“Được rồi, đừng đứng bên ngoài, mau vào trong nhà.” Dịch Hoài Trạch cười nói. Lúc này thư ký ngồi cạnh ghế tài xế đem túi đựng công văn ra đưa ra.

Dịch Trạch Thành đưa tay nhận lấy, tiện thể giới thiệu thư ký của Dịch Hoài Trạch với Hoắc Từ, cũng là một người có thâm niên bên cạnh bọn họ.

Vừa bước vào trong sân đã thấy Từ Dịch đứng chờ bọn họ ở cửa ra vào. Bà mặc một chiếc váy dài qua gối, dáng người cao ráo thanh nhã, dù đã hơn 50 tuổi, vẫn còn thon thả linh hoạt.

Thấy bọn họ bước vào, Từ Dịch tiến tới, Dịch Hoài Trạch đưa tay nắm lấy bàn tay bà một cách tự nhiên.

Từ Dịch nhìn Hoắc Từ, trên mặt hiện lên nụ cười dịu dàng, cô gái nhỏ thật là xinh đẹp.

Sau này nếu như dắt ra ngoài, chắc chắn sẽ làm bà nở mày nở mặt. Đời này Từ Dịch sinh được một đứa con trai mà từ nhỏ tính tình đã trầm ổn, bà cơ bản chưa từng được hưởng thụ tính khí nũng nịu của con cái. Cũng may đằng sau có Từ Tư Dương, mặc dù là em trai, nhưng khoảng cách tuổi tác lại quá lớn. Bà thật sự đã nuôi dưỡng anh ta như con trai của mình. 

Vậy nên coi như là bà nuôi hai đứa con trai, là hai đứa con trai thối, không có lấy một công chúa nhỏ ngọt ngào.

“Hoắc Từ đến rồi, mau vào đây” Từ Dịch thật sự rất vui, nếu Dịch Hoài Trạch không dắt bà trước thì chắc là bà đã nhào lên người Hoắc Từ.

Dịch Hoài Trạch nhìn bộ dạng mừng rỡ quá rõ ràng của bà, cầm tay bà véo nhẹ hai cái, tỏ vẻ nhắc nhở bà đừng hù dọa con người ta sợ.

Đây là lần đầu tiên Hoắc Từ đến nhà, Dịch Trạch Thành sớm đã chuẩn bị xong quà biếu. Cho nên Hoắc Từ cũng coi là không quá lo lắng, chỉ là trong lòng cô có chút thổ thẹn, đặc biệt là khi thấy hai bậc trưởng bối đều có vẻ rất hài lòng với quà biếu, đều là nhờ vào hào quang của người đàn ông bên cạnh.

Từ Dịch nhận được quà tặng, ngạc nhiên hỏi: “Hoắc Từ làm sao biết ta rất thích cái này vậy?”

“Biết là đến nhà nên cô ấy đã sớm bàn bạc với con, đây cũng là cô ấy đặc biệt nhờ người đi mua về.” Dịch Trạch Thành lạnh nhạt nói.

Hoắc Từ nhìn món đồ trong tay Từ Dịch, càng thêm chột dạ, nhưng trong lòng không ngăn được cảm giác ngọt ngào.

Anh luôn có thể đem mọi việc sắp xếp thỏa đáng, để cho cô không có một chút ưu phiền nào.

Giống như Hoắc Từ nói, anh thật sự muốn chiều hư cô.

“Bữa tối đã chuẩn bị xong chưa” Dịch Hoài Trạch cất quà biếu, hỏi Từ Dịch.

Từ Dịch nhìn thoáng qua hướng phòng bếp, hờn dỗi nói: “Anh an tâm đi, có lúc nào em làm việc chậm trễ đâu. Nhất là hôm nay là lần đầu tiên Hoắc Từ đến nhà chúng ta làm khách, em còn đặc biệt cho bảo vệ đưa Tiểu Linh đi mua thức ăn.”

“Bác gái, người quá khách sáo rồi” Hoắc Từ lúc này tay chân cứng ngắc, may mắn vẫn còn có thể nói thành tiếng.

