CHAP 38: TÔI VẪN CÒN CẦN NÓ
- Gia Kỳ này,em mệt qú,anh có thể đến đường số 4 đón em được không…- Sau cả 1 đêm điên cuồng với anh chàng đẹp trai đêm qua…nó lẳng lặng mặc quần áo bỏ về trong lúc cậu ta còn say sưa ngủ…Nó cảm thấy toàn thân đau rả rời,vì chút men rượu làm đêm qua nó trở nên điên cuồng,thứ men đó vẫn còn đâu đó trong người,làm đầu nó đau như búa bổ…
- < anh đến ngay…>
Nó không biết tại sao dạo này trong người vô cùng khó chịu,không muốn ăn,không muốn đi đâu,có lẽ do quá stress,nó mệt mỏi bước vào 1 shop quần áo,chọn 1 chiếc váy hoa và 1 chiếc áo len đơn giản để thay,khi đi ra ngoài,nó nhìn thấy Gia Kỳ đứng phía trước chờ nó,nó mệt mỏi đi về phía cậu…đầu óc nó đột nhiên quay mồng…trước mắt mọi vật nhoà đi…rồi rơi vào màu đen lạnh lẽo…nó chỉ kịp cảm nhận 1 cánh tay đưa ra đỡ lấy nó,gào lên tên nó…
- Thuầu Thuần…em sao vậy…- Thấy nó ngất Gia Kỳ hoảng so85 vô cùng,cậu đưa nó vào bệnh viện,trên đường đi…cậu hoảng sợ đến phát run lên…miệng luôn gọi tên nó,1 tay nắm chặc tay nó…
Sau khi nó được đưa vào bệnh viện cấp cứu và truyền nước…kiểm tra tổng quát,thì nằm đó nghỉ ngơi 1 lát,Gia Kỳ nhìn thấy bác sĩ thì vội buông tay nó ra,theo ông vào phòng nói chuyện…
- Chị ấy có sao không…?- Gia Kỳ lo lắng hỏi
- Thưa thiếu gia,thiếu phu nhân vẫn ổn,tuy có chút suy nhượt cơ thể nhưng đã không sao…cần tẩm bổ là được..nhưng…
- Nhưng chuyện gì…- Gia kỳ càng lo lắng hơn
- Cái thai rất yếu…thiếu phu nhân cần phải dưỡng thai cho tốt…không nên vận động mạnh…
- Cái thai?- Gia Kỳ nghe đến,như sét đánh ngang tai,nó có thai…sao có thể…

- Gia đình không biết gì sao?còn Gia Bảo thiếu gia?..cái thai 2 tháng rồi…
- 2 tháng?- Gia Kỳ tối sầm mặt lại…1 nỗi uẫn khất trào dâng trong lòng…
- Đúng vậy,giai đoạn này là giai đoạn khá nguy hiểm đối với cái thai,nên sản phụ làm gì cũng cần cẩn thận nhẹ nhàng…không được cử động mạnh…kể cả sinh hoạt vợ chồng…cậu có thể nói với Gia Bảo thiếu gia…cần cẩn trọng…không nên quá sức…đặt biệt đứng cuồng nhiệt như tối qua…dễ làm cô ấy đông thai…- Ông bác sĩ nói mà tủm tỉm cười…
- Tôi cảnh cảo ông…chuyện này không được truyền ra ngoài,nếu có người khác biết được…đặc biệt là anh trai tôi…thì ông đừng hòng sống yên với tôi…- Gia Kỳ nắm chặc tay,mở cửa lao ra ngoài,chạy nhanh đến phòng bệnh của nó
Cậu khẻ bước vào căn phòng trắng toát,nó mặt bộ quần áo bệnh nhân,mặt nhợt nhạt,mắt nhắm nghiền,tay đầy dây đang truyền nước,cậu bước nhẹ lại cạnh nó,ngồi bên cạnh,nắm lấy bàn tay nó,đặt lên má mình,hôn lên bàn tay nhỏ nhắn,trắng mịn ấy,cậu buông tay nó ra…tay cậu đặt lên bụng nó mà vuốt ve…ánh mắt sót xa vô cùng…
- Nơi đây…chứa 1 sinh linh bé nhỏ…1 trái tim đập nhịp nhàng…1 thứ là kết tinh của sự hoà quyện thể xác và linh hồn của 2 con người…là 1 sợi dây ràng buộc vô hình…em nói…anh phải làm sao…- Nó nghe giọng cậu khẻ mở mắt ra…
- Gia Kỳ anh sao thế…?
