Sau khi mọi chuyện bên ngoài đã được giải quyết, cánh cửa phòng y tế mới mở ra, trợ lý của bác sĩ Kiên, Duy Thanh từ trong bước ra lo lắng hỏi:

“Mọi người không sao chứ?”

Khả Hân khẽ rùng mình, không khí từ bên trong phòng điều trị ùa ra thật sự quá lạnh, hơn nữa mùi thuốc sát trùng còn vô cùng gay gắt. Đây là lần đầu tiên cô được vào phòng điều trị của Lâm Vĩ Thành, trong phòng thật sự rất tối, cô đi sâu vào trong nhìn thấy Lâm Vĩ Thành đang nằm thoi thóp trên giường bệnh.

“Vĩ Thành…” - Cô vội ngồi xuống bên cạnh anh, nước mắt cũng tự nhiên không kiềm được nữa mà trào ra.

Khả Hân không phải kiểu người quá yếu đuối động chút là khóc, nhưng cô thật sự không kiềm lòng được. Vừa mới trả qua một tình huống thập tử nhất sinh như ban nãy lại nhìn thấy Vĩ Thành nằm trên giường với hàng chục thiết bị được gắn khắp nơi, cô vô cùng đau lòng.

Nếu khi nãy Vĩ Phong không về kịp, nếu bọn họ thật sự xông được vào tới đây thì Vĩ Thành sẽ ra sao, cô không dám tưởng tượng.

Lâm Vĩ Phong luôn đứng ở phía sau Khả Hân, cúi người hỏi:

“Anh có sao không?”

“Anh không sao cả, Khả Hân, em sợ sao?” - Lâm Vĩ Thành thấy cô cứ nước mắt lưng tròng tưởng rằng cô bị dọa sợ.

“Vĩ Thành, em không sợ, em không còn sợ từ lâu rồi.” - Khả Hân nghẹn ngào nói.

Cô thật sự không ngờ bệnh tình của anh lại trở nặng nhanh như vậy, cô nhớ lần trước gặp anh, anh còn rất khỏe mạnh, vậy mà bây giờ đến hơi thở cũng thấy quá yếu ớt.

“Khả Hân, Vĩ Phong bị thương rồi, em theo Duy Thanh đưa Vĩ Phong đi xử lý vết thương đi. Trong này cũng không dễ chịu gì, đừng lưu lại đây nữa.” - Lâm Vĩ Thành biết chuyện Vĩ Phong đóng giả mình để dọa Khả Hân, anh cũng không có vạch trần, dù sao đây cũng là chuyện của vợ chồng bọn họ.

Vĩ Thành thật sự không muốn Khả Hân nhìn thấy dáng vẻ lúc này của anh, dù sao anh cũng có chút tự ti, anh từng là một người tài hoa biết bao nhưng giờ đây thì sao, một kẻ tàn phế cũng không có đáng sợ như anh.

Lâm Vĩ Phong sau khi thấy anh trai bình an vô sự cũng không nán lại nữa, kéo Khả Hân cùng ra ngoài.

Khả Hân ngồi quan sát bác sĩ Duy Thanh cởi áo xử lý vết thương cho Lâm Vĩ Phong. Cơ thể anh cường tráng vô cùng, cơ bắp rõ ràng, lần trước ở trong nhà tắm hốt hoảng không để ý bây giờ nhìn kỹ thì đúng là rất quyến rũ mê người. Bất quá đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua một giây trong đầu Khả Hân mà thôi, tất cả sự tập trung của cô đều đặt vào miệng vết thương đỏ tươi chói mắt kia.

Khả Hân không chỉ nhìn mà còn giúp Duy Thanh xử lý vết thương cho anh, đầu tiên là khử trùng sau đó thoa thuốc rồi dùng bông băng chuyên dụng cố định lại. Cô nghĩ đến tình trạng của Vĩ Thành, tự nhủ bản thân nên học nhiều hơn về các công tác y tế.

Duy Thành sau khi làm xong liền dặn dò Vĩ Phong:

“Nhị thiếu gia, vai trái của cậu ít nhất không được chạm nước 2 ngày.”

Không thấy anh trả lời, Duy Thanh không an tâm lại quay qua nói với Khả Hân rồi mới rời đi.

“Phu nhân nhớ đừng để vai thiếu gia chạm nước.”

Khả Hân gật đầu, ghi nhớ trong lòng. Cô thấy anh vẫn ngồi đó không động đậy, sợ anh lạnh nên vươn tay lấy áo khoác cho anh. Lâm Vĩ Phong ngoái đầu nhìn cô, hôm nay cô đối với anh thật dịu dàng, hai mắt vẫn còn đang long lanh ngấn nước thật sự khiến người khác muốn ‘yêu thương’ cô.

“Sao còn khóc nữa? Còn sợ sao?” - Giọng điệu của Lâm Vĩ Phong cũng không lạnh lùng như thường ngày mà dịu dàng hơn hẳn. Đặc biệt là ánh mắt khi anh nhìn cô lúc này, trong mắt như có sao, lấp lánh mê muội.

Khả Hân cắn cắn môi, nhỏ giọng nói:

“Vĩ Phong, cảm ơn anh rất nhiều vì đã đỡ nhát dao đó cho tôi.”

