Thật sự không ổn, rất không ổn.

Cao trào qua đi, sự mất lực và thất thần ngắn ngủi làm hắn dựa và bức tường gạch men lạch băng thở dốc, ngực phập phồng mãnh liệt.

Một hồi lâu sau, Lương Bình đến bồn rửa tay để rửa tay, từ trong gương thấy được gương mặt của bản thân, trên mặt còn có dầu vết ửng hồng do động tình, chỉ là quần áo của hắn vẫn chỉnh tề như cũ, nút thắt áo sơ mi trắng không chút lơi lỏng mà vẫn được cài ngay ngắn, nếu không phải chính mình làm ra loại chuyện này, trên tay còn chất lỏng màu trắng chưa rửa sạch, trong không khí vẫn còn lưu lại mùi đặc trưng kia, hắn nghĩ rằng bản thân vẫn như trước kia, là một giáo sư đại học mỗi ngày đều vùi đầu trong nghiên cứu, thế giới xung quanh luôn luôn một màu tĩnh lặng.,
Nhưng mà hắn mới vừa làm cái gì? Không, phải nói là cả tối hôm nay hắn đã làm gì? Đem một cô gái xa lạ dụ dỗ về nhà mình, còn ở trong toilet tưởng tượng rồi làm ra chuyện như vậy, thật sự là….

Không ổn, đây chẳng khác gì biến thái, nếu bị người khác phát hiện không lẽ còn có thể trông cậy bọn họ nghe hắn giải thích, rằng đối với hắn cô có bao nhiêu đáng yêu, đáng yêu đến nỗi làm hắn khó khống chế ư?
Sau khi rửa tay sạch sẽ, lại rửa mặt, Lương Bình hít sâu vài cái, tự hiểu là lý trí đã trở về, bản thân bình tĩnh mới bước ra ngoài.
Từ tủ quần áo, hắn tìm kiếm vài bộ quần áo mà con gái có thể mặc được, nhưng mà rõ ràng cho dù như thế nào thì ở đây hắn cũng không thể tìm được bộ nào phù hợp, cũng không thể yêu cầu trong nà một người đàn ông độc thân vạn năm sẽ có bộ đồ nữ tính nào để cho khách mượn được.

Cuối cùng đành phải cầm một bộ quần áo của mình cho cô.

Hắn vô cùng khắc chế để không cầm lấy sơ mi trắng mà chọn một một bộ cao cổ màu đen lông dê dài.
Hắn gõ gõ cửa phòng dành cho khách, sau đó mới đẩy cửa đi vào, cô ấy ở trong phòng tắm, hắn cầm lấy quần áo đặt ở trên giường, không nhìn nhiều thêm một cái mà nhanh chóng rời đi.
Căn hộ có một phòng bếp được thiết kế mở, nhưng mà Lương Bình rất ít khi sử dụng đến, có không ít dụng cụ trong nhà bếp đều chưa một lần dùng qua.

Lương Bình mở tủ lạnh, lấy sửa bò đổ ra ly, sau đó hâm nóng, còn bản thân dựa vào bàn cúi đầu ngây ngốc.
Tay hắn rất lớn, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay chỉ cần mọc dài hơn một chút thì đã bị hắn cắt bớt, quần áo cũng giống như con người hắn, luôn luôn chỉnh tề, hắn cũng thường bị nữ sinh khen ngợi rằng: “ bàn tay- năm chơi”*, nghe nói toàn trường không biết có bao nhiêu nữ sinh muốn được bàn tay này nắm lấy, nhưng không ai thành công cả.


Ngoại trừ tay mẹ mình và tay một vài bạn nhỏ thì hắn chưa từng nắm tay ngươi khác phái, tính cách hắn cùng bề ngoài thật ra vô cùng giống nhau, sống vô cùng cấm dục.

