Hoắc Từ không ngờ lại có một buổi tối như vậy, đưa mọi người ra ngoài. Từ Tư Dương nhất định mời bọn họ đi ăn, nói là muốn chúc mừng việc Mạc Tinh Thần cuối cùng đã để cho anh ta theo đuổi.

Kết quả Mạc Tinh Thần cũng nhất định lôi kéo bọn họ cùng đi.

Vì vậy cuối cùng bốn người đến nhà hàng, Từ Tư Dương đặc biệt chọn chỗ, là nhà hàng Vân Trung.

Từ Tư Dương còn đặc biệt gọi người mở một chai rượu vang đỏ, rõ ràng thật sự muốn chúc mừng. Cùng nhau ăn xong đã gần mười giờ. Trên đường trở về, Dịch Trạch Thành nghiêng đầu nhìn Hoắc Từ, hỏi cô: “Rất vui sao?”

Hôm nay hiếm khi có dịp Hoắc Từ uống rượu.

Hoắc Từ gật đầu nói: “Em đây là vì hai người EQ ngang nhau này có thể tìm được nhau mà vui mừng.”

Kết quả Dịch Trạch Thành cười khẽ một tiếng, nhắc nhở cô: “Từ Tư Dương là cậu nhỏ.”

Ngụ ý chính là, vẫn nên lễ độ một chút.

Hoắc Từ nhịn không được mỉm cười, tựa vào vai, ngẩng đầu nhìn anh: “Vậy anh còn kêu cậu là tên ngốc, tên ngốc nữa.”

“Anh ta quả thật là vậy.” Dịch Trạch Thành nói xong, thậm chí còn tự cười mình. Nhưng anh ấy lại nói: “Có một lần không để ý, làm trò gọi như vậy trước mặt ba anh, kết quả còn bị đánh cho một trận.”

Dịch Hoài Trạch là một người nghiêm túc, làm sao có thể cho phép anh bất phân tôn ti. Từ Tư Dương nhỏ tuổi hơn so với anh, hơn nữa cũng không có hiểu chuyện như anh, nhưng nói như thế nào thì kia cũng là cậu ruột, một câu chửi tên ngốc này của anh đã đủ khiến cho Dịch Hoài Trạch tức giận. Cũng không khách khí, trở mặt ngay tại chỗ với anh.

Thực ra sau khi Dịch Trạch Thành lớn lên mới hiểu được, Từ Tư Dương đâu phải là cậu nhỏ. Bất kể là Dịch Hoài Trạch hay Từ Dịch, đây đều là đem cậu ta nuôi dưỡng như con cái.

Gánh nặng đều đặt trên người Dịch Trạch Thành, tiểu thiếu gia của Từ gia, chỉ cần vui vẻ là tốt rồi.

Bằng không hiện giờ cậu ta không biết điều (*) như vậy, cũng chưa gặp ai đánh cho một trận.

(*) Nguyên văn: 不着调 (bất trứ điều): không đứng đắn; không có quy củ; không đâu vào đâu.

Hoắc Từ cũng có chút cảm khái nói: “Cái tên gia hỏa Mạc Tinh Thần này chắc chắn là cố ý chiếm lợi của em.”

Bỗng dưng từ Hoắc baba thành tiểu bối, cô không phải là bị Mạc Tinh Thần chiếm được lợi thế rồi sao.

Hoắc Từ cũng cười, nói: “Anh nhất định phải chịu trách nhiệm chính.”

Ai bảo vai vế anh nhỏ hơn Từ Tư Dương.

Khi cô nói những lời này, giọng nói nhẹ nhàng, nói là oán trách nhưng kỳ thật chính là làm nũng. Bên trong xe tối đen, thỉnh thoảng đèn đường từ bên ngoài chiếu vào, làm đôi mắt đen thẳm của cô tỏa sáng.

