Đã có người giúp hắn đem chiếc Aventador màu đỏ kia đến vạch xuất phát dưới chân núi, chiếc xe này rất đẹp, thân xe trôi chảy, cửa cắt kéo, mui xe mở ra.

Trông cực kì ngầu.

Câu lạc bộ đua xe làm việc vô cùng tốt, một mỹ nữ cao gầy đứng trước đầu xe, trang phục váy ngắn hở rốn, cầm một cây cờ màu lam.

Trương Thước cũng lái xe tới, thò đầu ra: "Hứa tổng, đấu một trận?".

Hứa Ninh Thanh nhìn về phía Thường Lê, thấy cô gật đầu, mới nghiêng đầu cười khẽ, bên trong âm thanh chứa vô vàn kiêu ngạo cùng bất cần: "Được".

Hai bên đèn đường dọc theo đường núi uốn lượn đi lên, theo lá cờ màu lam cấp tốc vung xuống, hai chiếc xe dưới chân núi cùng lúc lao lên.

Cái hạng mục này rất nguy hiểm, đường đua phổ thông còn có lưới phòng hộ, đua vùng núi thì không, nếu kỹ thuật lái xe không tốt có thể vọt thẳng xuống sườn núi.

Nếu không phải Hứa Ninh Thanh yên tâm với kỹ thuật lái xe của chính mình, mà cũng không thật sự muốn cùng Trương Thước phân cao thấp, nên mới dám mang Thường Lê tới chơi.

Trong nháy mắt, Trương Thước dẫn trước.

"A a a vòng cua phía trước có thể vượt được hắn không!" Thường Lê trên mặt không có một chút sợ hãi, ngược lại rất hưng phấn, tóc đen trên vai bị gió thổi đập vào mặt rồi lại bay ra đằng sau.

Lá gan thật lớn.

Hứa Ninh Thanh cười một tiếng: "Muốn thắng?"

"Muốn!"

"Được" thanh âm người đàn ông hơi khàn, có chút mơ hồ: "Tôi đưa em chiến thắng".

Thường Lê sững sờ, vô thức nhìn sang hắn.

Từ trong lời hắn nói dường như nghe ra được ẩn ý khác, khiến tim cô không nhịn được đập rộn lên.

Giống như cưng chiều, hoặc có thể nói, là dung túng.

Giống như cô muốn cái gì, hắn đều đáp ứng vô điều kiện.

Hứa Ninh Thanh cũng đội mũ bảo hiểm, nhưng kính chắn gió bị hắn đẩy lên một nửa, trang phục xe đua bó sát người, càng thêm tôn lên cơ bắp cùng dáng người cân xứng.

Gần đến khúc cua, Hứa Ninh Thanh đạp chân ga, tiếng động cơ gào thét, bởi vì tăng tốc nên lưng Thường Lê toàn bộ dán chặt vào ghế dựa.

Không thể không thừa nhận, hắn bình thường bộ dạng cà lơ phất phơ trêu chọc người khác, nhưng đến lúc nghiêm túc thì lại hấp dẫn mê người.

Cái kiểu bình lặng lãng đạm quá đỗi ấy, đường cong kiên nghị trên khuôn mặt bị ánh đèn chiếu lên mơ hồ không rõ, đến khoé môi nhếch lên cũng toả ra cảm giác lạnh buốt.

Hắn ngay tại khúc cua tăng tốc, trực tiếp tiến lên phía trước, dưòng như áp sát thân xe Trương Thước mà vượt qua.

Lốp xe ma sát toé lửa trên đường cái, phát ra âm thanh bén nhọn chói tai, lập tức phóng vượt lên dẫn đầu.

-

"Hứa tổng chính là Hứa tổng." Trương Thước sau khi đua một vòng thì ra khỏi xe, bước chân chân nhẹ nhàng: "Đã sớm nghe danh anh đua xe lợi hại nhất".

Hứa Ninh Thanh cười cười, ánh mắt rơi vào tấm lưng Thường Lê một bên đã thay xong quần áo bình thường.

Trương Thước đi theo hắn cũng nhìn qua: "Chẳng qua tôi còn tưởng có Thường tiểu thư ở đó, anh sẽ không dám chơi thật".

"Cô ấy không sợ cái này" Hứa Ninh Thanh cười nói.

Câu lạc bộ phục vụ đầy đủ mọi thứ, còn có không ít người đẹp, Trương Thước còn phải ở thêm một hồi, bây giờ thời gian đã muộn, hết người này đến người khác đến chơi.

Hứa Ninh Thanh liền đơn giản cùng mọi người tạm biệt trước, mang Thường Lê về nhà.

Mười giờ tối.

Hứa Ninh Thanh khó được một hôm đi ngủ sớm, từ chối hết mọi lời mời trong điện thoại.

Người đàn ông đứng trước gương phòng tắm, bên hông quấn một cái khăn tắm, thân trên trần trụi, đường cong cơ bắp cân xứng, không gầy cũng không quá vạm vỡ.

Hắn nhìn chằm chằm bản thân trong gương một hồi, chậm rãi thở ra một hơi, đưa tay xoa mí mắt.

Phòng tắm của phòng ngủ chính cùng phòng ngủ khách sát nhau, âm thanh truyền tới vô cùng rõ ràng.

