường Lê mới phát hiện, dù Hứa Ninh Thanh đã uống nhiều lắm nhưng mặt mày vẫn tỉnh bơ, hèn gì khi nãy cô nhìn lén thì thấy anh bình thường mà, đi đường còn chẳng nghiêng chẳng ngả.


Đương nhiên, hành động lại không được bình thường cho lắm…


Thường Lê nhìn xuống bàn tay bị Hứa Ninh Thanh nắm lấy.


Khác với lần ở thang máy, cứ cẩn thận từng li từng tí thăm dò, hiện giờ cực kỳ tự nhiên nắm lấy, tựa như là lẽ đương nhiên.


Cô nhìn chằm chằm tay hai người, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Rốt cuộc là anh uống bao nhiêu vậy?”


“Không nhiều.” Chàng trai trả lời, giọng điệu không khác khi tỉnh táo lắm, cũng chẳng hét lớn như mấy người say rượu, tựa hồ kẻ vừa làm nũng với cô là một kẻ khác.


Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Thường Lê đứng bên cạnh, nghiêng đầu nhìn anh rồi “À” một tiếng, hỏi tiếp: “Anh lái xe tới à?”


“Ừm.”


“Gọi người lái giùm đi.” Thường Lê giơ tay về phía anh.


Hứa Ninh Thanh ngoan ngoãn để điện thoại của mình vào lòng bàn tay cô.


Thiết kế điện thoại Hứa Ninh Thanh khá đơn giản, ốp lưng màu đen bóng, các ứng dụng chia ra bốn mục chính, màn hình chờ để nền mặc định, không phải là mấy em gái ngực nở mông to như đa số nam sinh.


Thường Lê tìm trong ứng dụng thuê lái xe giùm, xác định địa chỉ rồi chọn một tài xế.


Rời khỏi thang máy.


“Anh đậu xe ở đâu thế?”


Hứa Ninh Thanh giơ tay quơ quơ một hướng: “Bên kia nhà xe.”


Thường Lê nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ còn may là Hứa Ninh Thanh uống say cũng không khác lúc tỉnh lắm, không giống cô cứ mơ mơ màng màng, chăm sóc không được.


Kết quả mới ngồi vào xe, chàng trai đã vươn người lên ôm cô.


Hiếm khi thấy Hứa Ninh Thanh chủ động tấn công như vậy.


Ánh trăng rọi lên sống mũi cao thẳng của anh, khuôn mặt phân ra hai vùng sáng tối rõ rệt, thoang thoảng mùi rượu xen với hương thơm mát lạnh đặc trưng của anh.


Bên eo Thường Lê bị giữ lại, dùng sức rất mạnh làm cô hơi đau.


Cô bị Hứa Ninh Thanh đè ngược về sau, gáy chống đỡ lên kính xe.


Thân hình hai người chênh lệch, nhìn qua như chú diều hâu và con gà nhỏ, bao trùm cả người cô.


“Hứa Ninh Thanh.” Thường Lê hơi nhíu mày đẩy đẩy anh.


“Ừm?”


Âm thanh chàng trai trầm đục, giọng mũi rất nặng, Thường Lê mới nghe đã nổi da gà.


Ừm ờ gì chứ!!


Cô khẽ nói: “Anh nặng quá.”


Hứa Ninh Thanh dựa vào người cô cười nhẹ, cả người di chuyển để sức nặng dời qua lưng mình, nhưng vẫn ôm chặt Thường Lê.


Sau khi đổi xong tư thế, anh còn quan tâm hỏi: “Như này còn nặng không?”


Thường Lê: “…”


Cô thở dài, nhưng cũng không đẩy Hứa Ninh Thanh ra.


Dù sao cũng uống say rồi, nhân cơ hội chiếm tiện nghi chút cũng không có việc gì đâu ha?


Ý nghĩ này dạo quanh tim Thường Lê một vòng. Cô đưa tay bóp mặt Hứa Ninh Thanh, sau đó còn véo mấy cái.


Chàng trai nằm sấp trên người cô, phối hợp ngẩng đầu. Lúc này Thường Lê mới phát hiện khóe mắt anh phiếm đỏ hơn bình thường.