Cô không phải chưa từng thấy cảnh tượng xa hoa, thực ra cô cũng chưa chạm vào bất kỳ thứ gì. Cô từng nhiều lần tham gia tuần lễ thời trang quốc tế, còn có đủ loại hoạt động khác, đã sớm thích ứng với các loại hoàn cảnh khác nhau. Nhưng lúc này lại không giống như vậy, hai vị trước mặt là cha mẹ của người đàn ông cô yêu.

Bọn họ nuôi dưỡng anh, dạy dỗ anh thành một người đàn ông tốt như vậy, sau đó cùng cô gặp gỡ.

Hoắc Từ rất muốn làm bọn họ thích cô, đồng tình với cô.

Bởi vì có chút chờ mong cho nên sốt sắng.

Trước đây Từ Dịch từng gặp cô ở phòng triển lãm nhưng lại chưa từng nói chuyện với cô. Dù sao đây cũng là cô gái đầu tiên con trai dẫn về, đây là điều quan trọng, Từ Dịch không nhịn được xem trọng Hoắc Từ.

“Công việc của Hoắc Từ bình thường có mệt không?” Từ Dịch tò mò hỏi.

Hoắc Từ suy nghĩ một chút, cặn kẽ trả lời: “Con có studio riêng, cho nên công việc bình thường sẽ có thể linh động, không quá mệt ạ.”

Làm sao có thể chứ, nhớ lại một năm trước kia cô phải chụp hơn 90 trang bìa, năm ngoái chụp hơn 70 trang, lại còn đi nước ngoài để thu thập phong cách và hoàn thành nó trong chuyến đi châu Phi. 

Cường độ công việc của cô, có thể nói là nổi tiếng trong nghề.

Cô ấy không mắc bệnh tùy tiện của người làm nghệ thuật, bên trong cô là một người cực kỳ có kỷ luật.

“Điểm triển lãm nhiếp ảnh của Hoắc Từ đã thành công tốt đẹp, báo chí và tivi liên tục đưa tin, tiếc là anh lại đi Thẩm Dương, nếu không cũng có thể xem được.” Từ Dịch vẻ mặt tiếc nuối nhìn Dịch Hoài Trạch.

Dịch Hoài Trạch nhìn bà, cười nhẹ nói: “Em không phải đã thay anh đi xem rồi đấy thôi.”

“Nhưng em vẫn nghĩ anh nên đi xem một chút, hơn nữa còn có Thành Thành của chúng ta, chụp cực kỳ tốt.” Từ Dịch liên tục lặp lại mấy lần cực kỳ tốt.

Hoắc Từ thấy Từ Dịch nhắc đến bức ảnh kia của Dịch Trạch Thành, lập tức ngỏ lời: “Bác gái, nếu người thích con có thể đem tấm ảnh đó tặng cho người.”

Từ Dịch cảm thán, vẻ mặt vui vẻ nhìn cô, có chút không dám tin hỏi: “Có thể không? Không phải còn phải trưng bày ở triển lãm? Ta nghe nói triển lãm nhiếp ảnh lần này phải đi qua nhiều thành phố.”

“Đúng ạ, hiện tại trạm ở Bắc Kinh và Thượng Hải đã kết thúc, vẫn còn ba thành phố chưa có triển lãm, kỳ thực ảnh chụp lần này đều sẽ được mang bán đấu giá, toàn bộ số tiền thu được sẽ được quyên góp cho tổ chức bác sĩ không biên giới.” Hoắc Từ giải thích.

Từ Dịch nghe xong liền muốn làm từ thiện, lập tức ngỏ lời: "Vậy ta ra mười vạn để mua tấm ảnh này.”

Hoắc Từ: “…..”

Cô đúng là bị sự hào phóng của Từ Dịch dọa sợ rồi, một tấm ảnh mười vạn, cô là nhiếp ảnh gia có giá trị thương mại nhất Trung Quốc, chào giá cao nhất trước giờ chỉ có mười vạn tệ cho một ngày chụp ảnh.

“Em đây là đang nâng giá vùn vụt, cẩn thận coi chừng thật sự mang nó về nhà.” Dịch Hoài Trạch nhìn bà, trêu chọc. 

