Hà Thiển Thiển đã trở lại, lúc này thấy Thường Lê còn đặc biệt chú ý xem đằng sau còn ai không, lúc này mới vội vàng chân chó* chạy tới: "Mình còn tưởng hôm nay cậu sẽ không về kí túc xá."

*Chân chó: nịnh nọt.

Thường Lê không hiểu: "Tại sao mình lại không về?"

"Vị Hứa Ninh Thanh kia thật đẹp trai nha!! Hắn đến cầu xin cậu quay lại à?!"

"Bọn mình còn chưa yêu nhau đâu, quay lại cái gì!" Thường Lê buồn cười nói: " Chỉ là cùng đi ăn cơm mà thôi."

Hà Thiển Thiển ngồi phía đối diện nâng tay chống má: "Đặc biệt đến trường học chỉ để đón cậu đi ăn sao?"

"Có lẽ vậy."

Thường Lê từ tủ quần áo lấy ra áo ngủ cùng khăn tắm, đầu óc rối bời, cô thật ra cũng không hiểu rõ Hứa Ninh Thanh làm như vậy là có ý gì.

Cô đứng ngẩn người trước tủ quần áo, Hứa Ninh Thanh liền gửi tới một tin nhắn: Đã đến phòng chưa?

Cô trả lời: Đến rồi.

Thường Lê cầm quần áo một lần nữa ngồi xuống ghế: "Thiển Thiển."

"Ừm?"

"Hỏi cậu một chuyện, cậu cảm thấy một người đàn ông đặc biệt đến trường học đón cậu, còn cho cậu một túi đồ ăn vặt lớn, dẫn cậu ăn cơm, là vì cái gì?"

Hà Thiển Thiển rất ngay thẳng: "Muốn tán tỉnh tán chứ sao."

Thường Lê bất đắc dĩ: "... Không phải, hắn không phải loại người như vậy."

"Vậy hắn là loại nào?" Hà Thiển Thiển ngồi ngay ngắn trên giường: "Cậu dáng dấp xinh đẹp như vậy, đàn ông bình thường đều muốn tán tỉnh cậu, đến cả mình thân là con gái mà còn giao động."

"..." Thường Lê thở dài, "Vậy hắn khả năng không phải là đàn ông bình thường."

"Vì sao?"

"Thì… rất phong lưu, cậu biết mà, cùng loại kia nhìn qua ngàn vạn phụ nữ khắp thiên hạ, kinh nghiệm phong phú, hắn hẳn không thích loại như mình đâu."

"Mấy cái tin đồn trên mạng kia đều là thật?"

"Cũng không phải, thật giả đều có."

"Ừm ------" Hà Thiển Thiển nâng má: "Mình cảm thấy, loại đàn ông này này đoán chừng bị chiều quen rồi, đặc biệt đến tìm cậu khẳng định có thích cậu, cậu không phải cũng thích hắn sao, cậu liền giả vờ không biết chờ hắn tỏ tình với cậu là được."

"..."

Thường Lê không hiểu sao cảm thấy Hà Thiển Thiển nói rất có đạo lý, nhưng kia là Hứa Ninh Thanh nha, cô lại cảm thấy không chân thực, với lại...

Thường Lê thở dài, vò tóc rối, "A" một tiếng, xông vào phòng tắm đi tắm gội.

Cô về sau cũng đã cẩn thận suy nghĩ nguyên nhân vì sao cô tức giận với Hứa Ninh Thanh, dường như rất đơn giản là bởi vì ở công ty hắn nhìn thấy hắn đứng sát gần Châu Ỷ Khâm, khoảng cách cơ hồ như đang ôm nhau.

Nhưng động tác này thật ra vẫn chưa vượt qua giới hạn, Thường Lê lần thứ hai nhìn thấy hắn ở quán bar liền rõ ràng hắn chính là dạng người như vậy, huống hồ Hứa Ninh Thanh cũng không có bạn gái, vì cái gì không thể như thế.

