Thanh Nãi đi từ trong nhà ra, liền nhìn thấy Vũ Tuệ đang chờ ở cửa, nhìn thấy cô nàng đi ra, có chút cẩn thận mà phất phất tay.

" Hừ." Thanh Nãi lạnh mặt đi về phía trạm xe điện.

Vũ Tuệ đuổi theo, thật cẩn thận đi bên người Thanh Nãi: " Học tỷ, chị giận em sao?"
" Chị với mày có gì mà tức giận?"
" Cái kia, em thật sự không có tiền, thực tế là công ty ba em xảy ra chút tình huống, tiền trong nhà cơ bản là đều đổ vào đó, cho nên..." Vũ Tuệ nhỏ giọng nói, trên mặt lộ ra biểu tình hổ thẹn lại khổ sở.

Thanh Nãi thấy vậy có chút không được tự nhiên: " Nếu như vậy, không phải nói sớm là tốt rồi sao."
" Em xin lỗi.


Em thật sự rất thích Thanh Nãi học tỷ, không muốn chị không để ý tới em."
Sắc mặt Thanh Nãi có chút đỏ lên, trong lòng thì lại cảm thấy đắc ý vì mị lực của mình: " Hừ."
" Chúng ta xem như làm lành chưa chị?"
" Còn xem tâm tình."
" Em có cái này cho chị, chị xem tâm tình chị có tốt lên chút nào không?" Vũ Tuệ lấy lòng đem một cái hộp nhỏ đưa qua.

Thanh Nãi cầm lấy cái hộp mở ra, phát hiện bên trong là một vòng cổ tinh xảo màu trắng, mặt trang sức là hai viên trân châu một lớn một nhỏ, trân châu có màu trắng ngà bóng loáng, tròn vo, vừa quý khí lại vừa đáng yêu, làm người ta nhìn thôi cũng thấy vô cùng yêu thích.

Con gái khi nhận được quà đều sẽ vui vẻ, Thanh Nãi lập tức không thèm khách khí nhận lễ vật, sau đó làm hòa với Vũ Tuệ.

Sau khi giúp Thanh Nãi đeo vòng cổ lên, viên trân châu vừa ngay trên xương quai xanh gợi cảm của Thanh Nãi, thoạt nhìn vừa cao quý, lại vô cùng xinh đẹp, Vũ Tuệ duỗi tay vuốt ve một chút, Thanh Nãi cao hơn so với cô nữa cái đầu không nhìn thấy được ánh mắt của Vũ Tuệ dưới hàng lông mi.

..........!
" Tri Giai, đã nghĩ kĩ muốn tham gia câu lạc bộ nào chưa?" Vừa mới vào phòng học không bao lâu, lớp trưởng Nhược Thái liền đến gần hỏi.

Tri Giai nhìn danh sách câu lạc bộ, do dự đánh dấu vào câu lạc bộ cờ tướng.

" Hả? Câu lạc bộ cờ tướng." Nhược Thái như suy tư gì đó nhìn về phía Tri Giai.

" Có, có vấn đề gì sao?" Tri Giai khẩn trương đến nổi hơi hơi co vai lại.

" Không phải là vì Lương Bình mà cậu chọn câu lạc bộ cờ tướng chứ? Chẳng lẽ mới vậy mà xuân tâm đã nhộn nhạo..."
" Gì chứ! Đừng nói lung tung." Tri Giai mặt đỏ tai hồng che miệng Nhược Thái lại.


Hai người đùa giỡn một lát thì tiếng chuông vào học vang lên.

Tri Giai ngồi tại chỗ, cúi đầu nhìn chằm chằm vào ba chữ " Cờ tướng xã*" trên phiếu đăng kí câu lạc bộ, nghĩ thầm cô không hề...!không hề vì Lương Bình! Chỉ là vì có hứng thú với cờ tướng mà thôi, Lương Bình đã có người trong lòng, hơn nữa lại là Vũ Tuệ hoàn mỹ như vậy, cô...!cô chỉ là cảm thấy hứng thú với cờ tướng mà thôi!
// * câu lạc bộ cờ tướng//
Nhờ sự trợ giúp của Lương Bình, Vũ Tuệ rốt cuộc có thể nộp báo cáo đúng hạn, một bản báo cáo hoàn mỹ mà bất kỳ ai cũng không tìm ra sai sót, nhưng mà đại khái là vì Vũ Tuệ có quá nhiều lịch sử đen tối về vụ báo cáo đọc sách này rồi, đột nhiên viết ra một bản báo cáo chất lượng tốt đến như vậy, cô giáo làm người giám sát câu lạc bộ đọc sách cũng chính là chủ nhiệm của lớp Vũ Tuệ kiêm giáo viên dạy văn, cô Mộ Mộc lại gọi Vũ Tuệ lên văn phòng.

