Phó Ninh Tất nghe thế, lòng cùng yên tâm phần nào, cậu còn sợ Kỷ Hạ học giỏi như vậy sẽ để tâm mấy chuyện cỏn con.

“Cậu nói xong chưa?” Kỷ Hạ liếc mắt nhìn Phó Ninh Tất, “Tôi có thể đi rồi chứ?”

Phó Ninh Tất gật đầu, vẻ mặt kiểu ‘xin cứ tự nhiên’, Kỷ Hạ lại không thèm nhìn cậu, bước ra khỏi lớp.

Lúc này là giờ nghỉ trưa, căn-tin rất đông học sinh, vì vậy cả nhà ăn tràn ngập trong tiếng cười nói ồn ào, Kỷ Hạ nhìn quanh bốn phía, một lúc sau mới tìm được Dương Đồng Đồng. Tới lúc cô đi đến mới phát hiện cô nàng đã lấy cơm cho mình rồi.

“Sao cậu không ăn trước?” Cô nói chuyện với Phó Ninh Tất một lúc lâu, không ngờ Dương Đồng Đồng vẫn đợi mình.

Dương Đồng Đồng xua tay nói: “Chờ có 2 phút rồi, cũng chẳng lâu lắm.”

“Cảm ơn cậu nhé.” Kỷ Hạ bất đắc dĩ mỉm cười, ngồi xuống đối diện Dương Đồng Đồng, bắt đầu ăn cơm.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

“Cậu ngồi cùng với Phó Ninh Tất thấy thế nào? Có chỗ nào khó xử không?” Dương Đồng Đồng biết Kỷ Hạ không giống những bạn nữ khác, nữ sinh nào được ngồi cùng với Phó Ninh Tất chắc là vui mừng hạnh phúc lắm, nhưng Kỷ Hạ chỉ một lòng hướng về sự nghiệp học hành.

Nói đến chuyện này, Kỷ Hạ lại nhớ đến việc vừa nãy, cô bật cười, “Không sao, tớ bảo với cậu ta không được làm ảnh hưởng đến chuyện học hành của tớ.”

“Cậu ta đồng ý rồi hả?” Dương Đồng Đồng cực kì tò mò.

Kỷ Hạ thong thả ăn một miếng cơm, trả lời: “Đồng ý rồi, còn ước tớ phải cách cậu ta thật xa.”

“Sao thế? Hai người có mâu thuẫn gì à?” Dương Đồng Đồng cau mày, không hiểu ý cô.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

“Phó Ninh Tất nghĩ là tớ thích cậu ta, bảo tớ tránh xa cậu ta một chút.” Kỷ Hạ thản nhiên nói.

Dương Đồng Đồng kinh ngạc suýt nữa bị nghẹn cơm, cô nàng ho khan vài tiếng, một lúc sau mới bình tĩnh lại.

“Cậu thích cậu ta bảo giờ thế? Sao tớ lại không biết?”

“Tới còn không biết bản thân mình thích cậu ta lúc nào nữa là.”  Kỷ Hạ nhướng mày nhìn Dương Đồng Đồng.

Cô nàng ngẫm lại, cuối cùng cũng hiểu đầu đuôi mọi nguyện.

“Phó Ninh Tất tưởng bở cậu thích cậu ta, bảo cậu đừng thích mình, là như này hả?” Dương Đồng Đồng đặt đũa xuống hỏi Kỷ Hạ.

Kỷ Hạ vừa ăn cơm vừa gật đầu.

“Ulatrui, cái người này tự luyến quá đi, cậu ta nghĩ con gái trên cả thế giới này sẽ thích cậu ta hả?” Dương Đồng Đồng nghĩ hình như mắt mình hỏng rồi, không thể nhìn nổi Phó Ninh Tất.

“Đại khái là vậy đấy, nhưng cũng chẳng sao, ngày mai tớ hỏi thầy xem có đổi chỗ được không, nếu không thì cứ lơ cậu ta đi là được.” Kỷ Hạ bình tĩnh hơn nhiều.

“Tớ nghe nói Hà Huệ Đình thích Phó Ninh Tất, cậu cách xa cậu ta một chút cũng tốt, tránh rước họa vào thân, sợ Hà Huệ Đình nói cậu thế này thế kia.” Dương Đồng Đồng thấy suy nghĩ của Kỷ Hạ cũng đúng.

Kỷ Hạ khựng tay lại, nhanh chóng trở lại bình thường, “Ừ.”

***

Buổi trưa, Phó Ninh Tất thường về nhà ăn cơm, chỉ là hôm nay cậu lại thấy vui vẻ hơn vài phần.

Diệp Vân Chi đang dọn bàn ăn, thấy cậu về nhà, cười hỏi: “Hôm nay tâm trạng con vui vẻ thế, có chuyện gì à?”

