Thường Lê mang bánh gato về kí túc xá, Diệp Vân không có ở đây, Hà Thiển Thiển đang gọi điện thoại tám chuyện với bạn trai, còn Quý Thấm thì đang vẽ tranh.

Hà Thiển Thiển nhìn thấy cô thì kêu lên một tiếng: "Lê Lê cậu quả thực quá đỉnh! Còn chưa khai giảng mà cậu đã đi nguyên đêm không về rồi!!"

"Không phải như cậu nghĩ đâu nha." Thường Lê cười, cũng không giải thích nhiều, đi tới đặt bánh gato lên bàn: "Mời mọi người ăn bánh gato."

Quý Thấm đặt bút chì xuống đi tới, ngạc nhiên nói: "Hôm nay là sinh nhật cậu à?"

"Ừm."

Quý Thấm: "Ấy, sao cậu không nói với bọn mình sớm một chút, mình không mua quà tặng cậu được rồi."

Hà Thiển Thiển sau khi nghe thấy cũng vội vàng nói với bạn trai mấy câu rồi cúp máy, chạy tới: "Sinh nhật cậu à?"

"Ừm." Thường Lê mở hộp bánh gato ra: "Mấy ngày nay huấn luyện quân sự mình cũng quên mất nên không nói cho các cậu biết, hôm qua ra khỏi trường mới nhớ ra."

Bánh gato không lớn, Thường Lê cắt mấy phần chia cho hai người, lại cắt cho bản thân một miếng nhỏ ngồi một bên ăn từng chút từng chút.

"À đúng rồi." Quý Thấm bỗng nhiên nói: "Hôm qua Diệp Vân có chút kỳ lạ thì phải."

Thường Lê giương mắt: "Sao vậy?"

"Hỏi mình có biết cậu ở đâu không, còn bảo mình nói giúp cậu ấy một tiếng xin lỗi, hai người cãi nhau à?"

Thường Lê trầm mặc, không biết nên nói chuyển này thế nào, mà đúng lúc này, Diệp Vân đẩy của kí túc xá đi vào, nhìn thấy Thường Lê thì dừng bước chân lại.

Hà Thiển Thiển nhìn ra hai người hình như không được vui, nhìn Thường Lê một chút, chủ động phá vỡ bầu không khí khó xử: "Diệp Vân, cậu ăn bánh gato không?"

Cô nhỏ giọng nói: "Mình không ăn đâu."

Thường Lê quay người lại, ngơ ra nửa phút, vẫn cắt một phần đưa cho cô: "Cho cậu."

Diệp Vân nhận lấy, lại gọi Thường Lê: "Mình có thể ra ngoài nói chuyện với cậu một chút được không?"

Thường Lê "Ừ" một tiếng, Hà Thiển Thiển thì thầm hỏi cô có chuyện gì vậy, Thường Lê lắc đầu không nói gì cả rồi cùng Diệp Vấn đẩy cửa kính ra ngoài ban công, đóng cửa lại.

"Cậu nói với các cậu ấy rồi à?" Diệp Vân hỏi.

"Chưa."

Cô dùng sức mím môi: "Xin lỗi cậu Thường Lê, mình không cố ý nói như vậy, mình không có ác ý đâu, chỉ là lúc tám chuyện lơ đãng nhắc đến thôi, sau này mình sẽ không nói các cậu như vậy nữa."

Thường Lê tựa vào lan can thuỷ tinh ngoài ban công, đưa tay lên vuốt mái tóc đang bị gió thổi loạn: "Cậu không có ác ý, nhưng đối với người khác lại là tổn thương, tôi sẽ không nói cho Quý Thấm biết chuyện này, nhưng đừng mong có lần sau."

Cô bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước bởi vì Tần Nguyệt mà Hứa Ninh Thanh bị mọi người chỉ trích, có phải suy nghĩ lúc đó của bọn họ đều như vậy.

Tôi không có ác ý, chỉ là thuận miệng tám chuyện thôi, cho nên cậu hãy làm như không nghe thấy và tha thứ cho tôi nhé.

Ba ngày sau, kì huấn luyện quân sự kết thúc, bắt đầu vào học chính thức.

Quan hệ mọi người trong kí túc xá coi như hoà hợp, Thường Lê và Diệp Vân không thân thiết nhưng không đến mức lạnh nhạt, lâu lâu cũng nói với nhau vài câu, quan hệ không gượng ép.

Hoạt động tháng chín của sinh viên năm nhất chủ yếu là báo danh tham gia hội học sinh hoặc các câu lạc bộ, Hà Thiển Thiển lôi kéo Quý Thấm cùng đi điền rất nhiều phiếu báo danh, Thường Lê không có hứng thú với mấy cái này lắm, cũng không bắt buộc tham gia cho nên cô cũng không điền vào tờ nào cả.

Lớp học buổi chiều thứ năm, Mạnh Thanh Cúc gửi cho cô một liên kết.

Nói là công ty Văn hoa Truyền thông Gia Linh sẽ đến thuyết giảng trong phòng trưng bày nghệ thuật của trường, một buổi tuyển chọn sẽ được tổ chức tại trường.

