“Hoắc Từ, chào cháu,” Từ Dịch nhìn cô gái phía trước mặt, đây là người mà Thành Thành của bà thích, thật đúng là rất xinh đẹp, hơn nữa tấm lòng cũng lương thiện.

Lúc nãy khi Hoắc Từ đưa khăn tay cho bà, bà đã nhận ra Hoắc Từ. Dù gì thì cũng do đứa con trai trong nhà, vô duyên vô cớ cho người gửi vé mời. Mãi cho đến khi Từ Dịch bước vào đây, mới biết là một buổi triển lãm ảnh, nghe nói là do một nhiếp ảnh gia vô cùng nổi tiếng trong nước chụp.

Ban đầu cứ ngỡ rằng do nội dung chính là về những bác sĩ của MSF, cho nên đứa con trai của bà mới tặng vé mời bà đến.

Nhưng khi bà xem đến bức hình chụp chính Dịch Trạch Thành, hai dòng lệ lại đột nhiên rơi xuống.

Cho tới bây giờ, bọn họ đối với sự kiên trì của anh đều không thể hiểu được, anh trước nay vẫn luôn là niềm tự hào của họ, thế nhưng anh lại làm cho ba mẹ lo lắng đến như vậy, dù cho bọn họ vẫn luôn phản đối, Dịch Trạch Thành vẫn kiên trì gia nhập tổ chức bác sĩ không biên giới.

Nhưng giống như một câu nói mở đầu trong buổi triển lãm ảnh lần này, nếu như không có sự giúp đỡ của những bác sĩ ở MSF, vậy thì ai có thể lo lắng cho những con người mang trong mình bệnh tật này chứ?

Con trai bà từng làm một việc vĩ đại đến như vậy, nhưng bà chưa bao giờ tự hào về anh.

Từ Dịch nhìn thấy tấm ảnh kia, trong lòng dâng lên cảm giác vừa tự hào lại vừa oán trách bản thân.

Bà ở buổi triển lãm ảnh của Hoắc Từ, trong nháy mắt đã hiểu rõ, cô gái này chắc chắn là người mà Dịch Trạch Thành chính miệng thừa nhận yêu, lúc này liếc nhìn cô, khóe mắt bà có chút cay cay, Từ Dịch nhìn Hoắc Từ, nhẹ nhàng nói: “Cô có thể ôm cháu không?”

Hoắc Từ sững sờ, nhưng chợt gật đầu, Từ Dịch đã tiến đến, ôm lấy cô.

Bà ghé sát bên tai Hoắc Từ khẽ nói: “Cảm ơn cháu, giúp bác hiểu được con trai mình là một người giỏi giang đến như vậy.”

Dịch Trạch Thành im lặng đứng nhìn cảnh tượng đó, đây đối với anh mà nói, là hai người phụ nữ quan trọng nhất.

Hoắc Từ cũng từng nghĩ đến, nếu như gặp ba mẹ Dịch Trạch Thành, nên cư xử thế nào mới tốt. Nhưng cô không thể ngờ rằng, Dịch Trạch Thành sớm đã đem mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa cả rồi, cô chỉ cần đứng bên cạnh anh là được.

Đợi đến khi Từ Dịch buông cô ra, nhẹ nhàng nói: “Thành Thành cũng thật là, rõ ràng lâu như vậy cũng không mang cháu về nhà.”

Hoắc Từ có một chút thương anh, càng muốn nói rõ là lỗi của cô, cô vừa muốn giải thích, Dịch Trạch Thành đã tiến tới nắm bả vai mẹ, khẽ nói: “Triển lãm mẹ đã xem xong hết chưa?”

“Đương nhiên rồi, Hoắc Từ chụp tốt như thế, sao con không gửi vé mời cho mẹ sớm một chút, sớm biết vậy mẹ đã mời thêm mấy người bạn cùng đến rồi,” Từ Dịch có chút bất mãn nhìn anh.

Dịch Trạch Thành nhìn bà: “Nếu như mẹ thích, có thể mời bạn bè đến nhà xem cũng giống nhau thôi.”

Hoắc Từ có chút giật mình, không nghĩ anh sẽ nói như vậy.