Quả thật là không phải cố tình, chỉ là vẫn không cảm thấy có ham muốn gì, nếu là người bình thường, khi nổi lên dục vọng thường sẽ mượn một ít truyện sắc, hình ảnh người khác phải kích thích hormone linh tinh mới có thể, nhưng không có một người con gái nào có thể kích thích làm hắn sinh ra cảm giác xúc động, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian xem mấy loại sách vớ vẫn, hay hình ảnh này nọ.
/ * Cái này mình không hiểu ý nghĩa của nó nên để đại khái như vậy, nếu ai biết dược thì góp ý cho mình với nhé/
Vẫn luôn thanh tâm quả dục sống đến bây giờ, trong lúc lơ đãng hắn bị bắn một mũi tên, sau đó hắn điên rồi.

Hắn muốn chạm vào da thịt cô, để xem có mềm mại giống như đậu hủ hay không, muốn chạm đến sợi tóc của cô, để xem có phải mềm mại giống sợi tơ thủy tinh hay không, muốn ôm lấy cô, hôn từng đầu ngón tay cô, muốn….
Đột nhiên nghe được tiếng mở cửa phòng khách, hắn mới hồi phục tinh thần, hơi hơi nghiêng đầu nhìn qua.
Người con gái mặc áo lông dê của hắn, lựa chọn cổ cao thật đúng là quá sáng suốt, so sánh với dáng người của một người đàn ông trưởng thành thì cô quá nhỏ nhắn tinh tế, tay áo dư ra một đoạn lớn, vạt áo cũng dài qua đầu gối, giống như đứa nhỏ mặc trộm quần áo của người lớn.

Nếu lấy áo cổ tròn hoặc là áo sơ mi thì bả vai, xương quai xanh sinh đẹp và chiếc cổ thiên nga nhất định sẽ lộ ra ngoài, điều này đối với hắn quả là một khảo nghiệm sự nhẫn nại vô cùng gian nan.
Nhưng vấn đề này qua đi, lại xảy ra vấn đề khác, mặc dù quần áo che cô kín mít, nhưng một thân màu đen như vậy làm cho da thịt lô ra bên ngoài của cô càng thêm lóa mắt, tóc đen ẩm ướt rơi trên người, đôi mắt đen láy long lanh, môi anh đào kiều mị, thậm chí đến bàn chân khi đi đôi dép lê cỡ lớn của hắn cũng quá đang yêu, toàn bộ toát lên hơi thở chọc người yêu thương.
Không xong, hắn vốn không nghĩ tới, không, hắn phải là sớm nên nghĩ tới, cô quá đáng yêu, cơ bản là không có góc chết!
Lãnh đạm quay đầu, đứng thẳng thân mình đi đến lấy ly sữa bò độ ấm vừa đủ trong lò vi sóng ra, đi đến trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống: “ Nếu em không sợ thì uống đi.”
Cô gái nhìn sữa bò lại nhìn người đàn ông cao lớn anh tuấn trước mặt, duỗi tay nhận lấy sữa bò, hơn nữa còn hướng hắn nở nụ cười cảm kích.
Quả nhiên, người lớn nhà cô thật quá thất trách, nữa đêm không chút phòng bị mà theo một người đàn ông chỉ từng giúp cô một lần về nhà, còn không chút do dự mà uống đồ do người đó đưa, cô không hề phát hiện ra sự tà ác của hắn, sự cảnh giác cũng quá thấp.

Lương Bình vô cảm nhìn miệng nhỏ của cô uống sữa bò, vốn sữa bò là thứ rất thuần khiết, một người uống sữa bò hành vi cũng vô cùng thuần khiết, nhưng mà hắn lại đột nhiên nghĩ tới mình cách đây không lâu làm cái kia, cuối cùng phóng ra loại chất lỏng màu trắng… Ngưng! Không nên nghĩ đến những chuyện đáng xấu hổ như vậy nữa! Trong đầu hắn chẳng lẽ chứa toàn thứ bẩn thỉu đó thôi sao?! Giáo sư Lương Bình quát lớn bản thân trong lòng, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao nhìn trên người cô, hầu kết giật giật lên xuống.
Cô gái hình như chú ý đến điểm này, sau khi uống được một nữa liền ngừng lại, đem ly đưa cho hắn, biểu tình muốn chia sẻ.
“ Không cần, tôi không uống.” Hắn nói, nhưng cô gái như là tưởng hắn muốn uống, hoặc có thể là nghe không hiểu lời cự tuyệt của hắn, dơ tay không rút lại.

