Vũ Tuệ không cử động, vẫn ngồi yên trên ghế, chỉ là biểu tình bình tĩnh mà nhìn người đàn ông ngực phập phồng kịch liệt, tóc ướt đẫm mồ hôi, thoạt nhìn hẳn là mới chạy vội đến đây nên rất chật vật, ngày thường cứ bày ra cái bộ dáng tinh anh xã hội lạnh lùng cấm dục, bởi vậy lửa trong lòng cháy mạnh nhưng nhờ sự giáo dục lâu dài và kiêu ngạo từ tận xương cốt cũng tuyệt đối không thất thố trước mặt cô.

“ Lương Bình tiên sinh, xin hỏi anh có ý gì?” Vũ Tuệ không chút hoang mang hỏi, đối với cơn giận của hắn hoàn toàn làm như không thấy.

“ Xuống xe.” Lương Bình nhìn Vũ Tuệ ánh mắt không hề nhúc nhích, cảm xúc cuồn cuộn tích tụ bên trong làm hắn trông có chút dọa người. Hắn cảm thấy hắn sắp điên rồi, rất hiển nhiên, chỉ cần cô muốn, cô hoàn toàn có thể làm cuộc đời hắn long trời lở đất dễ như trở bàn tay.

“ Lời tạm biệt đã nói trong điện thoại, đây là hối hận vì từ bỏ cơ hội đạt thành nguyện vọng đúng không? Không sao hết, hiện tại anh có thể nói, ngay từ đầu thật sự tôi cũng không phải tính ăn ở miễn phí, nói xong rồi thì phiền anh gọi xe cứu thương, vị tiên sinh này không chừng bị đánh đến chấn thương não ….”

Lời còn chưa dứt đã đột nhiên bị giáo sư Lương Bình khom lưng thò người tiến vào nặng nề chặn môi.

Nụ hôn nặng nề, giống như nụ hôn mang theo hương vị rượu trái cây trong trí nhớ của cô, trằng trọc nghiền áp gặp cắn cánh môi cô, giao triền toàn bộ, làm người ta sinh ra một cảm giác run rẩy tựa như sắp bị hắn nuốt trọn. Vũ Tuệ trừng lớn đôi mắt, nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, đầu cô bị giữ chặt dưới tay hắn, hơn nữa khi hắn hôn như vậy cô cũng không thể nào nhúc nhích nổi. Cô không cử động tựa như bị lốc xoáy cuốn vào dưới cái nhìn sâu thẳm nơi mắt hắn.

Giáo sư Lương Bình rất am hiểu giả bộ, mặc dù là Vũ Tuệ cũng phải quan sát cẩn thận tỉ mỉ mới nhìn ra nội tâm xáo động của hắn, nếu muốn thông qua ánh mắt nhìn ra tâm tình của hắn chôn sâu dưới đáy lòng thì khó khăn nhường nào, mà lúc này đây, lần đầu tiên Vũ Tuệ tinh tường nhìn ra được sự tuyệt vọng trong mắt hắn, nếu muốn cô miêu tả loại tuyệt vọng nơi ánh mắt hắn, đại khái là hắn đang cầu xin, cầu xin cô yêu hắn, cầu xin cô ở lại, còn có sự bất lực đau khổ vì không biết phải làm thế nào mới tốt.

Trái tim Vũ Tuệ run lên, cái cảm giác trái tim bị ai đó bóp nghẹn lại một lần nữa xuất hiện.

Lương Bình buông cô ra, Vũ Tuệ thở hổn hển hai cái, nhìn Lương Bình né tránh ánh mắt của cô, ngay sau đó cơ thể nhẹ bẫng, hắn trực tiếp bế cô khỏi ghế phụ ra ngoài.

Không để ý đến tên đàn ông còn nắm trên mặt đất kêu gào, Lương Bình ôm Vũ Tuệ rời khỏi bãi đậu xe.

Bóng đêm trải dài, gió lạnh gào thét, thời gian trời vào đông đổ tuyết không lâu nữa sẽ đến.

Người đàn ông cao lớn thành thục ôm lấy người con gái tinh tế nhỏ xinh, bọn họ không nói gì, Vũ Tuệ nghe được tiếng tim đập kịch kiệt của hắn, như là gõ vào trong lòng cô.

Chốc lát sau, Lương Bình mới mở miệng nói: “ Ưu Kỷ tiểu thư nói em nhìn thấy anh cùng một người phụ nữ xuống xe cùng nhau, bởi vì đau buồn khổ sở nên mới bỏ đi. Tuy rằng có lẽ là Ưu Kỷ tiểu thư lý giải có sai lầm, nhưng anh nghĩ là nên giải thích một chút thì tốt hơn. Người phụ nữ kia không phải Tri Giai, là đồng nghiệp của anh, trên đường có chút việc nên mới đi nhờ xe anh để về.”

// Mình đổi xưng hô từ tôi-em thành anh- em nhé, bắt đầu từ đây là xác định quan hệ gần yêu đương rồi.//

Giống như những người yêu nhiều hơn luôn là người ở vị trí thấp hơn, hèn mọn hơn, biết rõ đối phương không mấy để ý, vẫn sợ người ta hiểu lầm, dù đối phương không hề hỏi cũng muốn vội vàng giải thích rõ ràng.