Ai ngờ Từ Dịch đột nhiên cao hứng trở lại, “Nói cũng đúng, không phải tiền bán vé triển lãm lần này của bọn con đều sẽ được quyên góp cho tổ chức bác sĩ không biên giới sao. Mẹ ở nhà cũng sẽ tổ chức một buổi triển lãm nhỏ, gọi bọn họ đóng góp chút sức lực.”

Từ Dịch là thân phận gì chứ, phú gia hào môn, nhà mẹ giàu có, những phu nhân mà bà biết, ai mà có thể tầm thường được.

Hoắc Từ nhất thời không biết nên nói gì.

Từ Dịch đã thích thú ngồi lên kế hoạch: “Đến lúc đó, liền mượn nhà ngoại con một chút, chỗ đó rộng rãi, không giống như nhà chúng ta, mọi thứ đều bất tiện.”

Bà thực sự rất vui, cứ nhìn đám bạn của bà mà xem, con trai họ kết hôn cũng không ít. Chỉ là những cô gái mà bọn họ chọn, không phải minh tinh thì là phẫu thuật tới cứng đơ mặt. Lúc trước bởi vì Dịch Trạch Thành vẫn chưa kết hôn, có người còn đứng bên Từ Dịch mỉa mai*, nói thật thì, nếu như Dịch Trạch Thành tìm về một người như vậy, bà thực sự muốn đập cho anh một trận.

*旁敲侧击: không trực tiếp mà cố tình mỉa mai sau lưng.

Cũng may mà Dịch Trạch Thành không hổ là con trai bà, mắt thẩm mỹ này, quả là đỉnh mà.

Cô con dâu như vậy, nở mày nở mặt biết bao nhiêu.

Từ Dịch nhìn kĩ Hoắc Từ, cô bé này cũng thật cao, ước chừng phải hơn 1.7 mét, cũng không phải lo về chiều cao của đứa cháu, theo như lời ba mẹ nói, khẳng định vẫn là chân rất dài. Còn dáng dấp này, cũng thật là xinh đẹp.

Ai nói mẹ chồng trời sinh đều là nhìn không vừa mắt con dâu chứ, bà trong lòng không biết đang vui tới mức nào nữa.

Cuối cùng hai người tiễn Từ Dịch lên xe, bởi vì Dịch Trạch Thành vẫn chưa xem triển lãm, cho nên Từ Dịch đi trước. Trước khi đi, bà còn đặc biệt dặn dò Dịch Trạch Thành, cuối tuần dẫn theo Hoắc Từ cùng về nhà ăn cơm.

Chờ xe đi khỏi, Hoắc Từ vẫn không hề quay đầu, Dịch Trạch Thành hiếm khi được trêu ghẹo cô: “Thích mẹ anh đến vậy sao? Vẫn còn lưu luyến không muốn rời à?”

“Anh cũng không nói sớm cho em biết,” Hoắc Từ chỉ tay về phía anh, có trời mới biết, lúc Dịch Trạch Thành giới thiệu mẹ của anh, trong chớp mắt, tay chân cô đều cứng đờ không biết nên làm gì, lòng bàn tay trong chốc lát cũng ướt đẫm.

Đến bây giờ, lòng bàn tay vẫn ướt.

Một Hoắc Từ không sợ trời không sợ đất, lại có thể căng thẳng tới như vậy.

Dịch Trạch Thành cúi đầu nhìn cô: “Em không phải là biểu hiện rất tốt sao?”

Hoắc Từ nhịn không được mà nở một nụ cười, cái gì mà cô biểu hiện tốt chứ, cô nhìn ra được, chính là bởi vì câu nói của Dịch Trạch Thành. Anh nói với Từ Dịch, cô chính là người mà anh thích. Chính là vì như thế, Từ Dịch mới dễ dàng tiếp nhận cô như vậy.

Hai người quay lại buổi triển lãm, lúc này cũng gần bế mạc, cho nên người cũng rất ít. Hoắc Từ cùng với Dịch Trạch Thành xem ảnh, thực sự thì đây toàn là những việc mà họ cùng trải qua. Ký ức vẫn không phai mờ, nhưng những con người sống kia đã bị đóng băng, ghi lại những năm tháng không tên.

Nếu như không có ai chú ý đến, không ai đưa tin, không ai ghi chép lại, như vậy những nỗ lực của những bác sĩ MSF, chỉ sẽ nằm lại ở một góc của thế giới này, mà không một ai biết đến.