Lương Bình nhận lấy: “ Em mau sấy khô đầu tóc rồi đi ngủ đi.”
Nhưng cô ấy dường như hiểu lầm ý hắn, cảm thấy có lẽ hắn đang nói “ ngủ ngon”, Lương Bình nhìn cô chắp tay lại, đặt gương mặt bên cạnh, nghiêng nghiêng đầu, nhắm mắt lại, làm động tác buồn ngủ vô cùng đáng yêu.

Lương Bình chỉ cảm thấy cả người cứng đờ, suýt nữa không cầm nổi cái ly, trái tim như bị Cupid bắn trúng một mũi tên, trong phút chốc nói không nên lời.
Hắn cũng không chú ý, cô gái sau khi xoay người trở về phòng dành cho khách, đáy mắt liền hiện lên tia giảo hoạt cùng xấu xa.
Đêm này giáo sư Lương Bình trằn trọc không biết cô có chịu lau khô tóc, cũng không ngừng nhớ lại động tác đáng yêu của cô.

Nghĩ tới việc cô gái hắn yêu ngủ ngay phòng cách vách thì người có thói quen luôn nằm thẳng trước giờ cũng nhịn không được mà nghiêng người về vách tường của phòng bên, ánh mắt dường như có  thể xuyên qua vách tường, thấy bộ dáng đáng yêu của cô khi ngủ, thân thể mềm mại nằm đó, nhất định là giống như một thiên sứ.
Hắn điên rồi, 29 năm nội tâm bình tĩnh không chút gợn sóng vậy mà chỉ trong thời gian ngắn lại rung chuyển nhiều thành như vậy, đến tên của đối phương hắn còn không biết, cứ như vậy mà say đắm, muốn đem trọn trái tim mình giao ra trước mặt người ta? Lỡ như đối phương nhẫn tâm vứt bỏ nó thì phải làm sao? Lỡ như không đến hai ngày cô sẽ được người nhà tìm tới dẫn đi thì sao? Nhưng càng điên cuồng đó là, rõ ràng hiện tại lý trí hắn rất tỉnh táo, hắn thậm chí tỉnh táo mà nhìn bản thân điên cuồng.
Cũng không biết rốt cuộc là con cái nhà ai? Nếu hắn có thể lập tức cầu hôn thì thật tốt! Cho dù cô là người câm hay chướng ngại ngôn ngữ, nếu vẫn chưa quá mười sáu hắn vẫn có thể chờ thêm, muốn sính lễ nhiều hay ít cũng đều được, tóm lại hắn sẽ đối xử tốt, yêu thương cô, sẽ nuôi cô cả đời.
Nhưng mà đôi khi thế giới chính là tàn khốc như vậy, không phải cứ muốn nuôi ai cả đời thì sẽ được như ý nguyện.
Sáng sớm hôm sau, giáo sư Lương Bình liền mất đi cô gái đêm qua hắn dụ dỗ trở về, cô bé lại về trước cửa tiệm bánh mì kia.
Vốn dĩ đã tính hôm nay xin nghỉ không đi làm, giáo sư Lương Bình dùng nguyên liệu còn sót lại trong tủ lạnh làm hai chén mì thật bắt mắt, chờ cô dậy thì cùng nhau ăn, ăn xong nhìn cô buông đũa xuống, nhìn hắn cười cảm kích, sau đó đáng yêu vẫy vẫy tay, đứng lên tàn nhẫn đi thẳng ra cửa.
Lương Bình đương nhiên không có khả năng sẽ để cô rời đi, đặc biệt là trên người cô lúc này còn đang mặc quần áo của hắn, cứ vậy đi xuống sẽ không biết có bao nhiêu ánh mắt kì lại nhìn cô.

Nhưng mà hắn cản trở làm cô hơi hơi nhíu mày, tâm hắn liền lộp bộp một chút.