Vũ Tuệ giương mắt nhìn hắn một cái, lại rũ mắt xuống, trong lòng như trút được gánh nặng. Chết cô rồi, bình tĩnh mà nhìn lại toàn bộ chuyện này, Vũ Tuệ vô cùng kinh ngạc phát hiện ra bản thân bộc phát hàng loạt cảm xúc và đủ loại suy đoán, lúc mà tính mạng hành vạn người bị cô nắm giữ trong tay, cô đều bình thản ung dung tim đập vững vàng như thường, làm gì đã từng có cảm xúc phập phồng kịch liệt đến vậy, chưa bao giờ trải nghiệm qua nó. Quả nhiên là bởi vì lòng tự trọng bị tổn thương ư?…. Nếu như lòng tự trọng bị tổn thương, vậy thì vì sao cô lại để cho cái tên đần dám đêm tôn nghiêm của cô đạp dưới chân ôm mình?

Đang nghĩ ngợi thì cô bị thả xuống.

Không biết từ khi nào cô đã được đưa đến công viên thiếu nhi gần đây, cô bị đặt trên một chiếc xích đu. Dưới cái nhìn chăm chú đầy nghi hoặc của Vũ Tuệ, giáo sư Lương Bình nửa quỳ trước mặt cô, gắt gao nắm chặt tay cô. Dưới ánh đèn đường mờ ảo Vũ Tuệ nhìn vào đôi mắt hắn, không biết vì sao mà trở nên khẩn trương lạ kỳ. Cái cảm giác này làm Vũ Tuệ có chút không dám nhìn vào mắt hắn, muốn rút tay ra nhưng lập tức bị giữ chặt đến nỗi làm cô cảm giác có chút đau đớn.

Thật lâu thật lâu Lương bình cũng không nói gì, chủ là nhìn cô, tưởng như cả một thế kỷ cứ như vậy trôi qua, hắn rốt cuộc cũng hoảng loạn không biết làm sao để sắp xếp lại từ ngữ của mình cho tốt, hắn tận lực bảo trì bình tĩnh và lý trí, nói: “Rất xin lỗi, mất ngày qua anh vẫn luôn ở lại nhà của anh trai mà không về nhà, bởi vì em vẫn luôn nói là có chuyện muốn nói với anh, anh sợ hãi em phải đi, anh vẫn luôn muốn trốn tránh chuyện này, bởi vì dường như anh không có tư cách hay năng lực để giữ em lại.”

Lần đầu tiên thẳng thắn thành khẩn nói ra tâm tình của mình trước mặt Vũ Tuệ, đây cùng là lần đầu tiên trong cuộc đời Lương Bình thẳng thắn tới mức này, bởi vì hắn hoàn toàn không biết nên làm gì mới tốt, ngoại trừ việc dùng lời nói thì hắn còn có cách nào để ngắn cô rời đi đâu chứ. Đã cố gắng vứt bỏ thẹn thùng và cả tôn nghiêm nhưng khi nghe được Vũ Tuệ nói cô sẽ về nhà, từ này về sau không bao giờ gặp lại hắn nữa hắn cảm thấy dường như mình sẽ mất đi tất cả, bao gồm cả ý nghĩa để bản thân hắn tồn tại.

“ Giống như em đã biết, từ lần đầu tiên thấy em thì anh đã phải lòng em, mỗi ngày tình cảm này lại tăng lên, hiện tại đến cả anh cũng không đo lường nổi, đã tới cảnh giới không thể không có em, anh biết hiện tại em không thích anh, nói những lời này có thể sẽ làm em cảm thấy rối bời, em có thể coi như là bố thí, mong em hơi thương xót anh một chút thôi, có thể ở lại được không? Có thể cho anh một cơ hội được không? Nếu anh thật sư có thể thực hiện một nguyện vọng, anh chỉ nghĩ rằng muốn em ở lại nơi mà anh có thể thấy được…. hoặc là nói cho anh biết em muốn đi đâu? Có thể mang theo anh cùng đi được không?” Hắn ẩn nhẫn cũng thật hèn mọn cầu xin, âm thanh khàn khàn, có một chút run rẩy nhè nhẹ rất khó phát hiện, hốc mắt cũng đỏ ửng.

Vũ Tuệ nhìn hắn, nghe được tiếng tim đập của chính mình, mỗi một phút đều làm cô cảm thấy cực kỳ khó chịu như là, thần kinh căng chặt, trái tim ê ẩm trĩu nặng tựa như bị nhét đầy bởi áy náy và hối hận, đồng thời cũng có một loại tình cảm khó nói xuất hiện.

Cô đột nhiên hiểu ra.

Hình như bản thân…. Cũng thích Lương Bình tiên sinh.

À…. Thì ra là thế, cô thật sự đã thích hắn, chuyện thích một người nào đó từ trước đến nay chưa từng xảy ra với cô, cho nên cô mới  trở nên không bình thường như vậy.