Hoắc Từ không nhịn được mà nhớ đến Hoắc Minh Chu, ông ở châu Phi cũng đã 6 năm rồi, đội cứu trợ của Trung Quốc cứ hai năm lại thay một lần. Nhưng ông lại kiên trì ở lại lâu đến như vậy, Hoắc Từ cũng từng tức giận, tại sao ba của người khác lại có thể ở bên cạnh con cái mình.

Thế mà ba của cô, lại ở một lục địa khác cách xa cô hàng vạn dặm, đi cứu với những người mà ông không có một chút quan hệ nào cả.

“Anh năm đó tại sao lại gia nhập MSF?” Hoắc Từ nhẹ nhàng hỏi.

Dịch Trạch Thành đứng lặng người nhìn những bức ảnh trên tường, anh khẽ nói: “Anh vốn tưởng rằng câu hỏi này, chỉ có phóng viên mới thấy hứng thú.”

Hoắc Từ đưa tay luồn vào bàn tay anh, đôi bàn tay này đã cứu vô số người, đưa họ từ chỗ chết trở về.

Dịch Trạch Thành: “Lúc anh ở Anh Quốc, có một người bạn đến từ Liberia. Cậu ấy là sinh viên duy nhất đến từ châu Phi, vẫn luôn rất cố gắng. Một câu mà cậu ấy vẫn thường nói chính là, chờ cậu ấy tốt nghiệp, sẽ trở về tổ quốc của cậu. Bởi vì nơi đó so với Luân Đôn, còn cần cậu ấy hơn.”

Đó là một người châu Phi lương thiện, cần cù và nhiệt tình, chỉ tiếc là, cậu ấy không chờ được đến ngày đó.

Cậu ấy bị chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối, chỉ chưa đầy 3 tháng sau, cậu ấy mất ở Luân Đôn. Ba mẹ cậu ấy tới vé máy bay cũng là do sinh viên bọn anh góp lại mua giúp. Khi nhìn thấy ba mẹ cậu ấy đau khổ ôm theo tro cốt của đứa con trở về, Dịch Trạch Thành cảm thấy đau buồn khôn xiết.

Lúc tốt nghiệp, anh tự mình sang châu Phi du lịch trước, cũng chính vào thời điểm đó tiếp xúc trực tiếp với những bác sĩ MSF.

Đó là những người mang lý tưởng sống chân chính, bọn họ không nhắc đến chính trị, chỉ vì cứu chữa bệnh nhân.

Kỳ thực anh vẫn luôn là một người thuần túy như vậy.

Anh gia nhập tổ chức bác sĩ không biên giới, chính là bởi vì anh yêu bầu không khí nơi đó, cảm nhận được sự đồng nhất giữa lý tưởng của họ và anh.

Hoắc Từ đưa tay nắm lấy bàn tay anh, ở phía sau họ có hai cô gái, sớm đã chú ý đến họ. Lúc nhìn thấy hai người cầm tay, chính là có chút kích động, cô gái tóc dài bị đẩy tới trước, tiến lại hỏi: “Quý cô* đây là Hoắc Từ?”

*您: vì ở đây dùng từ kính trọng nên dùng từ “quý cô” để bạn đọc dễ hình dung.

Đợi Hoắc Từ quay đầu lại, cô gái mỉm cười thích thú nhìn cô, cô gái này đặc biệt kích động, hai tay chắp trước ngực: “Em đặc biệt thích những tác phẩm của chị, mấy tạp chí mà chị chụp em đều sưu tầm lại cả. Biết được có một triển lãm ảnh vừa khai mạc, em liền chực chờ để mua vé, kết quả phải chờ nguyên một ngày từ sáng đến tối.”

Cũng may mà những ấm ức kia, khi gặp được Hoắc Từ thì đã tiêu biến trong nháy mắt.

Cô gái kia xin cô chữ ký, người bạn đồng hành thấy cô sắp thành công rồi nên cũng bước tới xin cùng. Chờ hai người bọn họ xin xong chữ kí, cô gái tóc dài nhìn ra phía sau liền thấy Dịch Trạch Thành, nhìn thấy anh cô liền bất giác nhìn lại mình, mặt ửng đỏ.