Điều khiến cô tức giận đó là từ sau khi ở cùng với hắn, lần đầu tiên nhìn thấy trực tiếp bộ dạng phong lưu tuỳ tiện của hắn, khiến Thường Lê không thể không nhớ đến Thường Thạch Lâm.

Người ba cô không bao giờ muốn nhớ tới.

Thường Lê đương nhiên cũng biết Hứa Ninh Thanh cùng Thường Thạch Lâm không giống nhau, Hứa Ninh Thanh có trách nhiệm có năng lực, không giống Thường Thạch Lâm kia vứt bỏ vợ con ăn chơi xa đoạ, nhưng cô chính là không cách nào tiếp nhận một Hứa Ninh Thanh như vậy.

Rung động yêu thích không dễ dàng tiêu tan, nhưng cô dường như thực sự buông bỏ những ảo tưởng về người đàn ông đó.

Thường Lê không biết bản thân bây giờ thực sự muốn gì.

Sáng hôm sau có tiết, Thường Lê tắm rửa xong liền trực tiếp đi ngủ, giấc ngủ này không sâu, trong mơ các loại khung cảnh lung tung hỗn tạp ngổn ngang tụ lại, cứ vậy tới khi tỉnh lại cô có chút hoảng hốt.

"Thường Lê?" Hà Thiển Thiển bên cạnh gọi cô một tiếng.

"À hả?" Thường Lê hoàn hồn, lắc lắc đầu, mang dép lê đi rửa mặt.

Hà Thiển Thiển: "Nghe nói tiết buổi sáng phân hai lớp, chú ta lát nữa cùng đi đi."

"Ừm." Thường Lê nhổ nước súc miệng ra: "Cậu đợi mình hai phút, rất nhanh sẽ xong ngay."

Thường Lê rửa mặt xong, mặc áo khoác, mang boot, cầm túi sách cùng Hà Thiển Thiển ra khỏi phòng kí túc.

Tuy là tiết buổi sáng nhưng không bắt đầu sớm, chín giờ rưỡi mới vào lớp, còn nửa tiếng nữa, hai người đi đến cửa hàng tiện lợi kế bên kí túc xá mua hai chiếc bánh bao cùng sữa đậu nành.

Vừa ăn vừa đi đến khu giải đường.

Đường đi hướng giảng đường vào kì nghỉ đông chỉ có đám người tham gia Giải mùa đông bọn họ, Thường Lê còn nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc, hẳn là lúc trao giải các cuộc thi trước đã từng nhìn thấy.

Có vài người thấy cô còn lễ phép cười chào hỏi.

Giảng đường ở tầng sáu, một đám người đứng chờ thang máy.

Thường Lê cúi đầu gửi tin nhắn cho Trần Tiềm Nhượng: Cậu đến giảng đường chưa?

Trần Tiềm Nhượng trả lời: Vẫn chưa, hôm nay đến muộn, chắc khoảng năm phút nữa.

Một bên Hà Thiển Thiển kéo cánh tay Thường Lê: "Hình như một trong hai lớp là của giáo sư Phó Thương Khanh, lúc trước mình đã từng thấy thầy ấy dạy học, rất đỉnh, hy vọng được phân vào lớp của thầy ấy."

Phó Thương Khanh chính là bậc thầy trứ danh tranh sơn thuỷ lúc bấy giờ, lúc trước Thường Tri Nghĩa vô cùng thích ông ấy, bây giờ trong nhà chính Thường gia vẫn còn treo hai bức tranh thuỷ mặc của Phó Thương Khanh.

"Mình còn thưởng thầy Phó đã về hưu rồi." Thường Lê nói.

Hà Thiển Thiển: "Đã đến tuổi về hưu rồi, nghe nói là trường học đặc biệt mời về, một học kì cũng không có bao nhiêu tiết, lần này chúng ta thật may mắn, mình không nghĩ tới thầy ấy sẽ dạy cho nhóm học sinh còn chưa nhập học như chúng ta."

Thang máy từ bãi đỗ xe tầng hầm đi lên, "đinh" một tiếng.

Thường Lê cúi đầu đi theo đám người vào trong.

Bỗng nhiên, cô nghe được một cỗ mùi thuốc lá nhàn nhạt, rất quen thuộc.