Phía trước tài xế đang chuyên tâm lái xe, Dịch Trạch Thành sẽ không thể nào ở trước mặt người ta mà thân mật với Hoắc Từ, dù sao đều là người trưởng thành cả, nếu như quá mức thân mật sẽ khó tránh khỏi lỗ mãng. Nếu ở nhà, lúc này anh sẽ ngay lập tức áp sát cô, hôn cô đến mức không nói nên lời. Anh đưa tay vuốt đôi má cô, ngón cái ở trên da thịt trơn mịn mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve.

Dịch Trạch Thành nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng mang theo chút ý cười: “Trách anh.”

Vì thế Dịch tiên sinh về đến nhà, vừa bước vào cửa liền một phen ôm người vào lòng hôn. Hoắc Từ bị anh hôn đến không thở nổi, anh mới buông ra. Mắt cô vốn vừa tròn vừa đẹp, lúc ngẩng đầu lên nhìn anh như là muốn đem anh hút vào trong.

Dịch Trạch Thành vẫn luôn thích nhất đôi mắt của cô, ánh mắt đẹp lại lộ ra một cỗ tinh thần không chịu thua.

Hoắc Từ đẩy anh ra, còn chưa hỏi thế nào thì đã nghe anh nói: “Không phải nói trách anh sao, bây giờ anh bồi thường cho em được không?”

Giọng anh trầm thấp, mang theo một chút ám muội, tràn đầy mị hoặc. Anh gắt gao ôm lấy thắt lưng Hoắc Từ, khiến cô không thể động đậy. Hoắc Từ nhịn không được bật cười, gắt giọng: “Đây là bồi thường sao?”

“Em thử rồi chẳng phải sẽ biết sao,” Dịch Trạch Thành cười nhẹ, Hoắc Từ ngay cả trốn cũng trốn không thoát.

Kết quả thử một lần, Hoắc Từ hoàn toàn bị làm cho không còn khí lực. Ngay cả lúc sau cùng đi tắm rửa, cũng đều bị Dịch Trạch Thành ôm lấy. Đến khi cô mặc đồ ngủ một lần nữa nằm trên giường, mệt đến nỗi chỉ muốn lập tức ngủ. Người đàn ông bên cạnh hết lần này đến lần khác một chút cũng không yên, sau khi đem cô đặt ở trên giường liền đi ra ngoài.

Hoắc Từ thấy anh rất lâu không quay lại, vừa cảm thấy kì lạ, đang muốn rời giường đi xem thử thì thấy cửa phòng ngủ bị đẩy ra.

Điều đầu tiên rơi vào tầm mắt cô chính là một bó hoa to, là loại ngay cả khi người đàn ông cao lớn như Dịch Trạch Thành ôm vào trong ngực cũng là một bó hoa có vẻ đặc biệt to lớn, hoa hồng đỏ tươi đẹp ướt át, đỏ một cách rực rỡ lóa mắt.

Cô trợn mắt há hốc nhìn.

Mãi đến khi Dich Trạch Thành ôm bó hoa đi đến trước mặt cô, vô cùng nghiêm túc nói: “Có người nói với anh, cầu hôn nên có hoa hồng, nhẫn, còn phải quỳ gối. Thế nhưng hình như là anh chưa đưa cho em.”

Thậm chí ngay cả màn cầu hôn của anh cũng đều là kích động, anh hỏi lúc cô đứng bên cửa sổ, nếu cô nói bằng lòng thì đi xuống lầu. Màn cầu hôn đó nên có đồ vật này nọ, dường như anh chưa từng đưa cho cô.

Hoắc Từ cũng là lần đầu bị người ta cầu hôn, lúc nghe anh ở dưới lầu kêu tên cô, cô liền thấy xúc động một cách khó mà giải thích.

Cho nên cô một giây suy nghĩ cũng không cần, trực tiếp chạy xuống dưới lầu.

Cả hai đều là người mới, một người là lần đầu cầu hôn, một người là lần đầu bị người cầu hôn. Mặc dù đều nhìn thấy heo chạy (*), thực ra khi đến thời điểm đó, cũng chỉ làm theo con tim.