Đồng thời không giới hạn sinh viên khoá nào, thậm chi năm nhất cũng có thể tham gia, ai trúng tuyển sẽ được vào thực tập ở Gia Linh, nếu thật sự có tài năng thì bên phía công ty sẽ hỗ trợ tổ chức triển lãm.

Đại học Z là trường nghệ thuật lớn nhất cả nước, mà Gia Linh là công ty văn hoá trẻ tuổi nhất, năng động nhất và tài năng nhất, Lâm Thành cũng ký hợp đồng với công ty này, mấy năm nay đa phần nhưng nghệ sĩ tài năng trẻ tuổi đều kí hợp đồng ở đây, quả thực là hàng đầu về tài nguyên và chất lượng.

Mạnh Thanh Cúc: Lê Lê, cậu đi không?

Thường Lê: Khi nào?

Mạnh Thanh Cúc: Cuối tuần này!

Thường Lê biết đối với hoạ sĩ mà nói, đây là cơ hội ngàn năm có một, không do dự nhiều liền đáp: Đi.

-

Đoạn thời gian trước Thừa Hoà vừa cho ra mắt sản phẩm mới được rất nhiều người khen ngợi ủng hộ, Hứa Ninh Thanh cuối cùng cũng thoát ra được khoảng thời gian bận rộn kia, thường xuyên đến trường tìm Thường Lê, mấy ngày nay cũng không có đến công ty, thẳng đến một hôm nhận được điện thoại của trợ lý đặc biệt mới tới công ty một chuyến.

"Hứa tổng." Trợ lý đặc biệt khẽ gật đầu: "Tần Hiệt và Châu Ỷ Khâm có động thái mới."

Tần Hiệt và Châu Ỷ Khâm, hai cái tên căn bản hoàn toàn không liên quan đến nhau.

Từ sau khi Hứa Ninh Thanh mở miệng tuyên bố Thừa Hoà sẽ không hợp tác với công ty Châu Ỷ Khâm nữa, bên phía công ty muốn làm anh vui lòng liền lập tức ngừng mọi hoạt động của Châu Ỷ Khâm, lúc trước cô ta đã ký hợp đồng tám năm với công ty quản lý, muốn đi cũng không được, chỉ có thể bị lãng phí như vậy, không có công việc, thời gian trôi qua càng ngày càng tệ.

Giới giải trí vốn thay đổi chớp nhoáng, không ngừng có người mới xuất đạo cũng không ngừng có người cũ mai danh ẩn tích, Châu Ỷ Khâm vốn là một người nổi tiếng xuất thân từ nghiệp người mẫu, không giống như ca sĩ diễn viên có thể thường xuyên xuất hiện trước công chúng, khả năng lụi tàn càng nhanh hơn.

Đã lâu không có tin tức liên quan đến cô, độ nổi tiếng nhanh chóng giảm xuống, việc làm ăn của quan bar cũng theo đó mà đình trệ.

Hứa Ninh Thanh đã sớm điều tra những chuyện này, dựa vào lúc trước Châu Ỷ Khâm vì muốn nổi tiếng mà bất chấp thuê phóng viên chụp lén hai người họ, đến khi bị dồn vào đường cùng thì khó mà đảm bảo sẽ làm ra những việc gì.

Vậy nên anh liền cho người đi theo dõi, không nghĩ đến cô ta biết được ân oán giữa anh và Tần Hiệt, thế là liền tìm đến.

Hứa Ninh Thanh mang lên chiếc mắt kính gọng vàng, ngồi trước máy tính nhìn kết quả điều tra thu được, ánh mắt trào phúng.

Trợ lý đặc biệt đứng một bên nhìn anh.

Vị Hứa tổng này của bọn họ, bên ngoài không ít người nghĩ ngài ấy là một tên công chỉ biết tử ăn chơi phóng túng, là một người không ra gì, những thành tựu có được ngày hôm nay đều dựa vào Hứa Thừa Sinh, nhưng tất cả mọi người trong công ty đều hiểu rõ Hứa Ninh Thanh là người thế nào.

Bây giờ giới kinh doanh quan hệ phức tạp, có thể xây dựng nên Thừa Hoà quy mô như thế này với từng ấy năm, nhiêu đó cũng đủ biết ngài ấy không phải hạng người lương thiện gì, quyết định đưa ra cơ hồ không ai thay đổi được.

Mà những người thân cận như bọn họ là hiểu rõ nhất, tính cách của Hứa Ninh Thanh, ngoài mặt thì không có gì nguy hiểm, cũng không hay nổi nóng, cả ngày thong dong như một phế vật không biết làm gì, nhưng thực ra là khẩu phật tâm xa, làm việc dứt khoát, không chút lưu tình, mạnh mẽ quyết đoán, nói một cách chính xác thì là một người mưu mẹo.

Trợ lý đặc biệt đứng bên cạnh hỏi: "Hứa tổng, bây giờ ngài định làm thế nào ạ?"

Hứa Ninh Thanh búng tay gẩy tàn thuốc, hững hờ hừ cười một tiếng: "Thu lưới."