- Em nói cho anh biết…?tại sao như thế?tại sao để cho thứ đó lớn trong bụng mình…
- Thứ đó…nó không phải là “thứ”
- Em biết vừa rồi bác sĩ nói em…- Gia Kỳ như khẻ điên dại,nắm lấy cả thân người nó,nhìn vào mắt nó sót xa
- Mang thai…- Nó bình thản nhìn ra cữa sổ đáp..
- Em biết rồi sao…- Gia Kỳ ngạc nhiên vô cùng,thì ra nó đã biết rò mình đã mang thai…cậu cảm thấy kì lạ…1 Thuần Thuần mà anh biết nếu biết có thứ gì đó ràng buộc mình…nó sẽ không nghi ngại làm cho thứ đó biến mất..trừ khi nó có mục đích nào đó…
- Tất nhiên…
- Vậy em nói cho anh biết…cái thai này…là của ai…?- Gia Kỳ gào lên ôm chầm lấy nó…như cố tìm lấy 1 chút hy vọng nhỏ nhoi…
- Em cũng chả biết nữa…có thể là của Gia Bảo,cũng có thể là của anh…cũng có thể là của bất kì người đàn ông nào mà em từng qua đêm…mà bây giờ em không nhớ nỗi…- Nó cũng nhẹ nhàng ôm lấy cậu,hôn lên vai cậu,nhưng cậu nhanh cháng đẩy nó ra,nhìn thẳng vào mắt nó…ánh mắt sót xa…
- Em biết…em biết rõ hơn ai hết…nó không phải là của anh…mỗi lần ở bên nhau,em đều uống thuốc cẩn thận,hoặc bắt anh dùng bao…đặc biệt 2 tháng trước…là lúc em nằm viện,đêm nào Gia Bảo cũng ở trong đó với em…suốt 2 tuần đó anh căn bản là không hề làm chuyện đó với em…và suốt từ lúc bị thương cho đến tối qua,gần 3 tháng,em chưa từng chung đụng với người đàn ông nào khác ngoài Gia Bảo và anh…và em biết rõ…đứa bé này…là do Gia Bảo tạo ra…đúng không…
- Của anh ấy thì sao…?- Nó vẫn thản nhiên trả lời…
- Em diên rồi…em điên thật rồi…nếu có đứa trẻ này…em sẽ bị anh ấy ràng buộc cả đời…
- Em là vợ anh ấy…sinh con cho anh ấy…có gì sai?
- Không…nếu đứa trẻ này chào đời…cả cuộc đời nay…em không bao giờ thoát đượcc anh ấy…
- Anh muốn em làm gì đây…
- Phá bỏ đứa bé…

- Không…nó là con em…em không cho anh làm hại nó…
- Em tỉnh táo lai đi…chúng ta sẽ rời khỏi đây…rồi chúng ta có thể sinh ra những đứa con của riêng chúng ta…những món quà kết tinh từ tình yêu của 2 đứa mình…- Gia Kỳ ôm nó vào lòng,nhưng nó đẫy cậu ra…
- Anh thôi đi…em cần đứa trẻ này…
- Tãi sao…anh không cần biết…anh làm thủ tục xuất viện đi…em muốn về nhà nghỉ ngơi…
- Không…anh không cho em về đó…về căn hộ của chúng ta đi…- Noí xong Gia Kỳ tháo bỏ dây truyền nước,bồng nó lên đi ra ngoài,mặc kệ sự phàn kháng của nó,mà đặt nó lên chiếc mui trần màu xanh cobalt chở nó về căn hộ…
- Gia Kỳ anh làm cái quái gì thế…?- Nó vô cùng hoảng hốt khi đột nhiên Gia Kỳ đột nhiên vác nó ra khỏi xe,đem vào căn hộ,nhanh chóng thảy nó lên giường,điên loạn lột qunầ áo nó ra…mặt cậu lạnh lùng không chút cảm xúc…cứ thế tự cởi quần áo mình ra…trườn lên người nó…hôn lên khắp người nó…hạnh động cuồng dãa…còn gương mắt lạnh như băng…ánh mắt thuộc tính kim của cậu…xoáy sâu vào cơ thể nó…
- Anh…anh sẽ chấm dứt tất cả…sẽ mang em đi…trở về với cuộc sống ngày xưa…những ngày tháng ngọt ngào,say đắm chỉ có 2 ta…- Gia Ky nói xong nhanh chóng cuối xuống hôn cuồng dã lên môi nó…nụ hôn mãnh liệt và ướt ác…sau đó cậu nhanh chóng rời môi nó…cuối xuống hôn lên ngực và vùng kín của nó…nó khó chịu vặn vẹo qua lại…Gia Kỳ không kìm chế được…nhanh chóng đi vào nó…nó đau…nhưng hưng phấn nhanh chóng đón nhận cậu 1 cách cuồng nhiệt…hông cậu bắt đầu cử động…đều đặn ra vào…nó sung sướng,cả người lân lâng…nhưng đột nhiên cậu đâm sâu hơn…nó đau la lên 1 tiếng…cậu không hề thương sót…hông cử động điên cuồng,vào ra càng lúc càng nhanh,mạnh và sâu hơn,nó đau vô cùng,phần bùng dưới đau quá…nó la lên…
- Đau quá…Gia Kỳ…anh làm gì vậy….
