Lương Bình vào trong lớp lấy cặp cho Vũ Tuệ, nhìn đồ vật trong cặp sách bị đổ lung tung rối loạn trên bàn, đến cặp của Vũ Tuệ cũng không tha, Kinh Thạch tức giận nói: " Vừa rồi khi các cậu ở phòng y tế, bọn họ lại chạy tới lục lọi cặp sách Vũ Tuệ, mình cũng chưa thấy được bọn họ lấy ra được bất kì một bức thư đe dọa nào, thật là quá đáng!"
Hiện tại Kinh Thạch cũng không hề thấy được một chút gợi cảm hay quyến rũ nào của Thanh Nãi nữa, mấy lời nói gì mà người đẹp thì làm cảnh đẹp ý vui chắc chắn là sai hết, Thanh Nãi đánh người ta, còn lục tung cặp sách của người khác, chỉ làm cho người ta cảm thấy Thanh Nãi vặn vẹo đáng sợ, không hề có chút mỹ cảm nào.

" Tôi biết rồi." Lương Bình lạnh lùng nói, sửa soạn lại sách vở trên bàn Vũ Tuệ, đem chứng minh thư, thẻ học sinh, chìa khóa linh tinh và một số đồ quan trọng lấy ra.

Lương Bình và Vũ Tuệ ra khỏi trường.

Lúc này là giờ cao điểm buổi sáng, trạm xe điện rất đông người, người trên xem điện chen chúc tới nỗi một chút không khí tươi mát để hít thở cũng không có, nhóm người đi làm như hổ như sói, muốn cùng họ tranh dành xe thuê cũng phải yêu cầu dũng khí và thực lực.


Cho nên khi một chiếc xe cảnh sát dừng trước mặt hai người, cửa sổ xe trượt xuống lộ ra gương mặt của Đồng Bình, Lương Bình hiếm khi sinh ra cảm giác có một anh trai giống cá mặn như vậy cũng không phải chuyện gì quá xấu.

" Nếu anh bị biết được chuyện lấy xe làm vệc tư thì thảm lắm, cũng may vốn dĩ anh được tiền bối sai đi điều tra chuyện của một mỹ nữ sống ở khu gần đó, tiện đường có thể mang theo mấy đứa chắc là không có vấn đề gì." Đồng Bình nhìn vào kính xe, nhìn thoáng qua phía sau, giọng điệu thư thái vô cùng cà lơ phất phơ, nếu không phải trên người hắn đang mặc cảnh phục và lái xe cảnh sát thì hắn không khác gì đám chó săn cất giấu sau vẻ ngoài cà lơ phất phơ là một đôi mắt nhanh nhạy, sắc bén, thật sự khó tin nổi hắn lại là một cảnh sát.

So với cảnh sát, hắn lại giống minh tinh chuẩn bị đi quay phim bom tấn, hay là một người mẫu chuẩn bị đi chụp tạp chí gì đó hơn, Lương Bình lớn lên rất giống hắn, nhưng khí chất hai người lại hoàng toàn trái ngược
Ánh mắt Vũ Tuệ dừng trên người anh trai Lương Bình, có chút tò mò, lại có chút biểu cảm kì dị.

Mặc dù là xe cảnh sát, nhưng cũng phải chịu cảnh tắc đường buổi sáng.

Ánh mắt tò mò bát quái của Đồng Bình vẫn luôn quét qua quét lại kính chiếu hậu, cho nên mới nói chuyện đời người đôi khi kỳ diệu như vậy đấy, không trùng hợp thì không thành sách, hắn cố ý đi Lĩnh Tây để đón em trai mình là vì muốn nhân cơ hội đó có thể gặp được đối tượng mà tên đó yêu thầm, nhưng lại không gặp được, sáng sớm đi công việc thì lại đụng phải.

Ánh mắt bát quái quá mức lộ liễu, dẫn tới ánh mắt cảnh cảo của Lương Bình, nhưng mà đối với ánh mắt cảnh cáo của em trai mình, Đồng Bình làm như không thấy, vô cùng tự nhiên như quen thân đã lâu hàn huyên với Vũ Tuệ.

" Trên mặt em bị thương à? Chẳng lẽ là...!bị bạo lực học đường?"
"....!Vâng, cũng may có Lương Bình giúp đỡ."
" Em là người ở đâu đến vậy? Nghe giọng nói hình như là từ kinh đô hả?"
" Vâng."
" Ở trên đó hẳn là có rất nhiều trường công cao trung nổi tiếng nhỉ?" Lĩnh Tây tuy rằng rất tốt, nhưng là trường tư.