Từ Dịch không bằng lòng nghe ông nói vậy, thể hiện sự kiên định: “Đó là anh chưa thấy Hoắc Từ chụp đẹp thế nào, bò đi, anh không có khiếu thẩm mỹ, em không nói chuyện với anh.”

Tính cách Dịch Hoài Trạch là như vậy, kêu ông đi thưởng thức tác phẩm nghệ thuật chi bằng để ông đọc thêm vài cuốn sách. Vả lại ông là quân nhân, luôn không có hứng thú với mấy cái này.

“Ai nói anh không có khiếu thẩm mỹ” Dịch Hoài Trạch xụ mặt, nghiêm túc nhìn bà.

Từ Dịch vừa muốn nói chuyện, khuôn mặt nghiêm túc của ông đột nhiên lại hiện lên vài phần vui vẻ: “Thế mà vợ anh lại là Từ Dịch, ít nhất anh cưới được vợ như vậy thể hiện thẩm mỹ của anh không ai sánh được. ”

Dịch Trạch Thành: “….”

Hoắc Từ: “….”

Hai người tiểu bối ngồi bên cạnh ghế salon, Dịch Trạch Thành vẻ mặt bình thường, dù sao từ nhỏ anh đã quen với kiểu bố mẹ hòa thuận như thế này. Dịch Hoài Trạch bình thường luôn nghiêm túc, là hình tượng người cha nghiêm khắc truyền thống, tính tình chính trực kỷ luật, lấy bản thân làm gương tốt cho con trai noi theo.

Chỉ là lúc ở cùng Từ Dịch, ông cũng sẽ  một mực thẳng tuột như thế, đây chính là cách bọn họ chung sống.

Về phần Hoắc Từ, cô có chút giật mình. Dù sao lúc vừa nãy ở cửa ra vào, Dịch Hoài Trạch bắt tay cô còn gọi cô là đồng chí Hoắc Từ, làm cô thấp thỏm bất an giống như lính mới vừa gặp lãnh đạo.

Chỉ sợ một nước đi sai lầm liền bị vị lãnh đạo nghiêm túc này nhìn thấy.

Cho nên đột nhiên ông nói vậy, Hoắc Từ thật sự ngây ngẩn cả người.

Từ Dịch vốn là muốn dạy dỗ ông chồng không hiểu lãng mạn của mình, kết quả chính mình bị nịnh ngọt, nét tức giận không còn bộc lộ trên mặt, khóe miệng đột nhiên mỉm cười. Nhìn thấy hai người tiểu bối đối diện, trong lòng thấy xấu hổ, lập tức đứng dậy nói: “Ta đi xuống phòng bếp xem một chút Tiểu Linh chuẩn bị cơm tối thế nào rồi, đúng lúc ta cũng muốn làm đồ ăn cho mọi người.”

“Bác gái của con nấu ăn rất ngon, nhưng mà hiếm khi xuống bếp, Hoắc Từ hôm nay con có lộc ăn” Dịch Hoài Trạch mỉm cười nhìn bà.

Hoắc Từ cười nhẹ một tiếng, nói: “Là nhờ mặt mũi của bác trai lớn.”

Dịch Hoài Trạch vui vẻ khoát tay nói với con trai: “Trạch Thành, con dắt Hoắc Từ đi tham quan đi, bố cũng đi thay quần áo.”

Dịch Trạch thành bèn dẫn Hoắc Từ lên lầu, thực ra bọn họ chuyển đến nhà này cũng được mấy năm. Dù sao Dịch Hoài Trạch thăng chức, đãi ngộ cũng sẽ được điều chỉnh. Kỳ thực với vị thế của Từ Dịch, bà muốn ở đâu cũng được, chỉ là sau khi gả cho Dịch Hoài Trạch, bà chưa bao giờ bày ra dáng vẻ kiêu ngạo của đại tiểu thư.

Trước kia một nhà ba người ở một căn nhà có hai phòng ngủ một phòng khách. Quét dọn vệ sinh đều do bà tự tay làm.