Thường Lê vô thức ngẩng đầu, là Hứa Ninh Thanh.

Người đàn ông hôm nay không mặc tây trang, nhẹ nhàng lười biếng, còn đội mũ lưỡi trai, bộ dáng tuấn tú, chợt nhìn giống như một học trưởng đẹp trai soái khí nào đó.

Một đám người chen vào thang máy.

"Nhanh lên trễ bây giờ, chen vào thôi!" Một nam sinh bên ngoài hô to.

Dám người dồn về phía sau, Thường Lê chân đứng không vững, vành tai nhẹ nhàng lướt qua áo người đàn ông, khó khăn lắm mới đứng vững.

Xung quanh một đám người bị chen nhỏ giọng phàn nàn, dường như cũng không chú ý đến Thường Lê cùng Hứa Ninh Thanh trong góc khuất.

Không gian chật hẹp như vậy, Thường Lê không có ý định cùng Hứa Ninh Thanh chào hỏi.

Nhưng hiển nhiên tên khốn nạn này không nghĩ như vậy.

Bàn tay Thường Lê buông xuống bị người phía sau nắm lại.

Lòng bàn tay khô ráo, xương ngón tay cứng cáp thon dài, hơi lạnh, đang nắm chặt tay cô.

Thường Lê con mắt trợn to, nuốt xuống một ngụm không khí, sững sờ đứng im tại chỗ.

"À đúng rồi, Lê Lê, cậu có mang dao trộn màu không, mình hình như không mang theo." Hà Thiển Thiển một bên lục túi một bên hỏi.

*Dao trộn màu: là một loại bay, lưỡi cùn, dùng để trộn màu hoặc trét màu lên tranh, mọi người search google là thấy.

"À!" Thường Lê nhẹ hạ thấp giọng kêu một tiếng, do lén lút làm loại sự tình này, vô cùng chột dạ, Hà Thiển Thiển đột nhiên nói chuyện làm cô giật cả mình.

Vội vàng nói: "Mình mang nhiều lắm, lát nữa cho cậu mượn."

Thường Lê cúi đầu, nhẹ nhàng cố gỡ tay ra, nhưng không làm được gì.

Ngay sau đó, cô nghe được người đang ông sau lưng cười nhẹ một tiếng, hơi thở ấm áp phả lên gáy cô.

Thường Lê đỏ cả vành tai, một tay khác đem khăn quàng cổ kéo lên, bao bọc chặt chẽ phần gáy.

Thang máy chen chúc đi lên, người đàn ông da mặt dày không thể hiểu nổi kia cứ nắm lấy tay cô không buông.

Lại "đinh" một tiếng, thang máy đến tầng sáu.

Thường Lê gấp rồi, trực tiếp lấy khuỷu tay trái huých một phát vào Hứa Ninh Thanh đằng sau.

Hứa Ninh Thanh không kịp phòng bị, cơ bụng rắn chắc ăn một khuỷu tay, kêu lên một tiếng đau đớn, thả tay ra.

Thường Lê vội vàng theo sát đám người chạy ra khỏi thang máy, Hà Thiển Thiển mơ hồ nghe được động tĩnh, vừa muốn quay lại nhìn liền bị Thường Lê kéo cánh tay chạy thật nhanh về phía giảng đường.

Hứa Ninh Thanh đứng một mình trong thang máy, hắn vốn là đến tìm hiệu trưởng trường học có vài chuyện, không ngờ lại trùng hợp gặp cô trong thang máy.

Hắn đưa tay xoa bụng một lát.

Cái khuỷu tay đó đau thật, cô nhóc xuống tay không nhẹ, vô cùng tàn nhẫn.

Dừng một lát, Hứa Ninh Thanh nâng tay phải lên, là bàn tay vừa nắm tay Thường Lê, hắn ma xui quỷ khiến đưa tay lên gần khoang mũi, giống như một tên biếи ŧɦái hít vào một hơi.

Hắn liếʍ môi, cửa thang máy dần đóng lại, người đàn ông đứng bên trong, nhẹ cười một tiếng.