Trái tim cô đập thình thích, chợt nhớ khi ở cửa phòng tiệc lúc nãy, Hứa Ninh Thanh ôm lấy cô dùng giọng điệu tủi thân nói cô về nhà với anh.


Thường Lê chọt chọt bên mắt anh, nhẹ giọng hỏi: “Anh cũng sẽ đau lòng à?”


Bởi vì cô nói cô có yêu sớm cũng chẳng liên quan đến anh ư?


Chàng trai đang say rượu, đương nhiên không trả lời câu hỏi này được, chỉ nắm lấy tay cô quậy phá, cổ tay xoay chuyển một cái, biến thành mười ngón tay đan xen.


Thường Lê nhìn anh rồi lẩm bẩm: “Hẳn là anh cũng đau lòng lắm.”


Cô dừng một lát rồi nói thêm: “Nhưng lúc đó anh thật sự quá đáng với em mà.”


Hai người cứ giữ tư thế này im lặng chờ đợi hồi lâu, nhưng tài xế lái xe giùm mãi chưa tới. Thường Lê rút tay mình ra, sờ lên tóc Hứa Ninh Thanh, hai bên tóc mai cắt ngắn nên có cảm giác ngưa ngứa.


“Anh cắt tóc rồi à?” Thường Lê hỏi.


Hứa Ninh Thanh xòe tay ra, không vui nhìn cô: “Nắm tay.”


Thường Lê lại bóp mặt anh, cũng không vui: “Đang hỏi anh đó.”


“Ừm, cắt hai ngày trước.”


Thường Lê bị bộ dạng này của anh chọc cười, lại đưa tay qua giữ chặt mặt anh. Khuôn mặt chàng trai rất gầy, khung xương cương nghị, thật ra chẳng có tí thịt nào, nhưng Thường Lê vẫn kéo lấy làm mặt anh đỏ bừng.


Nhớ tới trước kia anh cũng mạnh tay véo má cô như vậy, thế là lại càng không kiêng nể.


“Nếu ngày nào anh cũng thế này thì tốt rồi.” Thường Lê vỗ vỗ đầu anh, “Tên trai hư.”


“Nắm tay.” Hứa Ninh Thanh nhíu mày giục cô.


Thường Lê lại vỗ đầu anh: “Cứ không nắm đó.”


Giờ này ngoài đường ùn tắc, tài xế lái xe giùm vội vã chạy vào nhà xe. Cả nhà xe chỉ có một chiếc Lamborghini nên rất dễ tìm, lúc mở cửa ra phát hiện phía sau có hai người sát nhau, chàng trai ghé lên người cô gái.


Đêm hôm khuya khoắt, một nam một nữ ở nhà xe, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là đang làm chuyện tốt gì.


Vị tài xế này cũng hiểu rõ, sững sờ nửa giây rồi vội vàng nói tiếng xin lỗi, đóng cửa xe lại quay lưng đi vờ như không thấy.


Thường Lê ngẩn người hồi lâu mới hiểu sao người nọ lại nói xin lỗi. Cô “Ấy” một tiếng, nhanh chóng đẩy Hứa Ninh Thanh đè lên mình ra.


Anh uống say nên cả người xiêu vẹo, đầu đập vào cửa sổ xe bên kia.


Hứa Ninh Thanh nheo mắt lại: “Sao thế?”


“Sao thế cái gì mà sao thế! Không thấy người ta hiểu nhầm rồi à!!” Thường Lê chỉ vào anh mắng.


Hứa Ninh Thanh dựa vào bên khác nghiêng đầu nhìn cô gái một lúc, khàn giọng cười, cúi thấp đầu xuống, trông phong lưu mà trêu người: “Hiểu nhầm gì?”


“Anh câm miệng.”


Thường Lê nguýt anh, mở cửa xe gọi vị tài xế nọ.


Tài xế lái xe giùm sắc mặt bình tĩnh, dụi đi đầu thuốc lá rồi ngồi vào ghế lái, cả quá trình không hề nhắc tới hành động vừa rồi của hai người.


Thường Lê: “...”


Nhưng như vậy càng làm cô hoảng loạn thẹn thùng, không biết phải mở miệng giải thích thế nào.


May là trên đường con ma men bên cạnh không làm loạn gì, yên lặng đi xuống khu chung cư Minh Tê.