(*) Dựa theo câu thành ngữ Cật quá trư nhục, tổng kiến quá trư bào ba” (吃过猪肉,总见过猪跑吧): không ăn thịt heo cũng phải thấy heo chạy, ý nói những chuyện tuy chưa làm nhưng đã thấy quen mắt rồi.

Chờ đến khi người khác nhắc nhở, Dịch Trạch Thành lại cảm thấy quá uất ức cho Hoắc Từ rồi.

Hoắc Từ mở to mắt nhìn bó hoa trong lòng anh, hỏi: “Đây là có bao nhiêu bông hoa?”

“1314” (*), Dịch Trạch Thành trầm giọng nói.

(*) 1314 (yi san yi si" giống với "yi sheng yi shi") ngụ ý "suốt đời" hoặc "trọn đời trọn kiếp".

Hoắc Từ sửng sốt, hồi lâu mới nhìn anh: “Dịch tiên sinh, anh cũng thật là tầm thường.”

Thế nhưng lại tầm thường một cách khiến cho cô thích.

Cô đưa tay muốn đón lấy nhưng Dịch Trạch Thành lại không đưa cô mà đem hoa đặt ở bên giường. Hoắc Từ nhìn động tác của anh, cho đến khi anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung đen, ánh mắt cô bỗng nhiên mở to tròn xoe.

Mãi đến lúc Dịch Trạch Thành chậm rãi quỳ một gối xuống, người ở trên giường đã hoàn toàn choáng váng.

Dịch Trạch Thành cũng là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, cũng không phải là người thể hiện hết tình cảm ra ngoài, nhưng hiện tại cũng chỉ có hai người bọn họ. Tươi cười cũng là bọn họ, đau lòng cũng là bọn họ, Hoắc Từ là người thân thiết nhất của anh, anh có thể ở trước mặt cô bất luận là làm chuyện gì cũng không giữ lại chút nào cho mình.

“Bọn họ đều nói, mỗi người phụ nữ đều thích hoa tươi và nhẫn, cho dù ngoài miệng không nói, trong lòng cũng sẽ muốn,” bỗng nhiên anh cúi đầu cười, nghiêm túc nói: “Người khác đều có, có lí nào anh lại ủy khuất tiểu cô nương của anh chứ?”

Lúc này anh ấy mở chiếc hộp nhung đen ra, một chiếc nhẫn rực rỡ lóa mắt, an tĩnh nằm ở bên trong hộp.

Hoắc Từ nhìn chiếc nhẫn kia đến sững sờ, cô đã chụp qua rất nhiều quảng cáo trang sức của T&A, những chiếc trang sức quý giá kia, thậm chí phải mời nhân viên bảo an hộ tống đến hiện trường. Ngay cả bộ dáng khi đeo vào đều cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ làm rơi mất viên kim cương nào trên đó. 

Lúc đó Hoắc Từ đang nghĩ, kim cương thật là phiền phức.

Bây giờ cô nhìn chiếc nhẫn này, nhìn thấy chiếc nhẫn hoa mỹ phiền phức ở trong chiếc hộp, viên kim cương chính là một viên cực kỳ lấp lánh chói mắt, xung quanh còn khắc hai vòng các viên kim cương nhỏ (*), ở dưới ánh đèn, nó thật lấp lánh chói mắt.

(*) Nguyên văn ‘碎钻’: Kim cương vỡ, dùng để chỉ những viên kim cương nhỏ (kể cả kim cương cắt) nhỏ hơn 25 (0,25 carat), là những viên kim cương bị vỡ hoặc vụn kim cương có các cạnh và góc sắc nhọn (theo Baidu).

“Anh chuẩn bị lúc nào vậy?” Hoắc Từ biết nhẫn kim cương như thế này không phải có thể lập tức mua được.

