Edit: Pinkie

Không khí kỳ thi tới rất mau.

Trong buổi tự học buổi sáng của ngày thi, thầy Lư chủ nhiệm lớp đi kiểm tra ở bên ngoài, phát hiện mặc dù Triệu Minh Khê ở lớp thường chuyển lên nhưng rất nghiêm túc và chăm chỉ, chỉ với tinh thần và thái độ này, hảo cảm của thầy Lư với cô đã tăng gấp bội, có chút hối hận vì buổi sáng hôm qua đã bảo cô đừng tham gia kỳ thi.

Nhưng có hảo cảm là có hảo cảm, thầy Lư nghĩ đến chuyện mình sắp bị trừ sạch thi đua thì vẫn tê dại cả da đầu, trong lòng buồn bực.

Mục tiêu duy nhất của Minh Khê là thoát khỏi vận xui của nữ phụ, thi đậu trường đại học tốt nhất trong khả năng của mình. Không có nhà họ Triệu, cô lại là Triệu Minh Khê từ một thị trấn nhỏ của phương Bắc, chỉ có học đại học tốt thì mới có thể thay đổi vận mệnh.

Kỳ thi tháng mười chỉ là một việc nhỏ, nhưng nhất định cô cũng phải toàn tâm ứng phó.

Cô giải xong một đề, không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ trong nháy mắt đã tới trước lúc phát bài thi, giáo viên coi thi bảo mọi người ra khỏi chỗ ngồi.

Đây là kỳ thi đầu tiên kể từ khi Minh Khê trùng sinh đến nay.

Nói không khẩn trương là giả.

Cô nhìn sáu mươi sáu chồi non yếu ớt trong chậu cây, quay đầu lại nhìn mái tóc đỏ như con nhím, một tay lật sách, bắt gặp ánh mắt của Phó Dương Hi đang dừng ở trên người mình, thì nói: “Tớ có chút khẩn trương.”

Cô vừa nhìn qua, thì Phó Dương Hi lập tức thu tầm mắt lại.

Sau khi nghe cô nói như vậy, Phó Dương Hi mới làm bộ như không có việc gì mới nhìn cô một chút.

“Vậy làm sao bây giờ?” Phó Dương Hi cũng bị cô làm cho khẩn trương, tháo tai nghe giảm tiếng ồn ra: “Không phải chỉ là kỳ thi tháng thôi sao? Cậu làm đàn em của tớ, thi không đạt cũng không ai nói cậu đâu.”

Minh Khê dang tay ra, nhìn cậu.

Phó Dương Hi:?

Minh Khê: “Vậy tớ nói thẳng nhé, cậu có thể đưa tay cho tớ nắm mấy phút được hay không?”

Mẹ nó.

Phó Dương Hi thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống.

Minh Khê không chớp mắt, nắm tay để trước mặt cậu, hai cánh tay kia thon dài trắng nõn.

Phó Dương Hi nhìn tay cô, rồi lại giương mắt nhìn mắt cô, lập tức đỏ mặt.

Muốn nắm tay thì cứ nói thẳng, còn mượn chuyện “khẩn trương”, “dũng khí”…

Cậu hoài nghi có phải Triệu Minh Khê đọc mấy cuốn sách ngôn tình nhiều nên mới như vậy hay không.

“Ngay ở chỗ này?” Phó Dương Hi nghiêm mặt, từ từ ngồi thẳng dậy, làm bộ như không muốn nắm tay.

Trong lớp nhiều người như vậy, không có tuyết rơi, cũng không có mưa to.

Lần đầu tiên nắm tay thật không lãng mạn chút nào.

“Nhanh, nhanh, nhanh.” Minh Khê gấp gáp. Còn có mười lăm phút nữa thì bắt đầu thi rồi.

“Gấp cái gì?” Phó Dương Hi bị giục đến mức tim đập thình thịch, rất không tình nguyện duỗi một cánh tay ra. Cậu xoay mặt liếc Kha Thành Văn đang nhìn hai người bọn họ, trên mặt Phó Dương Hi lộ ra vẻ đắc ý như muốn nói con mẹ nó chứ, cậu ấy làm sao có thể dính người đến như vậy.