“Anh tự mình đứng dậy được không?” Thường Lê phàn nàn, tay kia ấn nút thang máy.


Hứa Ninh Thanh cười nhẹ: “Nặng lắm à?”


“Anh cứ nói đi, đồ mập mạp chết dẫm.”


Hứa Ninh Thanh lại cười cực kỳ vui vẻ.


Thường Lê mở cửa vào nhà, bật đèn lên, đỡ Hứa Ninh Thanh nằm lên ghế sô pha, rồi chạy qua rót cho anh ly nước: “Trong nhà có mật ong không?”


“Không có.”


“Vậy anh uống nước sôi để nguội cái đã.” Thường Lê đưa ly nước tới, ngồi xổm trên mặt đất nhìn anh, lo lắng nói, “Bất ngờ không, lần đầu em săn sóc một người như thế đó.”


Hứa Ninh Thanh ngửa đầu uống cạn ly nước: “Rất vinh hạnh.”


“Có phải anh tỉnh rượu rồi không đó?” Thường Lê nhìn anh hỏi, “Vậy em về trường trước, lát nhớ vào phòng ngủ mà ngủ.”


“Về rồi?”


Thường Lê đứng dậy: “Phải, trễ chút nữa thì ký túc sẽ tắt đèn rồi.”


Cô cúi đầu nhìn quanh một vòng, cầm điện thoại lên, vừa định đi thì Hứa Ninh Thanh giữ chặt cổ tay cô lại. Anh dùng sức kéo một cái, Thường Lê ngã thẳng vào người anh.


“A…”


Thường Lê thấp giọng hô một tiếng, hai tay khó khăn chống đỡ trên ngực anh cố gắng giữ thăng bằng.


Tay anh vòng bên lưng cô, hơi thở nóng rực phả vào gáy cô, cặp mắt đào hóa khuất sáng, đưa tay cầm cái cằm non mịn của cô, trầm giọng hỏi: “Không phải đã đồng ý về nhà với anh à?”


Thường Lê bị tư thế này làm cho cứng đờ, đủ loại cảm xúc xấu hổ bối rối ập tới: “Ai đồng ý về nhà với anh chứ. Mau buông em ra, em muốn về trường.”


Tuy nói vậy nhưng âm thanh mềm nhũn mờ mịt, không có chút thuyết phục nào.


Hứa Ninh Thanh siết chặt tay giữ chặt eo cô lại, nghiêng người để Thường Lê nằm lên ghế sô pha, trông như hai người cùng ngủ một chỗ.


Sau đó chân dài khóa chân Thường Lê lại.


Chàng trai cứ ôm cô như vậy mãi, khép hờ mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Anh chui vào bên gáy Thường Lê nói: “Anh xin lỗi Lê Lê, là anh không tốt, sau này anh không như vậy nữa.”


Lông mi Hứa Ninh Thanh phủ xuống tạo thành cái bóng nhỏ. Anh ôm lấy nhóc con, giọng nói dịu dàng như làm nũng: “Tha thứ cho anh được không, anh sai rồi.”


Thường Lê ngẩn người: “… Anh buông em ra đi đã, trễ chút nữa là em không vào phòng ký túc được đó.”


“Mấy giờ đóng cửa?”


“Mười một giờ.”


Hứa Ninh Thanh chậm rãi nhắm hai mắt lại: “Qua rồi.”


“?”


Thường Lê nằm trên ghế sô pha xoay người, bên eo bị giữ lại nên đành vươn tay lấy điện thoại trên bàn trà. Cô mở điện thoại ra, bên trên hiển thị: 11 giờ 04 phút.


“…”


“Có phải anh cố ý uống say không đấy!” Thường Lê tra hỏi.


Chàng trai nhập nhèm như buồn ngủ, “Ừ” một tiếng.


… Nghe cũng không giống đang tỉnh táo lắm.


Hai người cứ nằm như vậy mãi, Thường Lê gửi tin nhắn cho Hà Thiển Thiển nói mình bận chút chuyện nên tối nay không về được.


Còn định nói thêm mấy câu thì chàng trai phía sau lại không vui nhíu mày: “Sao còn chưa ngủ?”


“…”


Thường Lê cất điện thoại: “Hứa Ninh Thanh, anh về phòng mình ngủ đi.”