Dịch Trạch Thành nhìn cô, “Là khi ở Mỹ, anh tham gia một buổi đấu giá từ thiện, khi nhìn thấy viên kim cương chưa cắt này, liền chụp được.”

“Cho nên chiếc nhẫn này, anh đã sớm chuẩn bị xong rồi?” Hoắc Từ có chút không thể tin được hỏi.

Thật ra lúc Dịch Trạch Thành cầu hôn, cô đều cảm thấy quá mức kinh ngạc. Từ khi bọn họ quen biết đến nay, thậm chí mới qua nửa năm mà thôi. Thậm chí ngay cả cô cũng không nghĩ tới sẽ đợi đến khi anh cầu hôn nhanh như vậy.

Không phải là không tin anh, chỉ là tính cách cả hai người đều chậm nhiệt (*), muốn hoàn toàn tiếp nhận một người vào trong cuộc sống, cần một khoảng thời gian không hề ngắn.

(*) Nguyên văn ‘慢热’ dùng để chỉ những người cần có thời gian tích lũy nội tâm để dần dần nảy sinh cảm xúc tốt và chầm chậm chuẩn bị để thể hiện sự nhiệt tình.

Dịch Trạch Thành nhìn thấy khóe mắt cô ươn ướt, nâng tay, dùng ngón cái lau nước mắt cho cô.

“Anh đã nói rồi, chỉ cần anh đã nhận định em, dù là một ngày cũng được, mười ngày cũng được, người anh muốn là em, sẽ không thay đổi,” người đàn ông toàn thân mặc quần áo ở nhà đơn giản, tóc vẫn còn chút ẩm ướt, lúc nói chuyện, hầu kết hơi trượt, anh quỳ một gối xuống ở chỗ đó cũng không thấy co người, ngược lại càng khiến người khác say mê.

Người đàn ông này, là lúc trước cô liều mạng mang về.

Hoắc Từ không biết cả đời này của bản thân có thể xác định cái gì, phủ nhận cái gì, thế nhưng điều duy nhất cô có thể xác định chuyện mình sẽ không hối hận, chính là yêu người đàn ông trước mặt này.

Cô vươn tay, ngón tay thon dài trắng mịn, như là búp măng tháng ba.

“Hoắc Từ,” khi anh chậm rãi đem nhẫn đeo vào ngón tay cô, thản nhiên nói: “Em rốt cuộc cũng chạy không thoát.”

Hoắc Từ nở nụ cười, thế nhưng nước mắt cũng rơi xuống.

Anh áp sát lại, ôm cô vào lòng, trong giọng nói hiếm khi có vẻ đắc ý nói: “Sau này em chính là người của anh.”

Lời này nói ra, anh cũng thật giống với thổ phỉ chiếm núi.

***

Đến sáng hôm sau, lúc Hoắc Từ thức dậy, suy nghĩ một chút, vẫn là lấy chiếc nhẫn kim cương trong hộp đeo vào ngón tay.

Lúc lái xe dọc đường cô luôn vô thức nhìn vào ngón tay, tay cô vừa thon dài vừa trắng nõn, vô cùng xinh đẹp. Đặc biệt là khi cầm chiếc máy chụp ảnh màu đen, quả thật xinh đẹp đến mức khiến người ta mù mắt.

Vì vậy cô luôn không thích mang đồ vật gì trên tay, sợ bất tiện những lúc làm việc.

Khi đến phòng làm việc, cô đã mở máy tính, chuẩn bị công tác chụp ảnh hôm nay. Trợ lý gõ cửa tiến vào, nói với cô thời gian chụp ảnh hôm nay thay đổi.

Hoắc Từ nhíu mày, lập tức hỏi: “Sao lại như vậy?”

“Là tòa tạp chí bên đó gọi điện thoại đến, nói là muốn lùi lại hai tiếng, bởi vì nhân vật trang bìa kỳ này, tối hôm qua tham gia hoạt động ………” Trợ lý càng nói càng nhỏ giọng.