Kha Thành Văn: ……

Ai ngờ cậu vừa duỗi một cánh tay ra, thì lập tức đã bị Triệu Minh Khê nóng nảy nắm lấy cả hai bàn tay của cậu.

Phó Dương Hi: ……!

“ …………”

Phó Dương Hi triệt để chóng mặt cả mười lăm phút, ngoại trừ lần trước bị Triệu Minh Khê bôi thuốc kia, đã lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cậu nắm tay con gái.

Vẫn là kiểu nắm chặt bằng hai tay.

Trong đầu cậu đầy suy nghĩ lung tung, nhưng không dám nghĩ tới hai bàn tay kia.

Mặc dù cảm cảm thấy tiến độ của cậu và Triệu Minh Khê cũng nên đến bước này, nhưng mà thế này thì cậu ấy cũng quá thản nhiên đi?!

Đột nhiên ngay trước lúc thi lại nắm tay!

Bên ngoài, đột nhiên có bóng người rất quen thuộc đi qua, Phó Dương Hi vô thức liếc nhìn, thấy khá quen mắt, đã gặp qua ở thư viện, tên là Thẩm cái gì Nghiêu đó.

Vừa chú ý tới người này, thì tiếng chuông thi vang lên, người kia bước chân vội vàng về phía lớp chuyên, Triệu Minh Khê hất tay cậu ra, nói: “Nhanh chóng đi thi đi, chúc cậu thi tốt.”

Nắm chặt mười ngón tay trong 15 phút, đã có 10 chồi non mọc lên! Đối với lần thi này, Minh Khê đã có thêm một chút lòng tin!

—— Chỉ thế này?

Phó Dương Hi không thể hiểu nổi nhìn Triệu Minh Khê, lần đầu tiên nắm tay không phải hẳn là nên ghi vào nhật ký sao, sao cậu ấy lại qua loa thế này? Cũng qua loa như lời thổ lộ của cô ngày đó ở thư viện, không chịu đường đường chính chính thổ lộ! Thế này thì cậu phải đồng ý với cô thế nào?

Phó Dương Hi nhìn chằm chằm Triệu Minh Khê một hồi, nhìn chằm chằm cho đến giáo viên coi thi trên bục giảng nhịn không được nữa phải ho khan, đi tới trước mặt cậu, ngăn tầm mắt của cậu lại: “Lo làm bài thi đi!”

Lúc này, Phó Dương Hi mới thu hồi ánh mắt.

Sau một lát, giáo viên coi thi đi ra, ánh mắt của Phó Dương Hi nhịn không được lại nhìn chằm chằm trở lại.

Nhưng lần này, lực chú ý của cậu rơi vào tốc độ làm bài thi của Triệu Minh Khê.

Cái quái gì thế này? Cậu ấy viết cái gì vậy? Làm gì mà viết nhanh như vậy? Không phải cậu ấy mới từ lớp thường chuyển đến sao?

*

Triệu Trạm Hoài trực tiếp bỏ qua sự kinh ngạc và ngăn cản của mẹ Triệu, sau khi đuổi Trương Ngọc Phân thì định sẽ tự mình tới tìm Minh Khê một lần nữa.

Lần này sẽ nói chuyện cho thật tốt.

Chỉ còn một tuần nữa là tới tiệc sinh nhật, lần này nhất định phải đưa em ấy về nhà.

Nghe nói trường em ấy đang tổ chức thi, Triệu Trạm Hoài cố ý kiên nhẫn đợi hai ngày. Đợi đến buổi chiều của ngày thi xong, anh để trợ lý lái xe, hai người mang theo túi quần áo còn nguyên mà trước đó đã bị bảo mẫu xách về theo.

Lần này, Triệu Trạm Hoài không đi tới lớp quốc tế tìm Triệu Minh Khê như lần trước. Anh cũng nhận ra một thực tế là, nếu cứ đi tìm như lần trước, đoán chừng không nói được mấy câu thì Minh Khê đã quay người rời khỏi, đến lúc đó, mọi chuyện cơ bản chẳng có tiến triển gì cả.

Anh định đi tìm thầy chủ nhiệm của Minh Khê trước, để bọn họ dẫn Triệu Minh Khê tới, sau đó anh và Triệu Minh Khê có không gian để nói chuyện.