Ba của Từ Dịch  thương con gái cỡ nào, sao cam lòng để bà làm những công việc nội trợ như thế này. Ông liền cho người giúp việc trở lại, kết quả vừa tới Từ Dịch liền gọi trở về. Bà nói, chức vụ này của Dịch Hoài Trạch, nếu cả ngày có người giúp việc trong nhà sẽ có lời ra tiếng vào. Vốn là người của Dịch gia rất dễ bị người ngoài nhìn chằm chằm vào. Người khác luôn cho rằng bạn là người họ Dịch, bạn làm cái gì cũng sẽ luôn được hào quang của gia đình trợ giúp.

Dịch Hoài Trạch luôn là một người không chịu thua, ông không chịu thua, Từ Dịch là vợ của ông, đương nhiên không nên gây trở ngại cho ông.

Cho nên khi Dịch Trạch Thành còn bé, anh căn bản không cảm thấy gia đình anh có gì ghê gớm, chỉ giống như các đứa trẻ khác trong đại viện. Nhiều lắm cũng chỉ là vào những lúc cuối tuần về nhà, sẽ có chuyến xe đặc biệt đưa đón, còn có lính cần vụ đưa bọn họ đi chơi.

Còn có ngôi nhà của ông ngoại, rất lớn.

Mãi sau này Dịch Hoài Trạch được lên chức, Từ Dịch cũng có tuổi, Dịch Hoài Trạch sợ bà một mình dọn dẹp nhà lớn như vậy, nên mời bà con xa đến giúp.

Sau khi hai người lên lầu, Dịch Trạch Thành kéo tay cô, dắt cô vào phòng mình.

Kỳ thật phòng ngủ này kém xa chỗ lúc trước anh ở, nhưng lướt qua chỗ nào cũng có cảm giác ấm áp. Hoắc Từ cảm thấy rất mới lạ, đi lòng vòng trong phòng, liền đi tới phòng đọc sách bên cạnh, trông thấy phía trên trưng bày hai cái khung hình, một khung là ảnh một nhà ba người chụp ảnh chung, còn có một khung là ảnh chụp một mình Dịch Trạch Thành, chụp vào lúc anh mặc áo học sinh.

Hoắc Từ lạ lẫm xem ảnh chụp, ngoại trừ ảnh chụp bên ngoài thư viện, đây là lần thứ hai cô nhìn thấy tấm ảnh liên quan tới anh thời còn là học sinh.

“Bộ ảnh của anh đâu?” Hoắc Từ hứng thú hỏi.

Dịch Trạch Thành ngay lập tức nhíu mày, biểu thị: "Nhà anh không có món đồ nào như vậy."

"Không thể nào." Hoắc Từ nhìn biểu hiện của anh, liền biết anh đang nói dối, nếu thật không có, anh cũng không đến mức không tự nhiên như thế.

Có thể làm cho Dịch Trạch Thành tiên sinh luôn luôn lạnh nhạt tỉnh táo không được tự nhiên, Hoắc Từ nhất thời càng thêm tò mò về bộ ảnh khi còn bé của anh.

Thế là cô nói: "Mau lấy bộ ảnh ra, không là em sẽ nổi giận."

Kết quả Dịch tiên sinh luôn luôn đáp ứng yêu cầu của cô, nhàn nhạt nhìn chằm chằm cô, mặt không đổi sắc nói: "Thật không có thứ đồ như vậy.”

"Không có gì?" Đột nhiên một cái đầu xuất hiện bên khung cửa.

Hoắc Từ bị Từ Tư Dương dọa đến lùi về sau một bước, xíu nữa là đụng vào góc bàn đọc sách ngay sau lưng, may là Dịch Trạch Thành đã kịp thời nắm lấy cô.

Dịch Trạch Thành nhìn mặt Hoắc Từ chưa hoàn hồn, lập tức nhíu mày giáo huấn anh ta: "Cậu tại sao không biết gõ cửa?"

Từ Tư Dương ấm ức mà nhìn cửa phòng mở rộng, chỉ xuống: "Hai đứa rõ ràng không có đóng cửa."

Thấy Dịch Trạch Thành còn muốn dạy dỗ anh ta, Hoắc Từ giữ chặt tay của anh, nhẹ nói: "Được rồi, cậu ấy cũng không cố ý."

"Đúng đấy, con xem Hoắc Từ cũng biết, cậu thật nghi ngờ cháu có phải là cháu ruột của cậu hay không." Từ Tư Dương bắt đầu trách cứ anh.