Nếu bị nghĩ là tên đàn ông kỳ quái, hắn sao còn dám giữ người ta lại? Thế này có khác gì cầm tù người ta không?
Không có cách nào, Lương Bình đành phải lui một bước mà tiến một bước, trước hết phải giải quyết vấn đề quần áo của cô rồi nói tiếp.
Lương Bình chắn trước cửa, liếc mắt nhìn cô đang khăng khăng muốn rời đi, lạnh mặt gọi điện cho một đứa bạn từ hồi cao trung ở chung tiểu khu với hắn, mượn đỡ cô ấy một bộ quần áo.
“ Gì hả? Cậu muốn mượn quần áo của mình?!” Ngữ khí vô cùng kinh ngạc ngẫm nghĩ xem có phải Lương Bình có tật xấu gì hay không.

“…..

Nhà tôi có một cô bé, hiện tại không có quần áo để mặc.” Lương Bình mặt vô cảm đẩy mắt kính, ngữ khí vô cùng bình tĩnh làm đối phương không nhận ra chút ái muội nào.

Nhưng thật ra người ở đầu dây bên kia thà rằng tin tưởng sẽ có một ngày hắn xuất gia làm hòa thượng còn hơn là tin tưởng hắn có người yêu.
“ À, ra là vậy, mà bé kia… cỡ nhiêu tuổi?”
“ Tuổi tương đương học sinh cấp 3.”
“ OK.”
Vì vậy không lâu sau đó, một cô gái mặc tây trang hồng nhạt, tóc xoăn lượn sóng vô cùng nữ tính gõ cửa nhà Lương Bình, đưa qua một bộ….

đồng phục cấp 3.
“ Lúc tìm quần áo mới phát hiện toàn là kiểu trưởng thành, không phù hợp cho mấy bé học sinh cấp 3 mặc, vừa hay mình còn giữ lại đồng phục cấp 3 hồi xưa, thế nào? Không tồi chứ hả?” Mỹ Chi sao khi giúp cô bé thay quần áo xong, vô cùng hài lòng, vốn dĩ đồng phục Cao Trung Lĩnh Tây của bọn họ rất đẹp, cô bé này mặc vào làm cô thấy còn đẹp hơn so với hoa khôi hồi đó trong trí nhớ của cô.
Mỹ Chi vốn là một học sinh ngoan, đồng phục chưa từng tự tiện cải biến, bởi vậy đồng phục học sinh tuy rằng đẹp nhưng lại rất quy củ, váy dài thành thành thật thật che tới đầu gối, ngoài sơ mi trắng còn có áo khoác, vô cùng hợp với cô bé có khuôn mặt sáng ngời mà ánh mắt lại hơi ngơ ngác phía trước, thanh thuần vô tội đến nỗi làm giáo sư Lương Bình cảm thấy mình càng giống biến thái.
Hắn mở cửa, cô gái chớp chớp mắt, lộ ra nụ cười tươi tắn, ôn hòa mà xinh đẹp, vẫy vẫy tay với hai người, sau đó rời đi.
“ Em bé xinh đẹp này là họ hàng nhà cậu à? Em họ?” Mỹ Chi hỏi, rốt cuộc cô và Kinh Thạch từng chứng kiến qua giá trị nhan sắc cấp thần tượng của gia tộc nhà Lương Bình, nên giờ xuất hiện một người em họ tươi xinh như kia, cô cũng không có gì quá bất ngờ.
“ Cậu trễ làm rồi.” Lương Bình nhìn đồng hồ nói.
Mỹ Chi cúi đầu nhìn đồng hồ, lập tức xoay người chạy biến.
Lương Bình lúc đến bãi đổ xe, nhìn thấy cô vẫn ngồi trước cửa tiệm bánh mì, trên tay còn cầm một tờ báo, lâu lâu lại ngẫng đầu lên nhìn xung quanh như là đang tìm kiếm điều gì.

Hắn không rõ, rốt cuộc cô đang tìm cái gì, tìm lâu như vậy.