Triệu Trạm Hoài cũng đau đầu, loại chuyện kéo nữ sinh phản nghịch về này, một người đàn ông trẻ hai mươi lăm tuổi như anh chưa bao giờ chưa làm qua.

Hơn nữa, trước kia anh chỉ đi họp phụ huynh hồi lớp mười cho Triệu Viên, cũng chưa từng đi họp cho Minh Khê —— cho nên dừng xe ở phía ngoài trường học, bước vào trong trường thì đôi mắt anh tối sầm lại, không biết nên đi chỗ nào để tìm giáo viên chủ nhiệm của Minh Khê.

Họ vừa mới coi thi xong, chắc ở trong văn phòng nhỉ?

Triệu Trạm Hoài ném chìa khóa xe cho trợ lý, bảo cậu ấy đậu xe thì đột nhiên gặp được người quen từ trong cửa hàng tiện lợi đi ra.

Trên tay bạn nữ kia cầm đồ ăn vặt, nhìn thấy anh thì ngạc nhiên chào: “Anh Trạm Hoài!”

Triệu Trạm Hoài: “Em là?”

Bạn nữ kia đi tới: “Em là Bồ sương, thường chơi thân với Viên Viên, lần trước còn qua nhà anh, nhưng mà khi đó anh mới từ công ty trở về, trực tiếp vào thư phòng, cho nên không có chú ý.”

Triệu Trạm Hoài gật gật đầu: “À, chào em.”

Triệu Trạm Hoài rất đẹp trai, lại trẻ tuổi, áo sơ mi trắng quần tây đen, đường may tinh xảo, trong sân trường ai đi qua cũng đều nhìn thêm mấy lần.

Thế là tiện thể cũng nhìn Bồ sương.

Mặt Bồ Sương lập tức nóng bừng, hỏi: “Anh tới tìm Triệu Viên sao?”

“Không phải.” Triệu Trạm Hoài lắc đầu, nghĩ đến Bồ Sương học chung lớp với Triệu Viên, lớp nâng cao và lớp quốc tế học chung một tòa lầu thì có thể giáo viên chủ nhiệm cũng ở cùng một chỗ, thế là hỏi: “Anh tới tìm giáo viên chủ nhiệm của bọn em, em biết bây giờ cô ấy ở đâu không?”

Triệu Trạm Hoài đẹp trai, Bồ Sương nhịn không được mà nói hơn hai câu: “Anh tìm giáo viên chủ nhiệm của chúng em làm gì nha?”

Triệu Trạm Hoài lại nói: “Em nói cho anh biết cô ấy ở đâu là được rồi, nếu em không biết thì anh đi hỏi thăm một chút.”

Bồ Sương nhìn ra phía sau anh, thấy trợ lý của anh ấy đang mang theo bao lớn bao nhỏ, đứng xa xa trước xe.

Trong bao lớn kia giống như là quà tặng gì đó.

Có phải là vì bữa tiệc sinh nhật của Triệu Viên, cho nên mới tặng quà cho giáo viên chủ nhiệm của bọn cô, cũng mời bọn họ? Vì thế mới không tiện nói?

Bồ Sương hiểu rõ, trong lòng nhất thời càng thêm ghen tị với Triệu Viên, anh trai dáng dấp đẹp trai như vậy, còn cưng chiều cậu ấy như thế, còn tỉ mỉ vì cậu ấy mà tặng quà cho giáo viên chủ nhiệm.

Trách không được thầy giáo trưởng khối và giáo viên chủ nhiệm lại vô cùng yêu mến Triệu Viên như vậy.

Bồ Sương nhảy cẫng lên, nói: “Em dẫn anh đến đó.”

Triệu Trạm Hoài bước vào phòng của giáo viên chủ nhiệm.

Bồ Sương quay đầu rời đi.

Từ trong phòng giáo viên chủ nhiệm đi ra, đúng lúc cô gặp được Triệu Viên từ trong phòng học đàn đi ra, cô đi tới nắm tay cậu ấy: “Cậu đoán thử xem mới vừa nãy tớ nhìn thấy ai đến trường?”

Triệu Viên: “Ai?”