Khả Hân thật sự cảm động bởi hành động đó của anh. Có lẽ vì cô vẫn luôn không được người khác đối tốt nên chỉ với việc làm vừa rồi, anh đã khiến cô xúc động vô cùng, trái tim cô từ nãy đến giờ giống như bị ai đó nắm trong tay. Những biểu cảm này của cô rơi vào trong mắt Vĩ Phong lại chẳng khác nào đang quyến rũ anh.

“Vậy cô định cảm ơn tôi thế nào đây, lời cảm ơn nói bằng miệng không có thành ý lắm.”

Lâm Vĩ Phong vừa nói là hành động ngay, vươn tay nắm lấy cằm của cô kéo xuống. Tư thế của hai người vốn dĩ là một người ngồi một người đứng, bây giờ lại thành hai người cùng ngồi, mà Vĩ Phong lại đang không ngừng tiến về phía cô, khoảng cách giữa hai người ngày càng rút ngắn.

Khả Hân nhìn ra được trong mắt của Vĩ Phong ý đồ không đứng đắn, cô vội ngồi lùi ra xa, ấp úng nói:

“Tôi… tôi định bàn với anh cậu, tìm cho cậu một người vợ tốt.”

Cái gì? Tìm vợ cho chồng của mình? Người đàn bà này đúng là ngốc hết chỗ nói. Lâm Vĩ Phong vừa giận vừa buồn cười, anh đứng dậy sau đó dứt khoát đem Khả Hân ép ở trên sofa.

Khả Hân dám bảo muốn tìm vợ cho anh, thật sự là muốn chọc tức anh mà. Không biết cô chán ghét anh đến mức nào mới nghĩ đến chuyện tìm người phụ nữ khác cho anh. Anh thật sự phải ‘dạy dỗ’ lại người vợ này của mình một chút rồi.

“Lâm Vĩ Phong, anh đang làm cái gì vậy? Mau buông tôi ra!” - Khả Hân hoảng hốt nói, cảm giác bị anh khống chế thế này khiến cô rất sợ.

Khả Hân cố dùng sức đẩy anh ra nhưng không được, thân thể Vĩ Phong quá to lớn hơn nữa cô cũng không dám tùy ý đánh vào người anh, sợ động đến vết thương. Cô càng giãy dụa khoảng cách hai người càng thu hẹp, gần đến nổi hơi thở cũng sắp quyện vào nhau.

“Khả Hân, cô nói là muốn cảm tạ tôi mà, vậy thì ngoan ngoãn nằm yên đi.”- Lâm Vĩ Phong đem hai tay của cô khóa ở trên đỉnh đầu, hoàn toàn không cho cô cơ hội phảng kháng nữa.

Lâm Vĩ Phong dùng tay còn lại thâm nhập vào trong áo của cô, cuối cùng anh cũng chạm được vào nơi căng tròn non mềm nào đó. Lâm Vĩ Phong tất nhiên không lưu tình mà ở đó nhào nặn mấy cái.

‘Thật sự rất vừa tay, cảm giác rất vừa vặn’, anh cảm thán.

Lâm Vĩ Phong cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ còn nhéo nhéo thêm mấy cái, dùng ngón trỏ ở đầu hoa mà xoa xoa trêu chọc, cảm giác vô cùng hưởng thụ. Cơ thể của Khả Hân từ cứng ngắt bất động chuyển qua giãy giụa kịch liệt. Mặt của cô lúc này chẳng khác gì một trái cà chua chín, vừa xấu hổ vừa tức giận.

Nơi bị Vĩ Phong nhéo không những không thấy đau mà còn vô cùng ngứa giống như bị kim châm, kích thích như thế này một cô gái ngây thơ như Khả Hân làm sao chịu nổi.

“Lâm Vĩ Phong! Khốn nạn! Anh… anh sao có thể làm vậy với tôi? Anh không thấy có lỗi với anh trai của anh sao?”

“Chuyện này thì liên quan gì đến anh tôi?” - Lâm Vĩ Phong lãnh đạm nói một câu.

Khả Hân nhớ tới lần trước khi anh sàm sỡ cô cùng nói một câu vô tình như vậy. Cô nghĩ người đàn ông này hết thuốc chữa thật rồi, không thể nói lý lẽ với anh được nữa. Rõ ràng biết đó là chị dâu của mình mà nhiều lần làm ra hành động vô lễ thế này vẫn cảm thấy bản thân không sai, đúng là không còn gì để nói.

Khả Hân nghiến răng, bây giờ tay chân cô đền bị anh khống chế, chỉ còn vùng đầu có thể dùng được. Cô dùng hết sức, cố gắng bật dậy, đập thật mạnh vào trán anh. Cô tất nhiên không dám so đầu mình với đầu anh, Khả Hân tự biết đầu mình không cứng bằng. Mục đích của cô chính là để Vĩ Phong tránh đi, sau đó cô nhân cơ hội vùng ra ngoài.

Kết quả đúng như Khả Hân tính toán, Vĩ Phong không nghĩ cô sẽ chống trả kịch liệt như vậy nên vội buông lỏng cô ra, tránh cú đập đầu của cô. Khả Hân bắt lấy thời cô, đạp thật mạnh vào bụng anh, thành công ngồi dậy chạy ra ngoài.

Lâm Vĩ Phong lắc đầu cười khổ, ngồi dậy xoa xoa bụng, nhìn thấy cô đã chạy xuống cầu thang, liền nói vọng theo:

“Cô chạy đi đâu đó? Một lát cô còn phải lau người cho tôi.”