Cô nàng thanh âm tuyệt vọng muốn sụp đổ: "Bánh Bánh! Em làm sao lại dẫm lên phân mình vậy! Em bây giờ đến đi vệ sinh trong nhà vệ sinh còn không biết sao!!!".

". . ."

"Đừng lộn xộn! Em!! Đi rửa chân sạch sẽ!! Hôm nay không cho phép lên giường của chị!!".

Hứa Ninh Thanh: ". . ."

Vẫn là một cô nhóc.

Hứa Ninh Thanh cảm thấy bản thân chắc ở một mình quá lâu rồi, "ăn chay" đến hồ đồ, đối với đứa trẻ yếu ớt như vậy cũng có thể nháy mắt động tâm.

Hắn tự cười một cái, không để trong lòng, xoay người đi ngủ.

Kết quả nửa đêm liền gặp phải giấc mơ kì lạ.

Quá trình dường như dài đằng đẵng mệt mỏi nhưng rất vui vẻ, ở trong giấc mộng cô nàng vẫn là thần sắc ngày hôm nay khiến hắn có chút không biết phải làm sao.

Khóe mắt ửng đỏ, hàng lông mi đen dày ướt át, con ngươi đen nháy như thấm qua màn sương, nhưng cố chịu đựng không để nước mắt rơi xuống, không nhịn được tiếng nghẹn ngào nho nhỏ mềm mại, giống như con mèo con đang đói.

Chỉ bất quá trong giấc mộng cô không phải đang đứng trên đường, mà là ở người thân hắn.

Hứa Ninh Thanh bỗng nhiên từ trên giường bật dậy, tỉnh hẳn.

Sắc trời tối đen, hắn mắt nhìn điện thoại di động ở đầu giường, một giờ sáng.

Hứa Ninh Thanh ngồi trên giường sững sờ một lát, nội dung giấc mơ một lần nữa trở về đại não, hắn đỡ lấy trán cúi đầu, khàn giọng khẽ nguyền rủa một tiếng.

Một lát sau, người đàn ông đứng dậy, lấy một bộ đồ lót sạch sẽ.

Trong phòng tắm tiếng nước một lần nữa vang lên, nước lạnh từ đỉnh đầu rơi xuống, tóc đen ướt đẫm nước chảy trên khuôn mặt dọc theo sống mũi dài, Hứa Ninh Thanh đưa tay, đem tóc dính trên trán vuốt ra đằng sau, lộ ra vầng trán trơn bóng.

Sự nóng bỏng mơ hồ trong mộng chưa phai đi, lồng ngực hắn không ngừng kịch liệt phập phồng, xả nước lạnh trong nhà tắm hồi lâu mới bình thường trở lại.

Lười mặc áo ngủ, người đàn ông trực tiếp mặc áo choàng tắm, thắt dây đai bên hông.

Hắn bước ra cửa thủy tinh, nhìn về phía đồ lót đã thay ra trong bồn rửa mặt.

Là bằng chứng cho giấc mơ hoang đường kia.

Hứa Ninh Thanh thở hắt ra một hơi, đi ra khỏi phòng tắm châm điếu thuốc, lại quay trở lại.

Hắn chỉ thuê người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp nhà cửa, bình thường quần áo bên ngoài hắn đều để người giúp việc giặt, còn đồ lót thì trực tiếp ném vào máy giặt.

Nhưng lúc này, cái này, trực tiếp ném máy giặt hoặc là ném đi dường như không thích hợp.

Hứa Ninh Thanh ngậm điếu thuốc, nhìn, ngừng hai giây, đưa tay mở nước, đem đồ lót ném vào bồn rửa mặt.

Cảnh tượng trong mộng rất chân thực.

Chân thực đến mức, hiện giờ trong đầu hắn vẫn không thể tản đi dáng vẻ Thường Lê đỏ hoe đôi mắt.

Vừa nghĩ tới nhịp tim liền nhảy lên kịch liệt, hô hấp cũng gấp rút, yết hầu khô khốc.

Hứa Ninh Thanh nhẹ ho khan vài tiếng, liếm bờ môi khô.

Hứa Ninh Thanh rũ mi mắt xuống, đơn giản chà rửa mấy lần.

". . ."

Sự tồn tại của chiếc quần lót ngay lúc này chính là nhắc nhở hắn về giấc mơ hoang đường không biết xấu hổ của mình, Hứa Ninh Thanh ngừng lại, vẫn là ném vào thùng rác bên cạnh, xả nước trong bồn rửa mặt đi.

Cùng lúc đó, ngoài cửa truyền đến động tĩnh nho nhỏ, lúc thời điểm nước rút xuống nghe không rõ ràng.

Hứa Ninh Thanh ngước mắt nhìn ra.

Chợt toàn thân cứng đờ.

Nhân vật chính trong giấc mơ tội lỗi đấy đang đứng trước cửa phòng hắn, trên thân mặc bộ áo ngủ bông mềm mại, ngáp đến chảy nước mắt, khóe mắt phiếm hồng, chóp mũi cũng đỏ lên.

Y như đúc trong giấc mộng.

Đệch.

Hứa Ninh Thanh huyệt thái dương kịch liệt nhảy lên.

Trans: Hiện tại web truyenyy.vip và enovel.vn Trà không đăng nữa để có thể tập trung lượt xem vào 2 web dembuon.vn và truyenwiki1.com.