“Anh cậu.” Bồ Sương cười, ghé sát vào bên tai Triệu Viên, nói: “Anh ấy và trợ lý mang theo bao lớn bao nhỏ đến, tìm thầy trưởng khối và cô chủ nhiệm của chúng ta. Tớ đoán anh ấy đến vì chuyện sinh nhật sắp tới của cậu, dù sao đã lớp mười hai, muốn để các thầy cô chiếu cố cậu nhiều hơn một chút, thế là lặng lẽ tới tặng quà.”

Triệu Viên nhìn về phía phòng của thầy chủ nhiệm, trên mặt xuất hiện một tia ngượng ngùng.

Cả nhà đều rất sủng ái cô, phải kể tới anh hai Triệu Mặc là người bảo vệ cô nhất, nhưng không biết vì sao, anh cả Triệu Trạm Hoài luôn có sức hút đặc biệt với cô.

Khả năng bởi vì anh ấy nói chuyện và làm việc vô cùng nhẹ nhàng.

Khi còn bé, cô đã thích kề cận anh cả, mà khi lớn lên thành thiếu nữ, sau khi biết được mình không phải là con gái ruột của nhà họ Triệu, đầu tiên cô vô cùng khổ sở và bối rối, sau đó nhìn về phía Triệu Trạm Hoài lại có cảm giác chờ đợi và vui sướng trong đáy lòng.

Đáy lòng Triệu Viên loáng thoáng xuất hiện tia rung động, nhưng mà cô còn chưa xác định được loại tình cảm này là gì.

Nhưng không hề nghi ngờ gì nữa, anh cả đối với cô rất tốt, rất rất tốt.

Chuyện lần trước, ở trong phòng khách, anh cả không đến an ủi trái tim nhỏ bé của cô, khiến cô không thoải mái, đã lập tức quét sạch sành sanh. Cô đoán ngày đó hẳn là anh cả có chuyện gì ở công ty, tâm tình không được tốt,

“Tớ mời cậu ăn lẩu.” Triệu Viên vui vẻ nói: “Sau khi ăn xong thì gọi điện thoại để anh cả đưa chúng ta về.”

Bồ Sương có chút ít ghen tị: “Cảm giác cậu giống như công chúa vậy, thật quá hạnh phúc.”

Hai người vừa nói chuyện vừa xuống lầu, thì bỗng nhiên gặp Triệu Minh Khê đi lên lầu.

Hai bên gặp nhau ở cầu thang.

Bồ Sương nhìn thấy Triệu Minh Khê, cất giọng cố ý lớn hơn một chút: “Viên viên, anh cả cậu tới trường tìm cậu, lại cho cậu nhiều đồ như vậy, anh ấy đối với cậu thật tốt!”

Triệu Minh Khê: “……”

Cho nên, cô phải phối hợp lộ ra vẻ mặt hâm mộ sao?

Triệu Viên vội vàng che miệng Bồ Sương, gật đầu với Minh Khê, kéo Bồ Sương cười bỏ chạy.

Minh Khê tiếp tục lên lầu, không biết thầy chủ nhiệm đột nhiên tìm mình làm gì.

*

Mà bên này, trong phòng giáo viên chủ nhiệm.

Giáo viên chủ nhiệm lớp thường 6 thu bài thi chậm một chút, cầm bài thi tới phòng chủ nhiệm, đúng lúc đụng phải Triệu Trạm Hoài đang chờ ở đây.

Thầy ấy vô tình liếc mắt nhìn Triệu Trạm Hoài, sau đó nghĩ kỹ lại, cảm thấy khá quen, giống như trước kia mình đã từng gặp qua… Là phụ huynh của Triệu Minh Khê?

Triệu Trạm Hoài thấy vị thầy giáo trung niên đeo kính này nhìn chằm chằm mình thì vội vàng đứng dậy bắt tay: “Chào thầy, thầy là ——?”

“Tôi là Lê Dũng, giáo viên chủ nhiệm của lớp thường 6.” Thầy chủ nhiệm lớp thường 6 cũng không đến bắt tay anh, mà tức giận đặt bài thi trên bàn, nói: “Ngài lại tới trường để đón một em gái khác sao?”