Không thể tưởng tượng được, hóa ra cảm giác thích một người sẽ có cảm giác như thế này sao? Cũng không phải hoàn toàn là cảm giác ngọt ngào hạnh phúc, mà có trộn lẫn hương vị chua xót, rất giống như là bị bệnh. Đã bắt đầu từ khi nào? Vì sao sẽ thích hắn? Cho nên khi uống say cô mới đột nhiên không chịu khống chế mà chủ động? Không biết, cô hoàn toàn không tìm ra được chút manh mối nào.

Cô chỉ biết, hiện tại cơ bản là cô không nói nổi lời cự tuyệt, cơn giận phái trước đã mất tăm, chỉ cảm thấy hắn đáng yêu mà cũng đáng thương làm cô muốn ôm chặt lất hắn.

Chết rồi, Lương Bình tiên sinh, nhà ngươi có biết nếu cô rời đi là sẽ về tương lai hay không? Có biết làm cô động lòng sẽ mang lại cho cô bao nhiêu phiền toái không? Tức quá đi mất, chuyện này thật sự là hoàn toàn không nắm trong kế hoạch cuộc đời của cô mà.

Haizzzzzzz.

Cô hít một hơi thật sâu, nhìn hắn nói: “ Em hiện tại không thể trả lời anh, em cần suy nghĩ thêm một chút. Nhưng nếu như ‘ thích’ và ‘ yêu’ không giống nhau, một cái là bất cứ lúc nào cũng có thể rời xa nhau nhưng một cái là không xa rời bên nhau mãi mãi, như vậy, Lương Bình tiên sinh, dù thế nào, em có thể sẽ không yêu anh, như vậy cũng không sao hết ư?”

Lương Bình ngơ ngẩn, em có thể sẽ không yêu anh…. Cô nói cái gì đó? Những lời này có ý gì, chẳng lẽ hiện tại ít nhất là cô có thích hắn? Hắn đang mơ ư? Hay là do hắn quá mức điên cuồng nên nảy sinh ảo giác?

“ Em…. Có thích anh một chút?” Âm thanh hắn nghẹn ngào hỏi.

“ Xin lỗi.” Vũ Tuệ cười thật tươi, khí chất của cô vốn luôn tự nhiên tươi mát như vậy, rất dễ dàng làm người khác hiểu lầm cô là một người ngoan ngoãn nhu hòa: “ Trước đó nói anh chỉ là một món đồ chơi gì đó, tuy rằng ban đầu quả thật là hoàn toàn xem anh như một món đồ chơi, nhưng mà hiện tại chú Lương Bình vẫn là món đồ chơi mà em yêu thích nên sẽ quý trọng nó, nỗ lực không làm hư, cũng sẽ không cho bất cứ ai mượn món đồ chơi này. Em chính là người xấu xa như vậy đó, hoàn toàn không phải thiên sứ gì đâu, anh xác định muốn cùng một người sơ hở ra là trêu đùa anh ở bên sao?”

“ Muốn.” Lương Bình bị niềm vui mừng như điên này thổi bay, thậm chí còn không thể tin nổi, trong khoảng thời gian mỗi ngày đều tuyệt vọng giãy giụa, không dám đối mặt lại không trốn tránh nổi, hắn khát cầu có được tình yêu của cô, chỉ cần cô có thể cho hắn một chút, chẳng sợ chỉ một chút xíu, hắn sẽ giống như loài cỏ dại sắp héo úa mà lần nữa sống lại sinh trưởng mạnh mẽ. Mà hiện tại, cô nguyện ý cho.

Vũ Tuệ đột nhiên cảm thấy hết sức vui mừng, đôi mắt cũng con lên, tâm tình vẫn luôn ủ dột từ lúc trở về ở suối nước nóng đã thông suốt, cô nói: “ Anh đừng vui mừng quá sớm, tuy là thích anh, nhưng em cũng chưa xác định là có muốn ở bên anh hay không đâu. Lỡ như cuối cùng em cự tuyệt, anh nhất định sẽ khổ sở đến chết đó.”

“ Được.” Sẽ không, cô nhất định sẽ ở bên hắn, hai tháng nỗ lực của hắn đã được hồi đáp không phải sao? Hắn sẽ càng thêm nổ lực, thích cuối cùng cũng sẽ thành yêu. Quả nhiên là vậy, hắn thật là tên khốn lòng tham không đáy, vừa mới được yêu thích một chút, cũng đã mơ ước có được sự yêu thương từ cô.

Vừa mới làm hòa, ác mỏ nhỏ liền không chút khách khí, cô một hai muốn giáo sư Lương Bình phải cõng về nhà, vì thế giáo sư Lương Bình đành cõng cô về nhà.

Ưu Kỷ vừa mới tan tầm đang đứng ở ven đường chuẩn bị về nhà, trợn mắt há mồm mà nhìn người được cô ta xem là quốc vương bệ hạ cõng người con gái mà cô ta tưởng đâu bị quốc vương bệ hạ đá bay rồi, đi ngang qua mình.

“ Ưu Kỷ, bái bai.” Vũ Tuệ nhìn thấy cô ta, còn cười tủm tỉm chào hỏi.

“……” Cái thứ hồ ly tinh này!!!!!