Khả Hân thấy Lâm Vĩ Phong rời khỏi phòng thì lập tức ngồi dậy khóa trái cửa, thể hiện thái độ vô cùng phòng bị anh. Vĩ Phong nghe được tiếng khóa cửa phía sau, hơi lạnh quanh người càng dày thêm: cô gái này đúng là ngứa đòn rồi!

Khả Hân ngồi xuống nắm lấy tay Mỹ Ân, ánh mặt tràn đầy ý xin lỗi:

“Em cũng không ngờ Vĩ Phong lại đột nhiên trở về như vậy. Khi nãy anh ta có… có làm gì chị không?”

Đặng Mỹ Ân lấy hai tay che mặt, không hề có hoảng sợ vì bị người ta sàm sỡ mà lại còn cười ngây ngơ như người gặp được chuyện tốt. Cô ta không ngờ chỉ ngủ lại đây một đêm mà có thể may mắn gặp được Lâm Vĩ Phong. Quan trọng là không chỉ được gặp mà còn được tiếp xúc vô cùng thân mật, ngủ trên cùng một chiếc giường, còn được anh chạm vào thân thể của cô ta, đúng là có cầu cũng không được.

Khả Hân không lý giải được phản ứng này Mỹ Ân, trong lòng có càng thêm sốt ruột hỏi lại:

“Chị Mỹ Ân, không có gì thật sao?”

“Không… chị không sao cả.” - Vẻ mặt hưng phấn của Đặng Mỹ Ân vẫn chưa tan đi.

Đặng Mỹ Ân lại nhớ lại thân thể lúc nãy của Lâm Vĩ Phong dưới lớp khăn kia, không nhịn được khen mấy câu:

“Không nghĩ tới dáng người của Lâm Vĩ Phong lại tốt như thế, không chỉ cơ bắp cuồn cuộn mà… mà chỗ kia cũng rất lớn.”

“…” - Khóe môi Khả Hân giật giật, thật sự không biết phải nói gì tiếp theo. Hóa ra Mỹ Ân không hề tức giận gì với chuyện vô lễ mà Vĩ Phong làm, còn cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng vô cùng hâm mộ cơ thể của anh.

“Khả Hân, em nhất định phải giúp chị, chị thật sự không biết mình bị làm sao nữa. Lâm Vĩ Phong vừa ôm chị một cái, chị đã thấy không thoát khỏi được nữa, trong lòng vô cùng hạnh phúc, cả người giống như bị điện giật.”

Đặng Mỹ Ân không hề che giấu tâm tư, ôm chặt lấy Khả Hân thể hiện hết nỗi lòng mình. Cô ta cảm thấy Khả Hân đơn giản, có lẽ sẽ thật lòng giúp đỡ cô ta tiếp cận Vĩ Phong.

Bọn họ vừa mới ôm nhau? Khả Hân hơi trầm mặc xuống, không hiểu sao thấy lòng khó chịu. Hình như cô cũng giống Mỹ Ân, không biết bản thân bị gì, rơi vào rồi không thoát ra được nữa.

Thật ra chuyện này vốn là chuyện tốt, Đặng Mỹ Ân xinh đẹp thông tuệ, Lâm Vĩ Phong tài hoa xuất chúng, bọn họ vốn dĩ là một đôi. Nếu đôi bên đều hữu ý thì cô cũng nên tác hợp cho bọn họ. Đầu thì nghĩ thế nhưng lòng cô vẫn cứ nhói đau.

“Khả Hân, giúp chị được không, coi như chị xin em.” - Nghĩ tới Lâm Vĩ Phong khi nãy còn sờ ngực mình, bàn tay rất có lực, đủ biết anh cũng không phải người không đam mê ở phương diện kia.

Đặng Mỹ Ân cảm thấy chỉ cần anh yêu thích thân thể cô ta thì những chuyện khác càng dễ nói chuyện, có thể thông qua Khả Hân, để cô ta có nhiều cơ hội như lúc nãy hơn. Chỉ là Mỹ Ân khó hiểu, sao Vĩ Phong đang xoa nắn lại đột nhiên tức giận hét lên, còn hướng về phía Khả Hân tức giận?

“Em có thể giúp chị nhưng mà chị thấy Lâm Vĩ Phong rồi đó, em là chị dâu của anh ta nhưng anh ta muốn nổi giận là nổi giận, muốn nói gì thì nói. Người đàn ông hung hăng như vậy nếu chị gả cho anh ta có lẽ không dễ sống đâu.”

Khả Hân nói những câu này thật sự là lo cho Mỹ Ân nhưng trong đó cũng có chút ý nghĩ khác, cô cũng có một phần nào không muốn Lâm Vĩ Phong lấy Mỹ Ân.

“Đàn ông nào chả như vậy.” - Mỹ Ân lắc đầu cười - “Người như Lâm Vĩ Phong sẽ càng đặc biệt, bình thường hung hăng nhưng đối với người phụ nữ mình yêu sẽ dịu dàng vô cùng.”