“Vậy em ngủ cùng chỗ với anh hả?”


Thường Lê: “?”


Lúc này cô tin Hứa Ninh Thanh uống say thật rồi, lúc tỉnh táo chắc chắn anh không thể nói lời này được.


Mặc dù ngày thường nhìn anh có vẻ cà lơ phất phơ, phong lưu tùy ý, cợt nhả cực kỳ, tựa như chẳng có gì trói buộc được anh. Nhưng Thường Lê vẫn cảm nhận được rõ ràng Hứa Ninh Thanh rất bảo vệ cô.


Như lần anh từ chối cô lúc đầu ấy, không phải anh lấy cớ, mà là thật sự cảm thấy như vậy, kể cả khi mấy người bạn nói lời th.ô tục, Hứa Ninh Thanh cũng sẽ tránh để cô nghe được.


Thường Lê không cố giảng giải cho anh nghe.


Thế là cô trở mình, mặt đối mặt với anh, nhưng khi cô giương mắt nhìn chàng trai gần trong gang tấc kia, Thường Lê mới phát hiện tư thế hiện giờ không thích hợp cỡ nào.


Gần đến mức cô có thể nhìn rõ lông mi đen dài cô anh, mặt mày cương nghị, yết hầu nhô lên, quần áo xộc xệch để lộ đường cong xương quai xanh.


Dụ dỗ người khác phạm tội.


Thường Lê nhìn chằm chằm cổ áo anh một hồi, nhiệt độ trên mặt tăng dần mới nhận ra mình đang mơ màng làm gì. Cô vội vàng dời tầm mắt đi, nhưng vừa vặn đụng phải ánh mắt Hứa Ninh Thanh.


Không biết anh mở mắt khi nào, dưới đáy mắt tràn đầy ý cười, giữa phòng khách tối đen có hơi kỳ dị.


Thường Lê mở to mắt, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nói: “Anh nhìn gì?”


Hứa Ninh Thanh ném gối dựa sau lưng xuống đất, một tay đặt dưới cổ cô gái, giọng nói đầy ý cười: “Sao nhìn chằm chằm anh vậy?”


“…”


Cả người Thường Lê như muốn nổi khùng lên, tên này uống say cái là đen tối kinh khủng.


“Anh câm miệng.” Thường Lê nghiến răng nói.


Hứa Ninh Thanh: “Cứ nhìn đi, không thu phí, sờ cũng được.”


“??”


Thường Lê bóp mạnh mặt anh, làm bộ cảnh cáo: “Anh không im lặng là em sẽ đánh anh giờ, anh có biết đao của em đã lâu rồi chưa dính máu không hả.”


Hứa Ninh Thanh vẫn cười, cặp mắt đào hoa híp lại, lồng ng.ực dán vào người cô chuyển động.


Thường Lê cảm thấy xấu hổ muốn chui xuống lỗ cho rồi.


“Đừng bóp mặt, đau.” Hứa Ninh Thanh giữ lấy tay cô, âm thanh dịu dàng như đang làm nũng.


Thường Lê bị giữ tay lại, tay của chàng trai lớn hơn cô nhiều, dễ dàng bao trùm nắm đấm cô. Lòng bàn tay anh khẽ vuốt v e: “Tay mềm vậy.”


“Anh đừng làm thế…” Thường Lê đỏ mặt, “Biế.n thái.”


Hứa Ninh Thanh từ từ nhắm hai mắt lại, khóe miệng nhếch lên, xoa lưng cô hai cái: “Ngủ chút đi.”


Không hiểu sao Thường Lê chợt thấy cứ như bây giờ thật tốt.


Bọn họ chẳng phải người yêu, cô còn gọi anh một tiếng “Chú nhỏ”. Với cả, cô chưa tha thứ cho anh đâu. Nhưng ngửi mùi hương mát lạnh trên cổ áo anh, được anh ôm vào ngực, cô bỗng thấy lười biếng.


Dù sao cũng uống say rồi.


Có mấy người nhớ được chuyện khi say đâu.


Bọn họ cũng chỉ ôm một cái, còn đang ở trên ghế sô pha, vậy đâu phải ngủ chung đâu, không phải trên giường mà?


Phải chứ?