Cuối cùng, cô cũng lấy dũng khí: “Dịch tiên sinh, anh nhất định phải đối tốt với Hoắc Từ, fan hâm bộ bọn em chính là hậu thuẫn vững chắc nhất của chị ấy đó.”

Dịch Trạch Thành mỉm cười, đột nhiên lấy tay ôm Hoắc Từ vào lòng: “Anh hứa.”

Lúc hai cô gái rời đi, vẫn chưa đi xa, vẫn đang nhắc mãi sao anh có thể đẹp trai đến vậy, hơn nữa lại tốt, thực sự rất có quyền lực. Cô gái tóc ngắn bên cạnh càng xúc động, mình cũng muốn đổ anh ấy luôn rồi.

Kết quả là cô gái tóc dài cười ghẹo cô: “Nữ thần của tớ chỉ cần yêu là sẽ gặp nam thần, còn cậu mà yêu thì nam thần cũng không xuất hiện đâu.”

Hai fan hâm mộ sau khi rời đi, Dịch Trạch Thành nhìn vào cô gái đang nằm trong lồng ngực, có chút buồn cười hỏi: “Fan hâm mộ?”

“Cười fan hâm mộ của em à?” Hoắc Từ hất cằm, lời nói có chút kiêu ngạo: “Chê cười fan hâm mộ của em chính là chê cười em, cho anh 3 giây, mau nhận lỗi.”

Dịch Trạch Thành nhìn thoáng qua, lúc này đại sảnh chỉ còn có vài người, dù sao thì cũng năm phút nữa là kết thúc.

Anh nhanh chóng cúi đầu xuống, hôn cô một cái, cười nói: “Lời xin lỗi này, em vừa lòng chưa?”

Hoắc Từ yên lặng nhìn anh, đột nhiên đưa đầu lưỡi lên liếm môi, khẽ cười: “Ngọt.”

Đôi mắt màu hổ phách của Dịch Trạch Thành, đột nhiên trở nên sâu thẳm, giống như hồ nước sâu, chỉ muốn hút cô vào bên trong.

Giọng anh có chút đe dọa: “Em chính là cố ý.”

***

Sau khi triển lãm kết thúc, Bạch Vũ đặc biệt chuẩn bị bữa tiệc rượu mừng công, mọi người đều đã vất vả rồi, bảo bọn họ thả lỏng một chút, còn có những người bạn chí cốt nữa, ban đầu anh vốn định thuê một nơi để tổ chức. Chỉ là cuối cùng Dịch Trạch Thành lại đưa cho một nơi, chính là biệt thự nhàn rỗi của anh, bình thường nếu không có việc gì thì người nhà anh sẽ đến đây tụ họp. Nhưng mà hoa viên cũng đủ lớn rồi, thích hợp để tổ chức tiệc.

Bạch Vũ vẫn còn tức giận vì việc Hoắc Từ đột nhiên hủy bỏ hợp đồng với nhà tài trợ.

Chỉ là vì miệng mồm cô cứng, đến giờ cũng chả nói cho anh biết vì sao. Cuối cùng, vẫn phải là anh thuyết phục Hoắc Từ: “Em phải biết, chuyện này không phải là chuyện của một mình em….. ”

“Em không phải nói hết rồi sao, chuyện tiền vi phạm hợp đồng, một mình em sẽ chịu trách nhiệm, văn phòng mình không phải gánh vác, cũng sẽ không liên lụy đến anh.” Văn phòng làm việc này Bạch Vũ cũng không góp vốn, vậy nên Hoắc Từ mới quyết định do cô tự lấy tiền túi bồi thường.

Bạch Vũ bị cô làm cho nổi cáu: “Anh sợ em liên lụy anh chắc? Hoắc Từ, mẹ nó* em tự vấn lại lương tâm xem, anh là kiểu người đó sao? Em có biết tiền đền bù lần này là bao nhiêu không? Công sức em bỏ ra cả năm nay coi như công cốc.”

* 你他妈: câu chửi thề, dịch có thể hiểu là “con mẹ mày”

Tiền cô kiếm được nhiều, nhưng mà tiền ai kiếm được cũng không phải từ trên trời rơi xuống.

Anh vẫn không hiểu, tại sao cô lại phải nhất quyết hủy hợp đồng.