" Ha~ thật sự là viết rất khá đấy, lần này không còn dùng tiêu đề sách để cho đủ số lượng từ cũng không còn dùng những thứ như đây là chuyện xưa của một Ma Vương vì ăn phải một loại đậu có mùi vị lạ mà nôn mửa, tẩu hỏa nhập ma nên hủy diệt toàn bộ nhân loại. để kết bài nữa.

Bạn học Vũ Tuệ, tiến bộ rất lớn đó, nói như vậy thì thành tích kiểm tra văn định kì sắp tới của em đáng mong đợi đấy." Trong văn phòng của giáo viên chủ nhiệm năm hai, chủ nhiệm lớp Vũ Tuệ vừa đọc báo cáo vừa cười nói, giọng điệu trên ghẹo vô cùng rõ ràng.

Lời này vừa nói ra không ít thầy cô trong phòng tỏ vẻ muốn nhìn một chút, vì thế báo cáo đọc sách của Vũ Tuệ liền được các giáo viên trong phòng truyền tay nhau đọc.

Bởi vì Vũ Tuệ đối với môn này, mỗi lần làm văn đều không khác gì một đứa nhỏ viết văn, làm Mộ Mộc dường như muốn hỏng mất, toàn bộ giáo viên ở đây đều biết Vũ Tuệ vì đối phó với cái báo cáo đọc sách đã làm ra những sự tích "xuất sắc" gì, mà Vũ Tuệ lại là kiểu người thoạt nhìn nhã nhặn, lịch sự gương mặt và khí chất đậm chất văn nghệ, hai điều này kết hợp lại vô cùng tương phản, cho nên bọn họ đều rất tò mò không biết lần này Vũ Tuệ lại ứng phó như thế nào với báo cáo đọc sách kì này.

Không nghĩ tới lần này con bé lại nghiêm túc như vậy, có thể làm ra một bản báo cáo không thể làm người ta bắt lỗi được.

Lúc Tri Giai vào văn phòng giáo viên, liền nhìn thấy các thầy cô vui vẻ nói chuyện.

" Thầy ạ." Tri Giai đi đến trước bàn làm việc của giáo viên chủ nhiệm lớp ba, trên tay còn cầm theo những tư liệu về thủ tục chuyển trường còn lại, ánh mắt có chút tò mò mà nhìn qua Vũ Tuệ, trong lòng lại sinh ra cảm giác hơi hơi mất mát, người này không chỉ lớn lên xinh đẹp, thành tích tốt, mà còn được các thầy cô vô cùng yêu thích nữa sao?
Báo cáo đọc sách vừa vặn truyền tới tay chủ nhiệm lớp ba, bởi vì Tri Giai đến, nên hắn cầm notebook để trên bàn, nhận lấy tư liệu, thuận miệng hỏi: " Ở lớp mới em thích ứng ổn chứ? Cùng các bạn học mới học chung chắc không tồi nhỉ?"
" Vâng ạ, em rất thích Lĩnh Tây ạ, các bạn học đều rất tốt." Ánh mắt Tri Giai dừng lại ở cuốn notebook trên bàn, chỉ một cái liếc mắt như vậy cô ta liền ngây ngẩn cả người, mày hơi hơi nhăn lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào nó.

" Nhớ là phải tham gia một câu lạc bộ nào đó, bởi vì ngoại trừ học sinh năm ba, hoặc có tình huống đặc thù gì đó không thể tham gia câu lạc bộ thì mỗi học sinh đều phải tham gia ít nhất một câu lạc bộ..."
" Tuy rằng báo cáo đọc sách này em tốn rất nhiều tâm tư để viết ra, nhưng mà cầu xin thầy cô đừng kì vọng quá lớn vào thành tích của em ở kì kiểm tra định kì, kiểm tra thì em đâu có thể lên mạng tra tư liệu được ạ..."