Hoắc Từ biết vấn đề không nằm ở cô ấy, hiện tại những minh tinh bị nâng lên càng ngày càng cao, fan nóng lòng mong muốn mỗi ngày vì bọn họ mà hò hét cổ vũ, cho dù thật sự là ra vẻ tự cao (*), cũng có một đống fan hỗ trợ tẩy trắng (*).

(*) Nguyên văn “耍大牌” /sái đại bài/: chỉ những ngôi sao tự cho mình là giỏi, tự cao tự đại, khinh thường người khác.

(*) Nguyên văn “洗” /tẩy/: chỉ hành động ủng hộ, nêu những điểm tốt của thần tượng nhằm che đi những tin đồn hoặc chứng minh thần tượng không có lỗi.

Cô khua tay để trợ lý ra ngoài trước.

Kết quả trợ lý nhỏ ánh mắt sửng sốt, trực tiếp chỉ vào tay cô nói: “Bà chủ, đây là nhẫn cầu hôn của chị phải không?”

Chẳng trách trợ lý nhỏ kinh ngạc, thật sự là chiếc nhẫn này quá nổi bật, vừa rồi lúc Hoắc Từ đưa tay lên, cô ấy liền chú ý đến. Đây là trứng bồ câu (*) trong truyền thuyết sao?

(*) Nguyên văn “鸽子蛋” /gēzidàn/: chỉ viên kim cương, đá quý đính trên nhẫn.

Hoắc Từ cười yếu ớt, hơi gật đầu, lại bảo cô ấy ra ngoài.

Sau khi trợ lý nhỏ ra khỏi cửa, đương nhiên không bỏ qua tin sốt dẻo tới cực điểm này. Kỳ thật trước khi Dịch Trạch Thành cầu hôn, tuy rằng phần lớn mọi người đều nói màn cầu hôn này quá quá quá quá lãng mạn. Nhưng cũng có những người ganh tị cho rằng màn cầu hôn này quá hạ giá rồi, đừng nói đến trứng bồ câu, ngay cả cái nhẫn cũng không có.

Kết quả ngoảnh lại, trứng bồ câu liền có rồi.

Vì thế cả một buổi sáng, người ở phòng làm việc tìm đủ mọi cớ để vào văn phòng của Hoắc Từ, vì để chiêm ngưỡng một chút trứng bồ câu trong truyền thuyết.

Đợi đến lúc chụp ảnh bìa buổi chiều, bởi vì trước đó đã có dặn dò, nên lần này sẽ có buổi phát sóng trực tiếp (*) lần chụp ảnh tạp chí này.

(*) livestream

Mặc dù đối phương còn chưa đến, người của tòa tạp chí đã mở livestream trước, Hoắc Từ đang điều chỉnh camera, thì thấy biên tập viên phía đối diện cầm điện thoại di động nói: “Hiện tại Tín ca ca của mọi người còn chưa đến. Để chúng ta thăm phim trường trước, đúng rồi, đây chính là nhiếp ảnh sư của ngày hôm nay, Hoắc Từ Hoắc lão sư.”

Đạn mạc (*) trong nháy mắt oanh tạc, fan vừa nhìn thấy cư nhiên lại là Hoắc Từ, lập tức bắt đầu bày tỏ với cô.

(*) Nguyên văn “弹幕” /dàn mù/: là kiểu bình luận hiển thị trực tiếp trên màn hình, liên tục nhìn giống như viên đạn sượt qua. (như hình)

Người của kỳ chụp ảnh này cũng là tiểu thịt tươi (*) đang bạo hồng, fan vừa thấy tòa tạp chí mời Hoắc Từ, lập tức điên cuồng thổ lộ. Khi ống kính di động của biên tập nhắm đến cô, chỉ thấy cô đang cúi đầu nhìn camera trước mặt, trên bàn bày ra máy tính và còn có thiết bị khác.