“Ngài là giáo viên chủ nhiệm của Minh Khê trước khi chuyển lớp?” Triệu Trạm Hoài không biết vị giáo viên chủ nhiệm này làm sao lại đột nhiên khí thế hùng hổ với mình, nhưng vẫn lễ phép giải thích: “Hôm nay em tới đây không phải để đón Viên Viên, là tới tìm Minh Khê.”

“Hừ.” Giáo viên chủ nhiệm lớp 6 hừ trong mũi một tiếng: “Khó có dịp người nhà các người sẽ có người tới tìm em ấy. Năm ngoái, em ấy còn học ở lớp chúng tôi, làm bài thi được một nửa thì đột nhiên viêm dạ dày, nhưng không có người nhà nào đến, nên tôi phải gọi hai học sinh trong lớp đưa em ấy đi bệnh viện.”

“Em ấy không có nói!” Triệu Trạm Hoài vội nói, anh hoàn toàn không biết chuyện Minh Khê từng bị viêm dạ dày này, trong đầu nhớ lại một lần, xác định: “Em ấy cũng không nói với người trong nhà!”

“Đương nhiên không có khả năng nói rồi! Nói với các người thì làm được cái gì?”Thầy giáo chủ nhiệm lớp 6 có chút xem thường nhìn anh: “Họp phụ huynh thì nhà các người không có ai đến! Năm ngoái tôi còn đặc biệt hỏi qua, làm sao Triệu Viên của lớp nâng cao thì có phụ huynh đi họp, còn Minh Khê của lớp chúng tôi thì lại không có ai đi. Còn muốn đi gặp người nhà các người để xem đến cùng là làm sao, kết quả chỉ thấy cậu dẫn theo một em gái khác của cậu lên xe!”

Triệu Trạm Hoài nghẹn lời.

Chính xác là họp phụ huynh năm ngoái, anh đã đi họp cho Triệu Viên, sau đó để mẹ đi họp cho Minh Khê, nhưng mẹ Triệu lại đánh bài nên quên mất, thế là không có ai đi cả.

“Là mẹ tôi đã quên.” Triệu Trạm Hoài không thể làm gì khác hơn là nói xin lỗi: “Thật có lỗi, mà cũng chỉ vì chuyện này, thầy……”

“Cái gì cũng chỉ là chuyện này, cậu cho rằng cũng chỉ chuyện này sao?” Giáo viên chủ nhiệm lớp 6 hận không thể cầm bài thi nện lên mặt anh ta: “Có thời gian, Triệu Minh Khê chăm chỉ như vậy, nhưng lên lớp thì cứ ngủ gà ngủ gật. Tôi hỏi nhiều lần, thậm chí mắng em ấy một trận, em ấy mới nói đêm hôm trước phải ở nhà làm cơm tối, cho nên không kịp làm bài tập, phải làm thâu đêm nên ban ngày mới mới không có tinh thần —— Trong nhà các người không phải rất có tiền sao, lái chiếc xe cũng mấy trăm vạn, vì cái gì mỗi ngày đều phải để Triệu Minh Khê nấu cơm tối?! Việc học của lớp mười một nặng như vậy! Không muốn em ấy thi đại học sao?”

Triệu Trạm Hoài ngạc nhiên: “Minh Khê buồn ngủ trong lớp……?”

Anh chưa từng nghĩ tới.

Anh coi chuyện nấu cơm tối là chuyện Minh Khê rất vui vẻ, em ấy nấu cơm rất giỏi, cũng muốn lấy lòng người trong nhà.

Nhưng căn bản, anh không chú ý tới, vì chuyện này đã làm ảnh hưởng tới Minh Khê.

Triệu Vũ Ninh và Triệu Viên về nhà là làm bài tập trước, lúc đó, em ấy ở trong phòng bếp cùng với bảo mẫu cay nghiệt với em ấy, nhúng tay vào trong nước.

Em ấy cũng là người, em ấy cũng sẽ buồn ngủ.

Lúc em ấy vào nhà mới mười lăm tuổi, là cô gái nhỏ gầy gò, không dám ngẩng đầu lên nhìn mọi người.

Lúc ấy, anh cũng đã nói Minh Khê không cần làm cơm tối.