Dịch Trạch Thành lạnh lùng nhìn anh ta một cái, dọa đến Từ Tư Dương chột dạ, nhưng mà ở đây là trong nhà, anh ta kiên cường lên tiếng: "Nếu cháu dám đụng đến cậu, cậu liền nói với anh rể."

Thấy anh ta muốn đi, Hoắc Từ tranh thủ thời gian gọi anh ta lại.

“Từ Tư Dương, cậu có biết ảnh chụp anh ấy khi còn bé ở đâu không?” Hoắc Từ tò mò hỏi.

Dịch Trạch Thành lập tức nói: "Anh đã nói là không có mà."

"Làm sao có thể không có, chị lớn của cậu cất cả một kho ảnh chụp nó khi còn bé, bảo chị ấy cho xem cả đêm cũng xem chưa xong, " Từ Tư Dương nhảy dựng lên cười ha ha, hiếm khi gặp chuyện làm Dịch Trạch Thành ngột ngạt, anh ta không muốn cho anh quá thuận buồm xuôi gió.

Dịch Trạch Thành lần này thực sự nghiêm túc.

Mặc kệ anh trầm mặc trấn áp, Hoắc Từ hòa nhã cùng Từ Tư Dương thảo luận. Từ Tư Dương đứng ở cửa không bước vào, hướng về phía Hoắc Từ nói: "Cháu chờ trước, cậu xuống dưới hỏi xem chị cậu để ở chỗ nào rồi, cậu tìm cho cháu."

Từ Tư Dương chạy như khói, để lại hai người trong phòng.

Dịch Trạch Thành cau mày, nhẹ nói: "Em muốn nhìn bộ dạng anh cởi truồng như vậy à?”

Hoắc Từ kinh ngạc: "Còn có loại hình ảnh này?" Sau đó trên mặt lại là vui vẻ, cô tất nhiên muốn nhìn.

Dịch Trạch Thành: “….”

Cái gì gọi là đào hố cho mình nhảy, chính là anh.

Từ Tư Dương ở dưới lầu gọi bọn họ xuống dưới, Hoắc Từ lôi kéo anh muốn xuống lầu ngay, kết quả lúc tới cửa, Dịch Trạch Thành đột nhiên khép cửa phòng, còn đem cô ép trên tường, trầm giọng nói: "Nếu em thật sự muốn nhìn, anh có thể thỏa mãn nguyện vọng của em ngay bây giờ.”

Hoắc Từ còn chưa hiểu ý của anh, nhưng khi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, cô chợt hiểu ý của anh.

Cô hạ giọng: "Đồ lưu manh."

"Cùng vợ mình đùa giỡn sao có thể gọi là lưu manh?" Dịch Trạch Thành cười lạnh một tiếng.

Hai tay anh ôm chặt lấy eo cô, Hoắc Từ đột nhiên ngẩng đầu hung hăng hôn anh. Dịch Trạch Thành ban đầu choáng váng, sau đó nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát. Cho đến khi hai người thở không nổi mới tách ra, đôi mắt của Hoắc Từ đầy nước, cô nhẹ giọng nói: "Dịch Trạch Thành, anh để em."

Mười phút sau, Dịch tiên sinh trước giờ làm việc sẽ không hối hận rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là sắc đẹp làm mê người.

Từ Dịch nghe Hoắc Từ muốn xem ảnh chụp Dịch Trạch Thành, lập tức rất đắc ý đem ra tác phẩm  mình chụp. Khi anh còn bé, selfie không có thịnh hành như bây giờ, chụp ảnh đều là dùng máy ảnh. Đây cũng lần xa xỉ duy nhất của Từ Dịch, bà mua một chiếc máy ảnh, không có việc gì liền chụp lại dáng vẻ khi còn nhỏ của con trai.

Dù sao sinh được một cục cưng khiến ai cũng khen ngợi như vậy, Từ Dịch đương nhiên muốn bảo lưu lại vẻ đẹp của con trai mình khi còn bé.

Một đứa bé, chụp cái ảnh lộ hàng, cũng không có gì quá to lớn.