Cũng may ban ngày ban mặt, nơi đó người đên người đi như nước, còn có bà chủ tiệm bánh mì chăm sóc, hẳn cũng không có tình huống ngoài ý muốn xảy ra.
Nghĩ như vậy, giáo sư Lương Bình liền lái xe đến trường học.
Chỉ là trong lòng vẫn nhớ thương cô, có chút lo lắng cô sẽ bị những trạch nam không tự nhận thức được bản thân quấn lấy, lại lo lắng đột nhiên cô sẽ biến mất, lớp đầu buổi sáng kết thúc, hắn nhìn không được lái xe trở về xem, sau đó nhìn thấy cô vẫn ở đó gặm bánh mì.
Quả nhiên là như vậy, còn đang lớn, sao lại có thể ăn kiểu đồ ăn không dinh dưỡng như vậy? Giáo sư Lương Bình chạy xe đến ven đường thì dừng lại, kéo cửa sổ xe.

Cô gái thấy hắn, chớp chớp mắt, đứng dậy đi qua.
Lương Bình đem hộp cơm trưa bảo quản cẩn thận đưa ra từ cửa sổ xe cho cô.

ngôn tình hoàn
Cô gái nhận lấy hộp cơm nặng trĩu, nhìn nhìn rồi lại nhìn về phía hắn, đột nhiên mở miệng: “ Cảm ơn.” Có chút trúc trắc cũng không phải âm thanh vô cùng chính xác, nhưng cũng đủ làm người khác hiểu ý cô.
Lương Bình kinh ngạc một chút, hóa ra cô có thể nói sao? Chẳng lẽ thật ra là cô nghe không hiểu ngôn ngữ của bọn họ cho nên vẫn luôn im lặng? Là người nước ngoài?
Cho dù là thế nào, bọn họ cũng có thể giao lưu bằng ngôn từ, chuyện này làm Lương Bình cao hứng cả buổi chiều, thẳng đến khi mẫu thân đại nhân đột nhiên giáng lâm, là lôi kéo hắn cùng dạo phố với bà.

Bởi vì như vậy, giáo sư Lương Bình không thể không gọi điện thoại cho quán ăn ngay cạnh tiệm bánh mì, nhờ người phục vụ đóng gói một phần cơm tối đưa qua cho cô.
Chuyện bà lôi kéo hắn đi dạo phố bắt đầu từ khi hắn 25 tuổi, đại khái mỗi tháng đều phải hai lần, nhưng tháng này xong rồi, đây là lần phát sinh thêm, hiển nhiên là vì chuyện xem mắt kia.
“ Cô gái kia mẹ gặp rồi, rất ưu tú, hơn nữa còn là bạn học cùng cấp 3 của con, con gặp người ta một chút đi.” Người phụ nữ tuy đã vào hàng ngũ trung niên nhưng khí chất và cách trang điểm vẫn xuất chúng hơn so với đám bạn cùng lứa một bên vừa kéo lấy tay đứa con trai đi đến đâu là được người ta chú ý, vừa luyên thuyên nói.
“ Con không hứng thú.”
“ Cô gái kia còn nói, nếu như Lương Bình muốn, sau khi kết hôn cũng có thể từ chức ở nhà, ở thời đại này được mấy cô gái nguyện ý như vậy đâu chứ.”
“ Có khi nào con biểu đạt là mình hy vọng vợ mình không có sự nghiệp riêng, sau khi kết hôn phải nguyện ý ngồi ngốc ở nhà làm nội trợ?” Lương Bình lãnh đạm nói, ánh mắt không tự giác mà quét về một cửa hàng quần áo, ánh mắt dừng lại trên một bộ váy vài dây.
Mẹ hắn có chút sốt ruột: “ Con cũng đã 29 rồi, cho dù không có ý định kết hôn thì cũng nên có bạn gái đi chứ! Chẳng lẽ con thật sự không thích phụ nữ, thích đàn ông hả?!”
“ Đồng Bình chưa nói cho mẹ ạ?”