Thường Lê làm công tác tâm lý cho chính mình, sau đó mặc kệ yêu cầu kỳ lạ của Hứa Ninh Thanh lúc say.


Cô nghiêng người, đổi một tư thế thoải mái, nhẹ nhàng luồn tay vòng qua eo Hứa Ninh Thanh.


Bên eo bị chen vào, cách lớp áo cô vẫn cảm nhận được cảm giác cứng rắn. Bỗng nhiên nhớ tới hôm đi châm cứu cô cắn vào bụng anh.


Thịt Đường Tăng.


Thường Lê đỏ mặt, nhắm chặt mắt.


Vốn dĩ còn tưởng đêm đó sẽ là đêm mất ngủ, ai ngờ Thường Lê lại nhanh chóng thiếp đi. Mấy ngày nay ở trường vội vã hoàn thành tác phẩm thức trắng hai đêm, vừa nằm xuống đã muốn ngủ luôn.


Dù vậy hôm sau tỉnh dậy mới hơn năm giờ.


Mùa đông mặt trời mọc trễ, lúc năm giờ sáng sắc trời vẫn âm u. Đèn đường còn sáng, có thể nhìn thấy ánh trăng hơi mờ.


Thường Lê nhìn khuôn mặt Hứa Ninh Thanh gần trong gang tấc một hồi, ký ức đêm qua trở lại, đồng thời cảm giác xấu hổ cũng nối đuôi về tới.


Vậy mà, cô lại, ngủ nguyên đêm, với Hứa Ninh Thanh.


Thường Lê muốn điên luôn.


Cô gái quay đi, mặt đỏ ran, vội vàng bật dậy từ ghế sô pha, phóng vào nhà vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt. Hai tay cô chống lên bồn rửa mặt, lồng ngực nhấp nhô, một lúc sau mới dần dần bình ổn lại.


Mặc dù đêm qua chẳng làm gì cả, nhưng không hiểu sao cô vẫn thấy chột dạ.


Thường Lê ở trong nhà vệ sinh hồi nữa mới cầm điện thoại lên rón rén ra cửa.


Gần nhà có một cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Lúc Thường Lê đi vào thì gặp một nhân viên cửa hàng đang đứng trước quầy thu ngân híp mắt xem điện thoại, thấy cô đi vào thì uể oải nói “Hoan nghênh quý khách”.


Thường Lê mua cơm nắm rong biển tam giác và sữa đậu nành, một mình ngồi bên cửa sổ chậm rãi ăn.


Đường phố yên tĩnh, có mấy bác lao công quét dọn. Sáng nay còn có tiết, trong lòng Thường Lê nhẩm tính thời gian. Cô mua thêm một phần cơm cuộn rong biển và trà mật ong đi về.


Lúc cô đẩy cửa vào nhà thì Hứa Ninh Thanh đã tỉnh. Anh ngồi trên ghế sô pha đưa lưng về phía cửa, ngón cái và ngón trỏ ấn lên huyệt thái dương, nhíu chặt đầu lông mày, có vẻ không dễ chịu lắm.


Hậu quả sau say rượu.


Thường Lê liếc mắt, trong lòng nghĩ mình vừa tốt bụng vừa hiền lạnh muốn rớt nước mặt, đưa đồ ăn sáng vừa mua cho anh: “Cho nè.”


Hứa Ninh Thanh hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn nhìn cô mấy giây, lùi vào trong ghế sô pha, khó chịu “A” một tiếng.


“Nhức đầu à?” Thường Lê lấy trà mật ong ra, cắm ống hút vào, “Uống cái này đi đã.”


Hứa Ninh Thanh không đưa tay nhận lấy mà nghiêng người về trước.


Thường Lê hơi khựng lại, đưa ly nước trong tay về trước để anh uống.


“Đêm qua em ngủ ở đây à?” Hứa Ninh Thanh uống một ngụm rồi hỏi, giọng nói hơi khàn.


Thường Lê: “…”


????


Anh còn là người à?!!!


“Anh không nhớ?”


“Ừm?”


“…”


Thường Lê phục anh luôn.


Tên khốn kiếp vẫn mãi là tên khốn kiếp.


Sững ba giây mới tỉnh táo, đập tan hết cảm giác mềm mại đồng tình với anh đêm qua.