Thanh âm của chủ nhiệm lớp và Vũ Tuệ hỗn loạn xen lẫn vào nhau nhưng Tri Giai chỉ nghe được lời của Vũ Tuệ, cô ta khó có thể tin được mà nhìn Vũ Tuệ đang không hề có chút gánh nặng tâm lý mà hưởng thụ lời tán thưởng của các thầy cô.

" Bạn học Tri Giai?" Chủ nhiệm lớp gọi cô ta một tiếng.

" Thầy, thầy ạ, cái này, em có thể xem một chút được không ạ?" Tri Giai chỉ chỉ báo cáo đọc sách của Vũ Tuệ.

Trong lòng đột nhiên có một cổ phẫn nộ khôn kể, hơn cả phẫn nộ là không thể tin nổi.

Giáo viên dạy toán vẫn đang giảng bài nhưng một câu Tri Giai cũng không nghe lọt, trong đầu đều là những cảnh tượng cô ta đã thấy ở văn phòng cùng bài báo cáo đọc sách đã đọc được.

Báo cáo đọc sách kia, rõ ràng không phải là Vũ Tuệ viết, là Lương Bình viết, là Vũ Tuệ đem nó chiếm dụng thành của mình, còn không hề cảm thấy hổ thẹn mà nhận lời khen của các thầy cô, làm bộ giống như là bản báo cáo kia do cô ta dùng cả tâm huyết để viết ra! Sao Vũ Tuệ có thể làm ra loại chuyện này? Lời đồn về Vũ Tuệ ôn nhu lễ phép là thật sao? Lương Bình có biết việc này không?
// oker chị Giai, anh nhà là vô cùng cam tâm tình nguyện viết cho chị nhà chiếm dụng đó ạ, chuẩn bị tự vã đi há há ⊂◉‿◉つ//
Sau khi tan học, Tri Giai hỏi bạn ngồi sau: " Cậu biết Vũ Tuệ ở lớp một không? Cậu cảm thấy cô ấy là người như thế nào?"
Phía sau là một bạn học nam, vừa nghe thấy Tri Giai hỏi vậy, liền nói: " Vũ Tuệ? Vũ Tuệ siêu đẹp, tính cách cũng tốt nữa, nhưng mà mình cũng không rõ, mỗi lần gặp cậu ấy luôn cảm thấy e ngại, cũng không dám đến quá gần."
Tri Giai lại nghiêng người hỏi bạn học nữ đối diện: " Vũ Tuệ? Là người không tệ, khá tốt á."
Tri Giai hỏi rất nhiều người, đa số đều đáng giá Vũ Tuệ là người thật thà, ôn nhu, tính tình tốt, thành tích cũng tốt, không kiêu ngạo....!Nhưng Tri Giai chỉ cần nghĩ đến việc Vũ Tuệ dám lấy bút ký của Lương Bình chiếm dụng thành của mình liền cảm thấy tam quan sụp đổ, hơn nữa cô ta rất nhanh có thể tìm ra lý do để tin rằng Vũ Tuệ không tốt như vẻ bề ngoài mà mọi người vẫn thấy: Vũ Tuệ có quan hệ không tồi đối với nhóm yêu nữ bất lương năm ba, nhóm trưởng của nhóm yêu nữ đó là Thanh Nãi, còn là hàng xóm của Vũ Tuệ.

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, tam quan khác nhau thì sao có thể trở thành bạn được, Tri Giai còn nhớ rõ hôm qua tan học gặp được nhóm người Thanh Nãi nói chuyện không hề có chút liêm sỉ nào, Vũ Tuệ có thể làm bạn với đám người này, tất nhiên là bởi vì hai bên hấp dẫn lẫn nhau, cũng không hề chán ghét tính cách đối phương, dựa theo những gì cô ta nhìn thấy, nghe thấy ở trường cũ thì đây chính là định luật tương quan, đám Thanh Nãi chắc chắn không thể nào thích được một học sinh tốt như Vũ Tuệ, khác bọn họ một trời một vực như vậy được, trừ phi Vũ Tuệ....!Không hề tốt đẹp như vẻ bề ngoài..