- Con cũng thích ăn kem dâu sao?- Vy mỉm cười nhìn cậu con trai yêu dấu của mình.
- Thì con giống bố và mẹ mà, có lẽ đó là truyền thống gia đình mình- Nguyên nhìn mẹ láu lỉnh.
- Nhưng con trai mà thích ăn kem dâu như thế con gái sẽ không thích đâu.
- Chẳng phải mẹ vẫn lấy bố đó sao? Con chỉ cần vợ con bằng nửa mẹ thôi.
- Nhóc này, lại nịnh mẹ rồi- Vy xoa xoa đầu Nguyên.
- Mẹ nữa, con có phải trẻ con đâu mà cứ xoa đầu con thế?- Nguyên tránh cánh tay mẹ mình, cậu rướn người lên phía trước- nói đoạn con lại muốn ăn kem rồi, con đi mua, mẹ ở nhà đợi con chút xíu.
- Nhưng mẹ chỉ thích kem dâu ở hàng trên đường 21 thôi.
- Sao mẹ ăn kem ở đấy mấy chục năm rồi mà không chán nhỉ?
- Vì đối với mẹ cửa hàng đó mang đến nhiều hơn là 1 cây kem.
- Là nơi mang đến bố ẹ hả?- Nguyên nghiêng đầu nhìn- Nhưng con không nghe “chuyện tình Lan Điệp” của 2 anh chị đâu đấy nhé, sến lắm.
- Xùy, thế thì thôi, anh đi đi, để mặc mẹ già này ngồi mơ tưởng quá khứ 1 mình vậy.
- Êu, mẹ làm gì đã già, trông mẹ như mới ngoài 25 ấy. Haha
Vy nhìn bóng đứa con trai yêu dấu khuất dần… khuôn mặt cô ngập tràn hạnh phúc, những kí ức biết bao nhiêu năm bỗng chốc ùa về vây kín lấy tâm hồn…. cảm xúc từ lúc đó đến tận giờ dường như vẫn chưa từng phai nhòa
-------------------------------------------
12 tiếng trước….

- Con mặc kệ, không thích đâu, con đã ở Việt Nam rồi.
Nhu ghé mặt tránh tiếng quát với cường độ của sóng siêu âm trong điện thoại. Sau đó cô bé ghé miệng vào, tiếp tục gào lên.
- Không có xem mặt xem miếc gì hết, con không thích, con của bạn mẹ thì mẹ đi mà quý, mẹ thích thì mẹ đi mà lấy ấy, con không lấy.
Tiếng nói trong điện thoại tiếp tục bị đẩy lên âm sắc cao hơn hẳn, người đang nói chuyện ở đầu giây bên kia ắt hẳn phải rất rất tức giận rồi.
- Con đã nói là không thích cơ mà. Con sẽ tự tìm người yêu ình, mẹ sợ con ế hay sao thế hả? Con trai gì mà lại đi tên là Nguyên, nghe vừa yếu đuối vừa lại chẳng có tí năng động nào. Thôi mẹ để yên cho con thưởng thức quê hương đã xem nào.
Láng váng tiếng quát dội lại “mẹ sẽ về ày xem”, Nhu chẳng quan tâm, phải kiếm cái gì bỏ bụng đã.
………………
Trang gập mạnh điện thoại lại, phát điên với con nhóc này mất, con gái con đứa gì mà cãi mẹ cham chảm, vừa làm cho cái visa là chạy tót về nước đi chơi, bực bội thật. “Tưởng mẹ không tìm ra mày sao?” Trang lẩm bẩm.
- Anh Phong, anh đặt vé cho em, chiều nay em về Việt Nam.
- Sao em đi gấp thế?- tiếng Phong vọng từ phòng làm việc ra.
- Em không thể chịu thua con nhóc tì ấy được.
- Hai mẹ con em cứ như thời kì chiến tranh ấy- Phong cười, hai mẹ con đều trẻ con khiến anh thường xuyên phải đứng ra làm hòa giải mà vẫn không khác được chút nào.
- Mặc kệ, đặt vé cho em. Em phải đi. Nó lại nghĩ trứng khôn hơn vịt cơ đấy…. mà tiện thể cũng về thăm Vy với Tùng luôn, từ hồi thằng Nguyên còn bé tí đến nay vợ chồng mình có về được đâu. Hay chiều nay anh cũng về luôn cùng em đi.
- Để anh xem đã…

- À, hay rủ cả Thanh Thanh với Dương nha, hai nhà mình đi 1 chuyến cho nhỏ Vy bất ngờ ngất xỉu luôn.
- Cũng hay đó.
Nguyên vừa đi khuất, Vy ngạc nhiên khi thấy chiếc xe con đỗ ngay trước cửa nhà, 4 người bước xuống, tay xách nách mang lủng củng đồ đạc chuẩn bị bước vào nhà……….. trái tim cô lạc mất một nhịp…… không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình….
Cho đến khi 4 người vào hẳn trong nhà…. Tiếng nói lanh lảnh của Trang cất lên Vy mới bắt đầu định thần lại.
- Tao về chơi với mày mà mày không mừng à?
Nước mắt ứa ra, Vy lao đến, dang rộng vòng tay ôm chặt lấy Trang:
- Mày là đồ tồi…. đồ tồi…. bây giờ mới thèm về thăm tao…. Mọi người đều là đồ tồi…. mà.
4 người cười xòa, Trang cốc nhẹ lên đầu Vy
- Mày ngốc à, sao lại khóc, không lấy nước ra mời khách à?
- Nước á? Không cho, mọi người bị phạt, phải ngồi đây nói chuyện đến lúc nẻ môi ra mới được uống nước.
- Hóa ra mày ác thế…. Hic hic… biết mày ác thế này tao đã chẳng vược muôn ngàn dặm xa để về thế này- Trang làm điệu bộ đau khổ, mọi người cười vang….
----------------------------------
- Vậy hóa ra con bé Nhu tự bỏ về đây 1 mình à?- Tùng về vừa kịp nghe câu chuyện của Trang, anh vòng tay ôm eo Vy, nhìn Trang và Phong chờ đợi câu trả lời.