Thường Lê ném cơm cuộn rong biển cho anh: “Em về trường.”


“Đợi chút đi.” Hứa Ninh Thanh đứng dậy giữ cô lại, “Anh chở em đi.”


“Không cần.” Thường Lê liếc anh, “Anh còn chưa tỉnh rượu hẳn đâu.”


Cuối cùng vẫn là để Hứa Ninh Thanh gọi người đưa Thường Lê đến đại học Z.


Tửu lượng của anh không tệ, bình thường tụ tập cũng chú ý uống không nhiều, ít khi say xỉn. Còn bây giờ nhức đầu, không nhớ được cả hôm qua mình về bằng cách gì.


Chỉ nhớ nhóc con đã thẳng thắn nói một câu tuyệt tình “Dù sao thì em có yêu sớm cũng không liên quan đến anh”


Hứa Ninh Thanh ấn ấn huyệt thái dương, mò lấy hộp thuốc lá rút ra một điếu, còn chưa kịp châm lửa thì Phòng Tế đã gọi điện tới.


“A lô?”


“Đỡ hơn chưa người anh em?” Phòng Tế cà lơ phất phơ cười nói, “Mẹ nó hôm qua anh bám lấy người ta dữ vậy, làm em sợ chết khiếp.”


Mười phút sau, Hứa Ninh Thanh mới biết rõ chuyện xảy ra tối qua.


Còn có hình tượng đêm qua của mình, bộ dáng nhắm mắt say ngủ trong ngực cô gái, cùng dáng vẻ thẹn quá hóa giận nữa.


Đôi mắt hồ ly như đang giận dỗi, nhiệt độ đầu ngón tay hơi nóng, cùng eo thon mềm mại.


Đủ loại cảnh tượng thi nhau xuất hiện trong đầu anh. Cả người Hứa Ninh Thanh như đông cứng, chợt thấy như có dòng điện len lỏi dọc theo cột sống chui lên, nổ tung như pháo hoa.


Mà mới nãy anh còn hỏi nhóc con đêm qua ngủ lại đây à.


Hứa Ninh Thanh nghiến răng, thấp giọng tự chửi mình một tiếng.


Không cần đoán cũng biết, chắc chắn nhóc con lại giận rồi.


Hứa Ninh Thanh siết chặt điện thoại ngơ ngẩn một hồi.


Anh thật sự không biết dỗ người khác, cũng chưa từng dỗ ai bao giờ.


Bỗng nhớ tới chiêu lần trước Phòng Tế chỉ anh… “Không phải hồi trước con bé thích anh à? Anh cứ thể hiện mấy đặc điểm con bé thích ra đi, tình cũ quay lại nha”.


Hứa Ninh Thanh cũng không rõ trước kia vì sao Thường Lê lại thích anh nữa.


Nhóc con mạnh mẽ xông tới, mới gặp hai lần đã chuyển vào nhà anh, còn nghiêm túc khẳng định chủ quyền, thẳng thắn, không thèm che giấu tình cảm của mình.


Ngoại trừ gương mặt này của mình, Hứa Ninh Thanh không nghĩ ra thứ gì khác.


Khựng lại hai giây, Hứa Ninh Thanh cầm điện thoại mở album ảnh ra.


Nhưng bên trong không có hình của anh, thế là lại lên mấy tạp chí kinh doanh và tạp chí giải trí tìm ảnh chụp lúc phỏng vấn của mình, đa số đều là đồ vest, giày da.


“…”


Nhìn qua có vẻ hơi lớn tuổi.


Cuối cùng Hứa Ninh Thanh cũng tìm được mấy tấm ảnh thời đại học trong đoạn tin nhắn của mình với Trần Điềm, là năm đó khi Trần Điềm dọn dẹp nhà cửa tìm được album ảnh lật ra cho anh xem.


Hứa Ninh Thanh chọn một tấm rõ ràng nhất, gửi cho Thường Lê.


Anh vốn định gửi thêm một câu gì đó cho tự nhiên, nhưng nghĩ nửa ngày cũng không ra câu gì cứu lại tình hình lúc này.


Thế là Hứa Ninh Thanh trực tiếp ném điện thoại qua một bên.


Qua ba phút, Thường Lê trả lời.


[ Tự trọng ]


Hứa Ninh Thanh: “…”