Nhưng mà Triệu Vũ Ninh không hiểu chuyện, nháo loạn muốn Minh Khê làm cơm.

Đôi mắt Minh Khê sáng ngời, nói: “Không sao, anh cả, không tốn bao nhiêu thời gian của em.”

Triệu Trạm Hoài không có thân thiết với Minh Khê như vậy, bên trong vẫn còn lạnh nhạt, cho nên cũng để tùy em ấy.

Nhưng nếu như đổi lại là Triệu Viên ——

Triệu Trạm Hoài không cách nào tưởng tượng, người nhà sẽ để cho Triệu Viên tiến phòng bếp, dùng đôi bàn tay đánh dương cầm kia để nấu ăn sao.

Trong lòng Triệu Trạm Hoài cảm thấy mệt mỏi.

“Em ấy cũng không phải là người sắt, làm sao không biết buồn ngủ?” Giáo viên chủ nhiệm lớp 6 hừ lạnh nói.

Ông ấy vẫn luôn cảm thấy Minh Khê rất có thiên phú, đầu óc vô cùng thông minh, nhưng không biết vì cái gì mỗi lần kiểm tra đều sẽ xảy hết tai nạn rồi bị bệnh, cho tới bây giờ cũng chưa khi nào làm tốt bài thi.

Ông nghĩ có phải do Minh Khê thiếu vitamin hay không —— Nhưng nhà họ Triệu có tiền như vậy, làm sao lại để con cái của mình thiếu vitamin?

Ông ấy đã mua vitamin và thực phẩm chức năng của Minh Khê, bảo Minh Khê kiên trì uống mỗi ngày. Sau khi Minh Khê đưa tiền và nói cảm ơn với ông, ông đã không nhịn được mà đi qua lớp nâng cao nhìn xem thử Triệu Viên là người như thế nào. Kết quả, ông thấy được kết quả hoàn toàn khác biệt, một đứa bé tự tin, lớn lên trong sủng ái.

Là một giáo viên chủ nhiệm, trong lòng ông rất khó chịu.

Cứ như vậy, tự nhiên ông cũng oán giận với người nhà của Minh Khê.

“Năm ngoái em ấy đã bị thương ở đầu gối trong đại hội thể dục thể thao của trường, cũng không có người nhà đến.” Giáo viên chủ nhiệm lớp 6 tiếp tục phàn nàn, nói: “Về sau mặt bị thương, rồi chuyển lớp. Bây giờ nghe nói em ấy ở trong ký túc xá của trường, tôi vui vẻ thay cho em ấy, rốt cuộc đã không cần phải làm cơm tối, có nhiều thời gian để học bài hơn?!”

“Một đứa bé trưởng thành, không phải chỉ cần cho tiền là đủ, các người sẽ bỏ bê đứa em gái khác của mình như vậy sao?:

Tim Triệu Trạm Hoài như bị đâm một phát.

Lời nói của giáo viên chủ nhiệm lớp 6 giống như một con dao cùn, từng chút từng chút khứa vào tim anh.

Sẽ không ——

Nguyên nhân là, Triệu Viên sẽ nói ra, từ nhỏ đến lớn, em ấy lớn lên trong hũ mật, được dạy dỗ một cách hồn nhiên, em ấy sẽ nói ra khi cần.

Mà Minh Khê lại không như vậy, từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt của em ấy đã khác biệt, quen thuộc với chuyện bất cứ chuyện gì cũng một mình gánh chịu.

Thế nhưng, người nhà bọn anh lại dùng phương thức giống nhau để đối xử với hai đứa trẻ có tính cách hoàn toàn khác nhau.

Đây là bọn anh ngạo mạn, là bọn anh thiếu yêu thương sao?

Vốn nên quan tâm Minh Khê nhiều hơn một chút, nhưng bọn anh lại không làm như vậy.

Trước kia, Triệu Trạm Hoài cho là mình chỉ bỏ qua cô em gái này quá khứ mười lăm năm, nhưng đến bây giờ lại phát hiện, chính hai năm này, anh cũng đã bỏ qua.