- Nó bướng không thể chịu đựng được- Trang than thở- tao nói nó đi xem mặt mấy lần mà nó không chịu, 22 tuổi rồi chứ ít ỏi gì đâu.
- Mày nhắm được cháu trai nào tốt rồi mà bắt con bé?
- Trang nhắm Nguyên nhà em đấy Vy ạ- Phong chen vào, anh khẽ cười.
- Ối, thế thì quá tuyệt rồi, Nguyên nhà em thì nhất quả đất ấy chứ.
- Ha ha, biết rồi, thế tao mới muốn chúng nó thành đôi.
- Mày đừng ép buộc, cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên thôi, trái đất tròn mà- Vy nhìn Tùng, khẽ nháy mắt.
-------------------------------------
Nguyên vừa vào nhà đã ngạc nhiên bởi tiếng cười nói rộn ràng bên trong, thấy cậu, mọi người đều ngước lên nhìn….. có lẽ họ đều là bạn của bố mẹ, hình như anh đã từng gặp…..sao kí ức nhạt nhòa và mơ hồ đến vậy?…. Lễ phép chào hỏi, anh định lỉnh đi, nhưng bị 1 cô giữ tay lại, cô ấy có mái tóc vàng, lượn sóng, khuôn mặt tuy đã có tuổi nhưng vẫn ánh lên sự mạnh mẽ và quyết đoán…. Cô nhìn anh, cười nhẹ:
- Con lớn thật đấy, có muốn làm con rể cô không?- giọng nói của cô nửa đùa nửa thật khiến Nguyên bối rối.
- Dạ, con rất muốn ạ- cuối cùng anh cũng đành trả lời cho qua chuyện.
- Đấy Vy nhé, nó đồng ý rồi đấy, mai cưới luôn nhé?- cô ấy quay sang nhìn mẹ anh giọng nói rất nghiêm túc.
- Cái… cái gì ạ??- anh sửng sốt- thật… ấy ạ?
- Ha ha ha, thằng bé dễ thương quá đi- cô xoa đầu anh, cười sảng khoái….
----------------------------------------
Nhu đọc thật kĩ lại mẩu giấy ghi địa chỉ đã ngả vàng, một vài chữ hơi nhòa làm cô đã hỏi nhầm đến 4 nhà rồi, nốt nhà này thôi, không phải nữa thì ngủ lều cũng được….
Tiếng chuông cửa vang lên, một người phụ nữ nhỏ nhắn chạy ra mở cửa, cô nhìn Nhu, ánh mắt hiền dịu, dường như Nhu rất quen thuộc với ánh mắt ấy… đúng là cô ấy rồi…

Nhu vui mừng chưa kịp thốt nên lời cô ấy bỗng ôm chầm lấy Nhu:
- Nhu, con lớn thế này rồi cơ đấy, vào nhà đi con.
- Sao… sao cô biết con là Nhu?- Nhu ngạc nhiên
- Người già nhớ mặt người rất tốt mà con- cô mỉm cười.
Nhu cũng cười theo, cô ấy đâu có già chút nào đâu.
- Cô này, con định ở Việt Nam một thời gian, con ở nhà cô có được không?
- Thế thì tốt quá, cô lúc nào cũng mong có đứa con gái như con mà chẳng được…
Nguyên nhìn lên trần nhà, đôi môi anh khẽ nở một nụ cười, cô bé ấy, hay thật đấy…. chỉ là cái kem thôi, thế mà cũng nhẫn tâm đạp anh rồi quay ngoắt đi. Mạnh mẽ như thế đúng là anh mới gặp lần đầu tiên….. khuôn mặt cáu kỉnh… mà vẫn dễ thương ghê…. Anh để bàn tay che gần hết mắt mường tượng lại mọi việc…. dười nhà lại có tiếng ồn ào… cô Trang vừa bảo là ra ngoài cơ mà? Sao về nhanh vậy nhỉ?
Đứng dậy, anh đi chầm chậm xuống dưới nhà…
-------------------------------------------
Con bé dễ thương quá, tóc buộc cao, da trắng, và đặc biệt là nụ cười rất thoải mái của nó…. Vy bất chợt cũng bị cuốn theo ý tưởng của Trang… nếu hai đứa nó mà thành đôi thì tuyệt lắm đây….
Nguyên chầm chậm đi từ trên gác xuống, nó vẫn chưa nhìn thấy vị khách mới thì phải, nhưng con bé Nhu, nó đang ăn hoa quả bỗng dưng tròn to mắt nhìn chằm chằm vào Nguyên…… rồi nó đứng bật dậy…. chỉ thẳng tay vào thằng bé đang nhẩn nha uống cốc nước khiến Vy cũng ngạc nhiên không kém, rồi con bé gào lên:
- Tên cướp kem kia, anh muốn chết hay sao mà dám xuất hiện trước mặt tôi lần nữa hả?
Sau một phút định thần, Nguyên làm bộ mặt… “quyến rũ”
- À, nhưng đây là nhà anh mà em.
……………………….. Vy khẽ cười, một ngày nào đó, cô mong sẽ được nghe Nguyên hỏi Nhu…………. “Em có tin vào định mệnh không?.....