Hoắc Từ thấy anh muốn hỏi mà không thốt nên lời, lạnh lùng nói: “Em vẫn không thích Lục Lâm Chính, nhìn hắn ta liền cảm thấy chán ghét, lý do này đã đủ chưa.”

Bạch Vũ: “……”

Anh vẫn là có chút nghi ngờ, hỏi đến cùng: “Chỉ là ghét hắn thôi sao?”

Hoắc Từ lạnh lùng nhìn anh: “Vậy vẫn chưa đủ sao?”

“Cái sự ghét bỏ của em cũng thật là đắt giá,” Bạch Vũ dùng giọng điệu châm biếm nói với cô, “Hơn 10 triệu, đây là hơn 10 triệu.”

Số tiền này Hoắc Từ không cần anh quan tâm, chỉ là anh tiếc thay cô.

Hủy hợp đồng mất hơn 10 triệu, làm thế nào cho tốt đây?

Hoắc Từ khua tay, “Đi nói chuyện.”

Cũng chính vì chuyện này, không khí văn phòng làm việc mấy ngày nay không được tốt lắm, Bạch Vũ gặp người cũng giống như gặp kẻ thù. Cuối cùng cho tới buổi tiệc rượu hôm đó, bầu không khí mới tốt lên một chút.

Tiệc ăn mừng vào tối thứ sáu, đúng vào ngày đi làm cuối cùng trong tuần, ai cũng muốn thả lỏng một chút.

Hoắc Từ tiện thể ghé qua nhà Mạc Tinh Thần đón cô đến, xe của cô vẫn chưa sửa xong. Chờ cô bước lên xe, điện thoại reo liên tục, cô nhíu mày, hỏi: “Sao cậu không nghe?”

“Người không liên quan, không cần trả lời,” Mạc Tinh Thần lạnh lùng nói, hôm nay cô đặc biệt trang điểm lộng lẫy, tóc dài môi đỏ mọng, một bên tai mang hoa tai tua rua buông trên vai, vừa quyến rũ lại vừa động lòng người.

Cô quay đầu liếc nhìn Hoắc Từ: “Cậu mặc thế này sao?”

“Quần áo để ở biệt thự, đến đó thay.” Hoắc Từ hôm nay mặc áo len và quần ống rộng, thoạt nhìn không giống như đi dự tiệc.

Sau khi tới biệt thự, khách khứa đã tới được một ít, có người thấy cô, liền đi đến chào hỏi, chúc mừng buổi triển lãm ảnh của cô thành công tốt đẹp. Hoắc Từ mỉm cười gật đầu, khó khăn lắm mới thoát ra được đám người kia.

Đợi sau khi cô bước lên lầu, Bạch Vũ lôi cô vào ngồi trong phòng, phàn nàn: “Anh đã nói rồi, để anh đi đón Mạc Tinh Thần, em không nên đi.”

Nhà tạo mẫu vốn đã sớm chờ cô, Bạch Vũ luôn tỉ mỉ trong việc chăm sóc ngoại hình cho cô, y phục mặc tham gia hoạt động này so với các tiểu hoa đán*, cũng không hề thua kém. Hôm nay cô là chủ nhân của bữa tiệc, anh càng không cho phép cô thua kém bất kỳ ai.

*红小花: tiểu hoa đán, chỉ những minh tinh nữ mới tại thị trường Trung Quốc.

Hoắc Từ đối với những chuyện như thế này, sẽ luôn không gây khó dễ với anh.

Tới lúc cô mặc lễ phục xuất hiện, trong phòng đột nhiên im lặng trong nháy mắt. Cô cúi đầu nhìn lại, khẽ hỏi: “Rất kỳ quái sao?”

Bộ lễ phục này thực sự không giống phong cách thường ngày của cô, càng giống như thần tiên hơn.

Bạch Vũ kích động nói: “Bảo bối à, đêm nay em chắc chắn sẽ là người đẹp nhất.”

Dưới lầu tiếng nhạc đã bắt đầu vang lên, gần tám giờ, cũng nên bắt đầu rồi.