Chẳng qua là khi trông thấy đứa bé mập mạp mặc cái yếm màu đỏ chót, nhìn vào ống kính, Hoắc Từ nhịn cười không được. Từ Dịch thấy cô cười, còn đặc biệt nói: "Tấm này chụp rất tốt, nhìn một cái liền thấy rất đáng yêu.”

Từ Dịch nhìn cuốn album nằm sõng soài trên bàn, hoài niệm nói.

Dịch Hoài Trạch tất nhiên đã sớm xem qua những hình này, chỉ là ông thấy Từ Tư Dương cố nhịn cười và Hoắc Từ đã bật cười, không đành lòng nhìn sắc mặt Dịch Trạch Thành ngày càng khó coi, nhắc nhở nói: "Mọi người đều đã đến đông đủ, ăn cơm trước đi đã."

"Đúng đúng đúng, ăn cơm trước, Hoắc Từ chỗ đó ta còn có tới năm cuốn, chờ sau khi cơm nước xong, chúng ta cùng xem " Từ Dịch kéo tay Hoắc Từ, đặc biệt vui vẻ nói, cuối cùng bà cũng tìm được người thích những bức ảnh này.

Bình thường lúc bà lật những tấm hình này, Dịch Hoài Trạch ít xem, Dịch Trạch Thành lại càng không xem.

Hoắc Từ gật đầu, "Được ạ, bác gái, con cảm thấy người chụp cũng đẹp lắm."

"Con là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, ta là người nghiệp dư, tùy tiện chụp thôi " Từ Dịch nói, liền dẫn Hoắc Từ đến bàn ăn bên cạnh.

Trên bàn ăn bầu không khí rất thân thiết, có Từ Tư Dương nói chêm chọc cười, tất cả mọi người rất thả lỏng. Mãi cho đến khi Từ Dịch thuận miệng hỏi một câu: "Hoắc Từ, cha mẹ con hiện tại đều ở Bắc Kinh sao? Nếu thích hợp, để lúc nào đó Thành Thành sắp xếp  cho hai nhà gặp mặt một chút."

Từ Dịch một mực ngóng trông Dịch Trạch Thành kết hôn, huống hồ hiện tại con trai cũng đã cầu hôn rồi, bà đương nhiên hy vọng bọn họ nhanh chóng kết hôn.

Mọi người trên bàn đều sững sờ, Từ Tư Dương nói thầm một tiếng: "Chị cả, chị gấp quá rồi."

"Thứ độc thân như em không cần lên tiếng " Từ Dịch tức giận trừng anh ta.

Từ Tư Dương bưng bát ngẩn người, thuận miệng tức hổn hển nói: "Ai nói em là thứ độc thân?"

Từ Dịch cười nhìn anh ta, hỏi: "Vậy ý của em là em có bạn gái rồi?"

Bởi vì bên cạnh là hai người biết chuyện, đặc biệt là Hoắc Từ còn là bạn tốt của Mạc Tinh Thần, Từ Tư Dương không dám nói dối, ấp úng nói: "Em đã có người em thích, hiện tại đang nghiêm túc theo đuổi cô ấy, chẳng mấy chốc sẽ có bạn gái."

Từ Dịch cười ha ha, vô tình đả kích nói: "Đợi em thật sự có rồi nói sau."

"Ba con ở châu Phi, hiện tại không ở Bắc Kinh, " Hoắc Từ nói.

Từ Dịch chớp chớp mắt, Dịch Trạch Thành nói: "Ba của Hoắc Từ được cử qua làm bác sĩ chi viện ở châu Phi, trước mắt đang ở đó chấp hành nhiệm vụ viện trợ."

Nghe câu nói này, Dịch Hoài Trạch nhất thời cảm thấy kính nể, vui vẻ nói "Thật không dễ dàng, có thể tham gia viện trợ đều không phải là người tầm thường."

Dịch Hoài Trạch đã từng đi châu Phi, cho nên biết rõ tình hình ở đó, điều kiện thật rất gian khổ. Làm một bác sĩ có thể từ bỏ điều kiện ưu việt ở trong nước, đi châu Phi viện trợ, đáng giá được ca ngợi.

"Cảm ơn bác trai."

“Chúng ta không vội, chờ sau khi bố của Hoắc Từ trở về, chúng ta đến đón.” Dịch Hoài Trạch nhìn vợ an ủi.