- Anh giúp em…bỏ đi cái thứ ngăn cách hai ta…
- Anh điên rồi….anh quá mạnh rồi…anh đang giết đứa bé đó…
- Thì sao?…anh phải giết chết thứ sinh linh mang 1 nữa của người chia rẻ chúng ta…
- Anh điên rồi…buông em ra…- Nó Giãy dụa nhưng Gia Kỳ vẫn không ngừng lại,điên loạn vào ra người nó…nó đau bụng muốn ngất đi…- Anh buông em ra…đau quá…anh đang giết em đấy…như thế này…1 lúc sau em sẽ băng huyết mà chết đó…- Nó gào thét lên,”chết” Gia Kỳ vừa nghe đến đó…nhanh chóng rời khỏi người nó,đưa tay lên xoa bụng dưới nó…đầy lo lắng…
- Em có sao không…là anh sai rồi…anh không nghỉ đến việc này nguy hiểm đến cả em…
- Em ghét anh…xin đừng làm hại đến con em…- Nó nói xong đẩy cậu ra…lao ra khỏi cửa,Gia Kỳ cũng mặc vội quần áo chạy theo nó,nhưng nó đã lên chiếc taxi đi khuất…
Nó đang ngồi trên chiếc taxi thì thấy Gia bảo lái xe chở Vũ Bội đi học…nó vội vàng xuống xe…chạy lại chặn đầu xe cảu anh…
- Em điên sao…muốn chết à…
- Gia Bảo…em có chuyện quan trọng muốn nói với anh…anh nghe em nói cái đã…
- Tôi không có chuyện gì nói với em…
- Gia Bảo…
- Chị tránh ra cho anh em tôi đi học…muộn rồi…- Vũ Bội cáu gắt nói với nó…
- Việc gì tới cô…Gia Bảo…
- Cô im đi…và biến…

- Gia Bảo…em đang…
- Cô thế nào không liên quan tới tôi…- Gia Bảo lạnh nhạt lường nó 1 cái,nhếch mép cười,rồi vòng qua người nó,lao đi…
- Gia BẢO…CHỜ EM VỚI…EM CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI…- Nó lao theo xe anh…Gia Bảo nhìn thấy nó quẳng cả giày cao gót,mà chạy theo xe…anh đau đớn vô cùng,anh vô cùng lo lắng,chạy như thế này rất nguy hiểm…bổng 1 cơn mưa đỗ xuống…cả người nó ướt sũng…chiếc váy hoa mỏng manh dính chặc vào cơ thể,lộ ra từng lớp da đã tím tái vì lạnh…mái tóc dài bếch cả vào mặt…môi nó tái nhợt…mặt xanh lét…Gia Bảo nhìn thấy thân ảnh ốm yếu,đi không vững kia…mà vẫn chạy theo xe mà gào thét…anh muốn dừng xe lại,chạy lại bên nó,mà ôm thật chặc nó vào lòng,để bảo bọc,đem thân thể mình che lấy cơ thể yếu ớt kia…vòng tay mình sẽ cho cơ thể trắng xanh kia toàn bộ hơi ấm củ bản thân…anh muốn đem bàn tay mình vuốt ve lên gương mắt xinh đẹp ấy như cách anh vẫn làm hằn đêm để giữ cho nó không gặp ác mộng hằn đêm…anh muốn dùng đôi tay này để vuốt lên…hôn lên mái tóc ẩm của nó…cái mùi vị mà bản thân anh luôn bị quyến rũ không cưỡng lại được…muốn sấy khô mái tóc ấy – việc anh vẫn làm hằn ngày,mà cả tuần nay không làm…Anh muốn dùng nụ hôn của mình xua đi cơn lạnh giá,run rẩy trên đôi môi tím tái ấy…anh muốn ngậm lấy nó…mà mãnh liệt hôn…như thể nuốt chửng nó…anh muốn bồng nó lên…đem nó đặt dưới mình…mà dùng toàn sức