" Vâng."
" Vậy sao em không ở kinh đô học cao trung? Là vì ba mẹ chuyển công tác hả?"
"....."
"....."
Đồng Bình chỉ thiếu chưa nói mấy câu như: anh đây rất muốn tìm hiểu cả tổ tông mười tám đời nhà em, Vũ Tuệ rõ ràng là người không am hiểu chuyện ứng phó với mấy người không biết xấu hổ như Đồng Bình, đành bất đắc dĩ trả lời, trước sau như một ôn hòa lễ phép, vẫn là Lương Bình không chịu được nữa, Đồng Bình mới nhún nhún vai ngậm miệng lại.

Đưa Vũ Tuệ về đến nhà, nhìn cô đi vào, Đồng Bình lập tức trêu chọc em trai nhà mình: " Ánh mắt không tệ nha, nhóc con."
" Đưa tôi đến trạm xe điện, cảm ơn." Lương Bình lười phải nói thêm một câu với tên cảnh sát lắm lời này.

" Ấy không được, anh không thể lấy xe làm việc tư, đưa mấy đứa đến đây hoàn toàn là vì tiện đường, trạm xe điện với nơi anh muốn đi không tiện đường chút nào." Đồng Bình chính đáng nói.

Lương Bình đẩy cửa ra, đinh đi đến trạm xe điện về lại trường học, chỉ là chân vừa hạ xuống một cái, động tác của hắn dừng lại một chút, biểu tình chần chờ rối rắm hai giây, nhưng vẫn nói: " Phiền anh một chuyện."
" Ừ? Nói đi."
" Đem kinh nghiệm yêu đương và theo đuổi con gái của anh tổng kết lại rồi viết ra cho em xem.

Đêm nay phải có." Trong lòng hắn có nhiều vọng tưởng, cũng không thể tưởng tượng lúc Vũ Tuệ thích người khác sẽ như thế nào, có lẽ...!có lẽ hắn có thể cẩn thận để trở thành người cô có thể dựa dẫm, có lẽ cô sẽ bởi vì sự nổ lực của hắn mà thích hắn một chút.

" Cảnh sát Đồng Bình: "...."
Mãi đến khi chạy xe đến nơi, Đồng Bình vẫn còn đang rối rắm, cái báo cáo này hắn phải viết thế nào đây, hắn từng viết kiểm điểm, báo cáo công tác, nhưng mà thật sự không biết viết báo cáo yêu đương.


Cửa xe bị kéo ra, vị tiền bối mồ hôi đầy đầu lập tức ngồi vào: " Mệt muốn chết, sao cậu tới trễ vậy?"
" Em đi đường chính, tiền bối không biết đoạn đường bên đó khủng khiếp cỡ nào đâu.

Anh ghi chép xong hết rồi chứ?"
" Ừ, xong rồi, xong rồi...ấy?" Đồng sự đột nhiên dẫm phải thứ gì đó, cong lưng nhặt lên, sau đó đứng lên ghì đầu Đồng Bình một cái: " Tiểu tử này được lắm, dám lừa gạt tiền bối! Đang trong thời gian làm việc mà dám làm chuyện riêng! Đi tán gái đúng không?"
Đồng Bình ôm đầu kêu oan, sau đó vẻ mặt buồn bực nhìn chứng minh thư tiền bối kia đang cầm, cô gái trong giấy chứng nhận ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, khí chất tươi mát, đúng là Vũ Tuệ.

Xem ra là không cẩn thận rớt trên xe.

" Mà cái họ này...." Tiền bối đột nhiên vuốt cằm cau mày nghĩ: " Cái họ này rất hiếm gặp,"
" Phải không?" Nghĩ như vậy, giống như quả thật là rất ít thấy, nhưng mà họ hiếm cũng không ít, có gì lạ đâu?
" Đúng vậy, theo tôi được biết thì chỉ có một người có họ này, người kia nổi danh siêu giàu, hồi còn làm nhân viên bảo vệ cho hội nghị lớn đã từng gặp qua cho nên ấn tượng khá là sâu sắc." Vị tiền bối đó nói, đưa lại chứng minh thư cho Đồng Bình, hơn nữa không nhịn được lại vỗ hắn một chút, lớn lên đẹp trai như vậy, làm cảnh sát làm mẹ gì, thật là làm người ta tức giận!
Nhà siêu giàu à...!Đồng Bình vuốt đầu nghĩ..