Nụ cười trên môi Phó Ninh Tất dập tắt, cậu ngồi xuống bàn ăn, nhìn mấy món trên bàn, than thở: “Hôm nay có vài chuyện vui thôi ạ, ba con đâu mẹ?”

“Ba con đi công tác, mà con cũng đừng giả ngu nữa đi.” Mẹ Phó cười nhìn cậu, “Hôm nay lớp con đổi chỗ đúng không? Con có bạn mới hả?”

Phó Ninh Tất đang định cầm đũa gắp thức ăn, lại nghe thấy câu này, cậu ngẩn người: “Sao mẹ biết?”

“Thầy giáo chủ nhiệm lớp con gọi cho mẹ.” Diệp Vân Chi ngồi thẳng lưng, chuẩn bị ăn cơm.

Phó Ninh Tất bất mãn nhìn mẹ mình, “Mẹ, sao mẹ cứ giám sát con thế? Tuy con không nói chuyện con đội sổ,  nhưng không có nghĩa là cái gì mẹ cũng giám sát con.”

“Con còn không biết xấu hổ nói chuyện hạng nhất từ dưới lên hả, nói mà không ngượng sao?” Mấy hôm trước bà đi họp lớp với bạn, người ta đều khoe con mình thế này thế nọ, làm bà vừa ngại ngùng vừa hâm mộ.

Phó Ninh Tất không để ý, nhíu mày: “Cái này chứng minh con trai mẹ rất có triển vọng.”

“Đừng có mạnh miệng, thi tốt được tăng hạng thì nói tiếp.” Diệp Vân Chi tức giận lườm cậu, “Hôm nay thầy chủ nhiệm con bảo bạn cùng bàn của con thành tích rất tốt đúng không? Chịu khó học tập người ta đi.”

“Học tập gì chứ? Cậu ấy chỉ là mọt sách mà thôi.” Phó Ninh Tất khịt mũi.

Thấy dáng vẻ không biết hối cải của con mình, Diệp Vân Chi sôi máu, bà tức giận giật bát đũa trong tay Phó Ninh Tất, mắng: “Thế thì đừng ăn nữa! Con nói người khác là mọt sách, có bản lĩnh thì thi thố hơn người ta đi.”

Phó Ninh Tất nhìn bàn tay trống trơn, cậu bĩu môi, lười nhác đứng dậy, “Không ăn thì không ăn, con có rất nhiều tiền, ra quán nào đó ăn cũng được.”

“Tháng sau giảm một nửa tiền tiêu vặt, nếu đứng bét lại giảm thêm một nửa nữa.” Diệp Vân Chi nói thẳng.

Phó Ninh Tất khựng lại nhưng vẫn nhất quyết đi ra khỏi nhà, cậu không tin mẹ cậu sẽ làm thế.

Ở gần trường có một quán ăn nhỏ rất ngon, Phó Ninh Tất nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới giờ tự học buổi tối, cậu ăn xong, thanh toán rồi mới đi tới trường.

***

Sắc trời càng ngày càng tối, học sinh cũng tới gần hết, Phó Ninh Thất thường có thói quen đi cửa sau tới hàng ghế cuối cùng.

Cậu ngồi vào chỗ rồi mới nhớ mình đã thay vị trí ngồi. Phó Ninh Tất quét mắt nhìn bàn thứ 3 dãy trong cùng có vị trí trống, bên cạnh có dáng người nhỏ nhắn. 

Phó Ninh Tất xoa đầu, thấy hơi bực bội, trước kia cậu đến lớp đi vài bước là tới chỗ ngồi, bên giờ lại phải nhường chỗ này cho người khác, vậy nên cậu không vui vẻ lắm. 

Cậu vốn dĩ đã cao, khoảng hơn 1m8, trông rất nổi bật, bạn nam phía sau nói: “Phó Ninh Tất, cậu đứng đây làm gì? Không về chỗ ngồi à?”

Phó Ninh Tất trả lời: “Vừa nãy nghĩ đến chuyện linh tinh thôi, cho nên mới đứng đây.”

Cậu từng bước đi đến bàn thứ 3, cúi đầu vừa vặn nhìn thấy sườn mặt của Kỷ Hạ, cô đang nghiêm túc giải đề, không phát hiện bên cạnh có người.

Phó Ninh Tất không tự nhiên nhìn cô, trầm giọng nói: “Cho đi nhờ.”

Vài giây sau không thấy Kỷ Hạ nói gì, cậu gõ nhẹ lên bàn cô.

Quả nhiên, Kỷ Hạ cả kinh, cô ngẩng đầu, cau mày nhìn Phó Ninh Tất, hình như cô hơi bực, đứng dậy nhường đường cho cậu.

Phó Ninh Tất ngồi xuống, nói thầm: “Phiền thật đấy.”

Kỷ Hạ ngồi xuống, nhìn tờ đề bị bẩn một góc, cô lấy tẩy lau đi rồi lại làm bài. 