Dịu dàng? Khả Hân mím môi, hình như từ đầu đến cuối anh chỉ hung dữ với cô mà thôi. Lần đó giúp cô dầm mưa đi mua đồ cũng tính là một chút ấm áp nho nhỏ làm gì được gọi là dịu dàng. Khả Hân thở ra một hơi, cô suy nghĩ về chuyện anh có dịu dàng với mình hay không làm gì, cô không thể giống như Mỹ Ân đặt tâm tư đó lên người anh.

“Được rồi, nếu có cơ hội em sẽ tác thành cho hai người.” - Khả Hân đồng ý với Mỹ Ân, nếu Lâm Vĩ Thành thật sự có bạn gái, có lẽ sẽ không làm phiền cô nữa.

Sau đó Khả Hân cũng đi xuống lầu cùng dì Ba chuẩn bị đồ ăn sáng, cô xoay rau củ ra cho Lâm Vĩ Thành rồi kho một nồi cá ngon cho Vĩ Phong. Dù sau anh cũng bôn ba hơn một tuần có lẽ không ăn được món vừa miệng, cô còn gọt thêm một đĩa xoài mọng nước.

Khả Hân đem thức ăn lên lầu, theo thường lệ cô vẫn phải đứng ở bên ngoài chỉ có dì Ba vào trong chăm sóc cho Lâm Vĩ Thành. Khả Hân cũng không đòi theo vào nữa, cô đứng lẳng lặng bên ngoài chờ đợi, yên tĩnh như một bức tranh sơn dầu.

Lâm Vĩ Phong từ phòng y tế với đi ra, thấy cô đứng chờ trước cửa trong lòng không khỏi suy tư. Anh thông qua quản gia Thuận biết được, suốt thời gian qua, Khả Hân đều ở trước cửa phòng y tế chờ Lâm Vĩ Thành ăn xong thì mới rời đi.

Lúc này cô mặc một chiếc váy dài qua đầu gối, màu sắc thanh nhã, khuôn mặt không có son phấn vậy mà lại rất yêu kiều. Không biết vì sao nhìn thấy Khả Hân dịu hiền như vậy anh lại càng muốn trêu chọc cô.

“Đứng đây làm gì?”

Khả Hân ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt sắc bén của anh, cô cũng hung hăng trừng lại:

“Tôi làm gì cũng không liên quan tới anh.”

Cô nói xong thì bước thẳng qua người của anh, hoàn toàn không muốn nói chuyện tiếp nữa.

Lâm Vĩ Phong đi công tác 8 ngày, Khả Hân suy nghĩ rất nhiều. Cô rõ ràng mình không thể cùng anh dây dưa nữa, càng không được mong nhớ. Cô là vợ của Lâm Vĩ Thành, nhất định phải giữ khoảng cách với người em chồng này.

“Xuống lầu chuẩn bị hầu hạ tôi ăn sáng đi.” - Lâm Vĩ Phong lạnh giọng hướng về phía cô nói, trong đó còn có chút phẫn nộ. Đối với Lâm Vĩ Thành thì lúc nào cô cũng nhu thuận dịu dàng, còn mỗi ngày quan tâm tới mức đến đây đứng đợi không rời, nhưng đối với anh thì như nhím xù lông, nói câu nào là cãi câu đó.

Dì Ba nãy giờ ở ngay trong cửa phòng y tế đã nghe hai người nói chuyện bên ngoài nhưng không ra ngoài, đợi cả hai cùng đi xuống lầu mới đi ra. Bà lẳng lặng đi theo hai người vào phòng bếp, nếu hai người vẫn tiếp tục gây nhau thì bà sẽ can ngăn.

Trong phòng bếp, Khả Hân đang gắp thức ăn ra đĩa thì thấy một bóng dáng lớn tiến vào. Tất nhiên người vào không ai khác ngoài Lâm Vĩ Phong, anh dùng thân thể to lớn của mình chặn Khả Hân lại, ép cô sát vào kệ bếp.

“Lâm Vĩ Phong, anh đang làm cái gì vậy hả?” - Khả Hân giật mình hét lên, bây giờ đang ở giữa nhà, nếu anh làm gì đó với cô ai cũng sẽ dễ dàng trông thấy.

Lâm Vĩ Phong tất nhiên không để ý lời cô, hai tay càng siết chặt lấy, giọng nói trầm thấp kề bên tai vô cùng dụ hoặc:

“Có nhớ tôi không?

“Không nhớ, không nhớ!” - Khả Hân cắn răng, dùng sức giãy dụa khỏi vòng tay anh nhưng không được. Cô không ngờ anh lại hỏi cô có nhớ mình không, cô có thể trả lời thế nào đây, không phải nhớ hay không mà là không thể nhớ.

“Nói dối!” - Lâm Vĩ Phong cau mày không vui.

“Tôi nói không nhớ chính là không nhớ, anh đứng suốt ngày tự ảo tưởng nữa!”

Khả Hân vừa nói dứt câu đã cảm nhận được rất rõ ràng, hai cánh tay kia vốn dĩ đang ôm eo mình đã di chuyển lên ngực, còn hung hăng bóp mạnh một cái.

“Không trừng phạt cô thì cô không biết nói lời thật lòng.” - Đêm qua ôm nhầm người đã đủ khiến anh tức giận rồi, bây giờ phải ôm cho đủ, sờ cho đã, người của mình sờ mới là cảm giác tuyệt nhất.