(*) Từ dùng để gọi các chàng trai trẻ mới nổi trong giới giải trí, sở hữu nhan sắc cực phẩm hoặc đáng yêu.

“Trời ạ, trên tay cô ấy là nhẫn phải không? Cái viên kia thật lớn a, chắc phải sáu ca-ra trở lên?”

Có con mắt sắc bén không chỉ có một người, đã có rất nhiều fan đều đã chú ý tới. Bởi vì đạn mạc cứ liên tục chạy qua, ngay cả biên tập tạp chí đang cầm điện thoại cũng chú ý. Biên tập tới gần, nhìn chằm chằm vào, thật đúng là một chiếc nhẫn kim cương cực chói mắt.

“Là nam thần tặng sao? Khẳng định vậy rồi.”

“Tiểu biên, cô mau mau hỏi đi, chúng tôi đều đang chờ nè, nếu cô hỏi, chúng tôi sẽ cho tặng phẩm.”

Vì thế đủ loại tặng hoa tặng quà lập tức bùng lên, biên tập tạp chí vừa nhìn, này cũng quá nhiệt tình rồi. Hơn nữa mọi người ngay cả thần tượng cũng không quan tâm, tất cả đều chú ý đến chuyện ngoài lề.

Sau cùng biên tập tạp chí vẫn là theo sự thúc giục của mọi người, cẩn thận mở lời nói: “Hoắc lão sư, chiếc nhẫn này của cô, thật là đẹp a.”

“Tiểu biên đần độn, trực tiếp hỏi ai tặng đi.”

“Đúng đó, nói những lời vô dụng này để làm gì.”

“Mau hỏi ai đi, tôi tặng cô chiếc xe đua.”

Thế là dưới đủ loại đe dọa cám dỗ, lúc biên tập tạp chí đang muốn lấy hết dũng khí để hỏi, Hoắc Từ lại ngẩng đầu lên trước, cô nhìn thoáng qua ống kính, có chút nghiêm túc nói: “Cảm ơn.”

“Ấy, tôi có thể xem thử không?” Tiểu biên tạp chí cũng là người nhút nhát, chủ yếu là họ cũng không phải là lần đầu tiên hợp tác với Hoắc Từ, biết tính cách vị này có hơi lạnh lùng, sợ sẽ thật sự làm cô nổi giận.

Kỳ thật cô vẫn không thích livestream trong lúc chụp ảnh.

Hoắc Từ nhìn cô ấy, một lúc lâu sau mới nhàn nhạt nói: “Có thể nhìn, nhưng không thể dùng ống kính chụp ảnh.”

“Được được được,” tiểu biên tạp chí luôn miệng nói được, sớm đã quên đi tiếng gào khóc to của fan, mà lúc này đạn mạc tất cả cũng đều là mắng cô thời điểm mấu chốt gây cản trở.

Tiểu biên tuy rằng không dùng ống kính nhắm vào, nhưng vẫn là ở hiện trường miêu tả một chút mức độ đẹp đẽ của chiếc nhẫn.

“Hoắc lão sư, chiếc nhẫn này là người khác tặng phải không?” Biên tập tạp chí rốt cuộc cũng quanh co hỏi đến chủ đề chính, vì thế đạn mạc lại một phen vang lên âm thanh tung hoa khen ngợi. 

Hoắc Từ gật đầu, nhẹ giọng nói: “Là người mà tôi thích tặng.”

Tuy rằng những lời này giọng nói không lớn, nhưng những người trong livestream nghe được.

“Không được, tôi muốn té xỉu, quá ngọt rồi.”

“Tôi thích quà của người kia tặng, tôi cũng muốn có người tặng, nhưng điều kiện trước tiên là tôi phải có người thích đã.”

“Tôi vốn chỉ đến xem idol, nhưng lại bị ép nhét một miệng cẩu lương.”

Giờ phút này, ngoài màn ảnh giọng nói của Hoắc Từ lại một lần nữa vang lên: “Rất trân quý.”