Phó Ninh Tất vừa ngồi đã thấy nhàm chán, ngày xưa cậu với Hồ Minh Thịnh là bạn cùng bàn, hai người hay nói chuyện với nhau, nhưng hiện tại….

Bàn trước bàn sau đều có là bạn nữ, không thích hợp lắm, cậu lại nhìn Kỷ Hạ cạnh mình, lại càng thấy buồn bực hơn.

Kỷ Hạ không biết suy nghĩ của Phó Ninh Tất, xem cậu như là không khí, không thèm nhìn cậu một lần.

Hết tiết tự học buổi tối, Phó Ninh Tất không biết mình than ngắn thở dài bao nhiêu lần.

Không được nói chuyện nên bí bách quá đi.

***

Giờ truy bài hôm sau, Kỷ Hạ đang chuẩn bị đứng dậy thu vở bài tập, Phó Ninh Tất vội vàng đưa vở bài tập toán cho cô, đắc ý nói:

“Đây là tôi làm.”

Kỷ Hạ cúi đầu nhìn bài đầu tiên, trong lòng không khỏi cảm thán, chưa đánh đã khai, lần trước cậu không làm thật.

Thu xong vở của các bạn, cô đi tới văn phòng của thầy giáo, thầy đang ngồi soạn bài, Kỷ Hạ đặt chồng sách lên bàn.

Cô vẫn đứng đó không nhúc nhích, do dự mãi mới nói: “Thầy ơi, em có thể không ngồi cùng Phó Ninh Tất được không ạ?”

Thầy ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cô, “Sao thế? Bạn ấy làm phiền em à?”

“Không ạ.” Kỷ Hạ thành thật trả lời.

Thầy chủ nhiệm nhìn gương mặt ngoan ngoãn của Kỷ Hạ, thở dài: “Kỷ Hạ, thầy biết em chưa thích ứng được, nhưng thầy để hai đứa ngồi cùng nhau cũng suy tính hết rồi. Thành tích của Phó Ninh Tất quá kém, kéo điểm lớp ta xuống mức trung bình, nên thầy hy vọng em giúp đỡ bạn ấy, đừng để Phó Ninh Tất đứng hạng bét nữa.”

“Cậu ấy đi học nhưng không nghe giảng ạ.” Kỷ Hạ cảm thấy ngày Phó Ninh Tất đứng hạng 1 từ dưới lên của cả trường không còn xa nữa.

“Cho nên thầy mới hy vọng em giúp đỡ bạn ấy, đều là bạn cùng lớp, phải giúp đỡ nhau.” Thầy giáo lại tận tình khuyên bảo Kỷ Hạ.

Cuối cùng cô thu hồi suy nghĩ của mình, nhưng chỉ là vấn đề tạm thời, nếu Phó Ninh Tất không chịu thay đổi thì cô sẽ bảo thầy thay đổi chỗ ngồi.

Ngồi trong văn phòng một lúc lâu, cũng qua hơn một nửa giờ truy bài, Kỷ Hạ về chỗ lấy sách tiếng Anh ra học.

“Sao cậu đi lâu thế?” Phó Ninh Tất rảnh rỗi không có chuyện gì làm, thấy cô về nên tò mò hỏi.

“Học bài đi.” Kỷ Hạ thờ ơ nói mấy chữ rồi không để ý cậu nữa.

Phó Ninh Tất giật khóe môi, mấy lời định nói đành nuốt vào trong, cậu thực sự muốn nói chuyện….

Một ngày đi học nhạt nhẽo dài đằng đẵng trôi qua, Phó Ninh Tất héo úa ủ rũ gục đầu xuống bàn như thể hết sức lực.

Cậu không hiểu nổi cuộc sống của học bá, nghe giảng, làm bài, nghe giảng rồi lại làm bài, một vòng tuần hoàn như thế không thấy chán sao?

Chạng vạng lúc tan học, Kỷ Hạ thu dọn sách vở chuẩn bị xuống căn – tin ăn tối, ai ngờ Phó Ninh Tất túm tay cô, cản Kỷ Hạ lại.

Kỷ Hạ nhíu mày, trong phòng học còn vài bạn, cô không biết Phó Ninh Tất còn có chuyện gì.

“Kỷ Hạ, bọn mình nói chuyện đi.” Phó Ninh Tất mở miệng.

Kỷ Hạ liếc mắt bảo cậu buông tay ra, lạnh nhạt nói: “Có gì thì nói đi, tôi còn phải xuống căn – tin ăn cơm.”

Phó Ninh Tất lập tức buông tay, ho khan một tiếng, “Là như này, có phải bọn mình là bạn cùng bàn đúng không?

“Ờ.”

Sau đó, ánh mắt chờ mong của Phó Ninh Tất nhìn Kỷ Hạ: “Tuy tôi nói cậu đừng thích tôi, nhưng chúng ta vẫn có thể nói chuyện với nhau mà.”