lực và nhiệt tình bản thân,sưởi ấm nó…nhưng tất cả chỉ là khát khao,tim anh như gào thét,nhưng anh không thể,chỉ cần anh dừng lại,anh sẽ bị người con gái ấy mê hoặc…sẽ mềm lòng…mà ộm lấy nó…tha cho nó…quên hết nỗi đau bản thân…Anh lao xe đi…mặc kệ thân ảnh phía sau vừa đuổi vừa thảm thiết gọi tên anh…và tim anh như chết lặng…khi nhìn thấy nó ngã xuống đường…nó ôm lấy bụng có lẽ nó rất đau…chân bị chạy máu…anh tưởng chừng mình tắt thở…tim anh đau klhông còn biết gì…chỉ biết cô gái ấy…cô gái nắm giũ sinh mạng anh…đang bị đau…anh dừng xe…định quay xe lại…thì Vũ Bội nắm lấy bàn tay anh khẻ lắc đầu…
- Anh mạnh mẽ lên…chị ấy sẽ không sao…chúng ta đến trường đi…
Thế là nó nhìn thấy chiếc xe màu vàng chạy vút đi mất trong màn mưa,bỏ lại nó nằm giữa đường,cơn mưa cứ thế như đánh vào khắp người nó,nó đau…ôm lấy bụng…nước mắt trào ra không ngừng…
- Gia Bảo…huhuhu…- Nó ôm lấy bụng,nó van sinh ông trời đừng cướp đi sinh linh bé nhỏ trong bụng…nó đau như có 1 vật nặng đè chặc lên phần thân dười…rất đau…
Khi chiếc xe khuất đi,không còn dấu vết…nó nhch61 mép cười,xoa bụng,nhẹ nhàng đứng dậy,nhấc điện thoại lên…
- Alo…mọi chuyện đúng là càng lúc càng hoàn hảo trên cả kế hoạch…
- < Em yên tâm…ngày đia ngục bao phủ nơi đây…khắp nơi đẫm máu…con người và ma quỉ lẩn lộn sắp đến rồi…>
- Cái thứ sinh linh này…anh còn cần nó chứ…
- < Tất nhiên…chúng ta còn cần nó cho kế hoạch cuối…kế hoạch dài…để bắt được tên Thiên sứ đầu đàn…>
- OK…Em sẽ nghe lời anh…cho nó tiếp tục sống…1 lát nữa đây…thì nó không còn tồn tại nữa rồi…
- < Thật thú vị…trò chơi chiều nay…sự lựa chọn của hắn…rất quan trọng…nó sẽ quyết định…sinh mệnh..của đứa trẻ này…và tất cả bọn họ…>
- Đúng thế…đã đến lúc cho người đó nhập cuộc…hắn ta cũng phải trả giá…
Sau khi cúp máy…nó nhếch mép cười…nó nắm chặc điện thoại nhìn về phía cuối con đường,nơi chiếc xe màu vàng lúc nãy chạy về…Tay xoa lên bụng…ánh mắt tàn ác…
- Con yêu…con phải cố lên nhá…mẹ còn cần con giúp đở trong trò chơi của mẹ…con hảy cầu mong vào sự lựa chọn của bố con…bố sẽ chọn vận mệnh cho con…bố có lẽ cũng rất yêu con…nhưng bố quá ngu ngốc…làm quỷ hay làm người…con thích cái nào hơn…con yêu…mẹ sẽ cùng con chờ đợi vận mệnh mà bố chọn cho con…dù mẹ biết nó là gì rồi…thiên đàng hay trần gian này rất chán…và tàn nhẫn…con yêu…cố chờ 1 chút thôi…khi vòng chơi tiếp theo kết thúc…mẽ sẽ đưa con về nhà…nhà của chúng ta…nhà chúng ta rất đẹp…1 màu đen vĩnh hằng…mang tên là Địa ngục…mẹ chọn cho con con đường đó…vì…mẹ yêu con…và cũng yêu chính mình…
Đọc tiếp Em đồng ý bán trái tim cho quỷ – chương 39