Dàn DJ được đặt luôn trong phòng, biệt thự này cách âm rất tốt. Hơn nữa, giữa mỗi căn biệt thự đều có một khoảng cách khá rộng, hoàn toàn không quá ồn ào. Lúc này toàn bộ hoa viên, đều được trang hoàng bằng những ánh đèn rực rỡ, nhìn như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Rượu sâm-panh và hoa có thể được nhìn thấy ở mọi nơi, những phục vụ đang mặc áo ghi-lê, bưng khay, xen vào giữa đám đông.

Cho đến khi ở góc tầng hai, một bóng người màu xanh lam xuất hiện, không cần báo trước, cô lặng lẽ xuất hiện ở đó. Nhưng chỉ là một thoáng, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người trong hội trường.

Khi Hoắc Từ chậm rãi bước xuống cầu thang, chiếc váy dây màu xanh da trời khẽ đung đưa, theo mỗi bước chân của cô, chiếc váy lóe lên như những vì sao.

Vốn phòng khách đang rất náo nhiệt, từ từ trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đang chăm chú nhìn cô bước xuống cầu thang.

Cô mang theo cả dãy ngân hà, chậm rãi đi tới.

Lúc Hoắc Từ cuối cùng cũng thoát ra khỏi đám đông, tìm được một góc yên tĩnh, trên tay cầm theo ly sâm-panh, đưa lên uống một ngụm, chợt nghe bên cạnh có tiếng đàn ông: “Nếu không phải tôi nhờ người tìm giúp một tấm thiệp, nơi này của em thực sự khó mà bước vào.”

Hoắc Từ tựa mình vào ban công, gió nhẹ thổi bay hơi nóng trên người cô.

Đầu cũng không thèm quay lại, cô nói: “Anh chẳng phải cũng vào được rồi đó sao.”

“Tôi có thể biết lý do em hủy hợp đồng không?” Lục Lâm Chính nhìn người đang tựa bên ban công, lúc nãy khi cô từ trên lầu bước xuống, hắn đã nghĩ rằng cô chính là tiên nữ hạ phàm.

Hoắc Từ cười, “Có tiền cũng khó mua được niềm vui, anh cứ coi như tôi cam tâm tình nguyện đi.”

Lục Lâm Chính trước nay luôn là người chặn họng người khác, lúc nghe thấy những lời này, không ngờ hắn cũng nghẹn họng.

Hắn nói: “Hoắc Từ, khoản tiền bồi trường kia không phải là nhỏ, em hà tất phải làm như vậy?”

Hoắc Từ vẫn không quay người lại, bên ngoài không khí đang huyên náo. Cô biết tiền bồi thường hợp đồng là Lục Lâm Chính cố tình chụp lên đầu cô, hắn đoán trước được cô sẽ hủy, sắp xếp trước chướng ngại vật này.

Nhưng mà Hoắc Từ là ai chứ, sớm đã nói rồi, cô là loại nếu gặp phải tường Nam* sẽ đạp đổ tường Nam rồi bước lên.

*– 不撞南墙不回头 – [bú zhuàng nán qiáng bù huí tóu] (không đụng tường nam không quay đầu; chỉ người cố chấp, không nghe lời người khác; tường nam là tường ở phía nam, ở đây là chỉ bức tường bình phong chắn trước cửa hậu viên/nhà trong của các nhà có thế lực, địa vị theo kiến trúc xưa của người TQ.

“Cô ấy muốn làm gì, cũng không tới lượt mày đứng đó khua tay múa chân,” một giọng lạnh nhạt chậm rãi vang lên. 

Hoắc Từ lập tức ngoảnh đầu, liền trông thấy Dịch Trạch Thành trong bộ lễ phục xanh lam đứng ở trước cửa.

Dịch Trạch Thành nhìn thấy người con gái đứng bên ban công kia, nhìn từ phía sau giống như là cả một bầu trời đêm, mà cô chính là dải ngân hà, an nhiên đứng đó, đẹp đến mức nghẹt thở.

Đây chính là Hoắc Từ của anh.

Lục Lâm Chính thấy anh, châm biếm lên giọng: “Chuyện của chúng ta trước đây, anh lại nhờ một cô gái ra mặt giúp, vui lắm sao?”

Dịch Trạch Thành lạnh lùng nhìn hắn, đi lướt qua, một mực đi đến bên cạnh Hoắc Từ. Anh đưa tay ôm lấy eo cô, hạ giọng cười.

“Vợ của tao bằng lòng giúp, đương nhiên là vui rồi.”