“ Nói cho mẹ cái gì?”
“ Con có đối tượng rồi, mẹ yên tâm, là một cô gái.”
Thế là mẹ hắn từ đó cứ đi theo hỏi đông hỏi tây tới cùng, màm đêm buông xuống, Lương Bình vòng vèo bồi hồi tiễn được mẹ hắn về.

sau đó quay lại nơi đầu tiên, mua cái váy kia.
“ Ngài mua cho bạn gái sao?” Nhân viên cửa hàng không nhịn được hỏi một câu.
“ ….

Ừm.” Giáo sư Lương Bình nhìn nhân viên cửa hàng, quyết định đánh giá 5 sao cho cô ấy.
Chỉ là tâm tình vui vẻ của giáo sư Lương Bình duy trì không được bao lâu, bởi vì hắn không tìm được cô gái ở trước cửa tiệm bánh mì.
Sắc mặt hắn liền thay đổi, Lương Bình xuống xe tìm kiếm một vòng xung quanh, đều không nhìn thân bóng dáng cô.

Tiệm bánh mì vẫn chưa đóng cửa, Lương Bình liền đi vào hỏi, nhân viên nữ có chút không vui, lãnh đạm trả lời không biết.
Không xong, chạy đi đâu rồi? Chẳng lẽ là người nhà cô ấy tìm được cô rồi, nên đã dẫn người đi? Hay là bị dụ dỗ rồi?
Đối với cảm xúc của nhân viên nữ, hắn hoàn toàn làm như không thấy, Lương Bình mượn bà chủ đoạn ghi hình camera, phát hiện cô ấy tự mình đi.
Lương Bình cảm thấy hụt hẫng, toàn bộ sức lực dường như bị rút ra đột ngột, không biết nên làm gì mới tốt.

Hắn cũng không biết phải đi đâu mới tìm dược cô, bi thương và tuyệt vọng bao phủ lấy hắn, không biết hắn còn có thể gặp lại cô hay không, hiện tại hắn giống như bị câu mất nửa linh hồn đi rồi.
Mất mấy tiếng đồng hồ tìm kiềm, nhưng không thu hoạch được gì, cuối cùng hắn thất hồn lạc phác mà trở về nhà dưới đêm khuya tĩnh lặng, sau đó bước ra khỏi thang máy, tựa như cột đình đứng ngốc tại chỗ.
Cô gái làm hắn thần hồn điên đảo, đang ngồi trên mặt đất, dựa lưng vào cửa nhà hắn, nghiêng đầu say ngủ.
Hắn đang nằm mơ sao? Lương Bình không dám tin tưởng, hắn hoài nghi bản thân, là vì điên cuồng nên phát sinh ảo giác sao? Nếu không thì vì sao lại có thiên sứ xuất hiện trước cửa nhà hắn?
Hắn như sợ bản thân sẽ đánh tan giấc mộng, chần chờ cẩn thận đi qua, ngồi xổm xuống, do dự vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt cô.

Mộng thì không tan, nhưng cô gái lại mở mắt.
“ Giáo sư Lương Bình?” Thiếu nữ nhìn hắn, gọi.

Âm thanh vẫn như cũ, trúc trắc lại không quá chuẩn xác, tựa như cô không rõ ý tứ trong câu đó, chỉ đơn giản mà bắt chước.

Thấy hắn ngơ ngẩn, cô tự hỏi một chút, lại thay đổi cách khác: “ Lương Bình tiên sinh?…Chú… Lương Bình….?”
Hạnh phúc mới nở hoa lại đột nhiên bị bạo kích vài cú, Lương Bình nháy mắt hoàn hồn: “….”
Mặt vô cảm mở cửa căn hộ, cô gái đã tá túc ở đây một đêm rất tự giác đi vào, ở hành lang thay dép, sau đó không chút khách khí đi vào phòng dành cho khách.

Đến lúc giáo sư Lương Bình đi vào phòng dành cho khách xem cô, đã thấy cô thay bộ đồ lông dê kia, xốc chăn lên giường ngủ.
“ …..” Kết hôn đi.Tiểu Thanh: Má, hề hước thật sự, nội tâm Lương Bình mới phong phú làm sao:3.