Dịch Trạch Thành nhìn ông với vẻ biết ơn hiếm thấy.

Bởi vì Dịch Hoài Trạch lên tiếng, nghĩa là công nhận Hoắc Từ, coi cô thành người một nhà mà đối đãi.

**

"Tình huống bây giờ thế nào?" Kiều Lãng trang bị đầy đủ, nhìn nữ quân nhân bên cạnh hỏi.

Nữ quân nhân bên cạnh cũng cầm súng trong tay, đến khi trên đài phát ra tiếng nói, một phút sau, lệnh mới nhất được phát ra, nữ quân nhân của bọn họ cần phải liên tiếp theo đến bệnh viện, bởi vì số người bị thương nặng không ngừng tăng lên.

Tình hình Nam Sudan trong nháy mắt trở nên gay gắt, tổng thống và phó tổng thống lần lượt đại diện cho các lực lượng khác nhau, tranh giành quyền lực của quốc gia trẻ nhất thế giới, xung đột đến không thể dàn xếp được.

Kiều Lãng sau khi nhận được tin tức, liền quay đầu về phía bên người nữ quân nhân hô: "Nghiêm."

Tất cả mọi người trong tiểu đội nữ đều đứng thẳng người, tiếng quân giày chạm đất vang lên và uy nghiêm.

"Hiện tại nhận được mệnh lệnh, yêu cầu chúng ta phối hợp liên tiếp bảo vệ bệnh viện hòa bình Juba an toàn" Kiều Lãng bình tĩnh nhìn từng gương mặt trẻ tuổi trước mặt, rất nhiều người từ biệt người nhà, người yêu, bạn bè, đi vào mảnh đất xa lạ này, chính là vì có thể bảo vệ một vùng bình an.

Ngày nay, chiến tranh tái diễn, nhưng họ không thể rút lui.

Mặc dù cuộc giao chiến giữa hai bên ngày càng gay gắt nhưng bệnh viện là một nơi tương đối an toàn, xét cho cùng, hầu hết trong các bệnh viện đều là dân thường. Bên cạnh đó, nhiều bệnh viện ở đây đóng quân với các bác sĩ viện trợ từ các nước.

Khi họ đến bệnh viện, một số lượng lớn bệnh nhân bị thương đã được gửi đến.

Các bác sĩ Trung Quốc đang khẩn trương cấp cứu bệnh nhân. Kiều Lãng đưa binh sĩ của mình, bắt đầu duy trì trật tự để bác sĩ có thể cấp cứu những người bị thương nhanh chóng hơn.

Cho đến khi một quả đạn pháo trúng bệnh viện, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn tòa nhà bị đập xuyên qua.

"Không kích, là không kích, mau nằm xuống."

Tiếng thét chói tai, tiếng kêu gào, giờ phút này, giống như địa ngục trần gian.

Bắc Kinh

Hoắc Từ vừa tới nhà ngồi ở trên ghế salon, Dịch Trạch Thành đi rót nước cho cô, quay lại đã nhìn thấy cô đang gọi điện thoại, cô hỏi: "Gọi điện thoại cho ai vậy?"

"Gọi điện thoại cho ba, giờ này chắc hẳn ông đang dùng cơm " Hoắc Từ nói.

Dịch Trạch Thành ngồi xuống bên người cô, Hoắc Từ nhìn anh, đột nhiên cười, cô nói: "Về sau anh nhất định phải hiếu kính với ba em."

Anh lặng lẽ nhìn cô cho đến khi cô dựa vào vai anh, nhẹ nhàng nói: "Bởi vì anh đã lấy đi viên ngọc trong lòng bàn tay ông ấy."

“Anh sẽ đối xử tốt với viên ngọc này,” anh vươn tay siết chặt ngón tay cô.

Cả một đời thương cô, yêu cô, đối với cô như viên ngọc sáng.

….

“Bác sĩ  Hoắc, bác sĩ  Hoắc đang cấp cứu bệnh nhân trong phòng giải phẫu” một giọng nói thê lương vang lên, Kiều Lãng vô thức nhìn khu vực bị đánh bom của bệnh viện.

Nơi đó là phòng giải phẫu.