Dù sao nhìn thế nào thì giáo viên chủ nhiệm lớp 6 đều cảm thấy không thuận mắt, nên xoay người rời đi, trước khi đi còn không tin tưởng, nói: “Đừng có đụng vào túi bài thi đã được niêm phong kia.”

Triệu Trạm Hoài: “……”

Triệu Trạm Hoài thêm chán nản.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 6 nói một chút cũng không sai, nếu như người nhà bọn anh làm tốt hơn, thì sao Minh Khê phải đi lấy lòng bọn anh? Chẳng lẽ không phải bọn anh đã làm Minh Khê thua thiệt sao?

Triệu Trạm Hoài đột nhiên cảm thấy, Minh Khê lựa chọn ở  trong ký túc xá trường, có lẽ là quyết định không tệ. Nếu như em ấy ở trong nhà sẽ chỉ bị khinh bỉ, chẳng bằng để em ấy dọn ra ngoài ở.

Giờ phút này, trong lòng Triệu Trạm Hoài rất khó chịu, anh thực sự muốn nhanh chóng nhìn thấy Minh Khê.

Anh còn nhớ rõ, hai năm trước khi anh dẫn Minh Khê đi làm thủ tục chuyển trường, Minh Khê vẫn là một cô gái nhỏ tràn đầy mơ ước và chờ mong.

Cho đến khi cửa phòng ở phía sau mở ra, Triệu Trạm Hoài mới hồi phục tinh thần lại.

Minh Khê vừa nhìn thấy anh, lập tức tìm giáo viên chủ nhiệm trong phòng, nhưng chỉ thấy có một mình Triệu Trạm Hoài thì cô lập tức nhíu mày, biết được là Triệu Trạm Hoài bảo thầy chủ nhiệm gọi cô đến đây.

Minh Khê muốn xoay người rời đi.

Lần này, Triệu Trạm Hoài không biết phải đối xử với minh Khê như thế nào.

So với sự kiêu ngạo của hai lần trước, lần này Triệu  Trạm Hoài ý thức được, người nhà đối với Minh Khê mà nói chính là một hố lửa dày vò. Nếu như anh thực sự muốn tốt cho cô thì không nên cưỡng ép túm cô trở về.

“Minh Khê.” Triệu Trạm Hoài hít một hơi thật sâu, vẫn gọi cô lại: “Lần này anh tới đây là muốn nói chuyện với em. Nếu như em không muốn về nhà thì đừng về nữa, nhưng anh hy vọng, anh vẫn là anh cả của em, có khó khăn gì thì đều có thể tới chỗ anh, anh sẽ giúp em.”

Thấy Triệu Minh Khê hờ hững đi xuống lầu, trong lòng Triệu Trạm Hoài càng thêm áy náy, vội vàng đuổi theo, nắm lấy tay cô, nói: “Đây là thẻ phụ của anh, em cứ cầm lấy mà dùng, anh sẽ không nói với mọi người, coi như là bí mật của hai chúng ta.”

Minh Khê không hiểu được Triệu Trạm Hoài lại muốn làm cái gì.

Cô nói: “Thẻ phụ, có thể quẹt hạn mức nhiều hay ít, giả nhân giả nghĩa, lỡ bị tôi quẹt hết thì làm sao bây giờ? Không phải anh thích Triệu Viên sao, không giữ lại để cùng cô ấy kết hôn? Đến lúc đó có phải còn phải bảo tôi móc ra trả lại cho các người, chúc các người trăm năm hạnh phúc?”

Nói xong, thấy Triệu Trạm Hoài kinh ngạc nhìn cô thì Minh Khê mới ý thức được, hỏng bét rồi, bây giờ hình như Triệu Trạm Hoài còn chưa phát triển tình cảm gì với Triệu Viên.

Cô quá mau miệng rồi.

“Tôi không muốn.” Minh Khê ném cái thẻ lên người Triệu Trạm Hoài.

“Trong này có ba mươi vạn, đây là người trong nhà thiếu em, anh đưa trước cho em một ít, em còn không rõ sao?”

Minh Khê không tin người nhà họ Triệu lại tốt như vậy, với lại cũng không tin hào quang của nam chính sẽ bỏ qua mình —— Dám cầm tiền của nam chính, còn không phải tiếp tục số con rệp sao? Đợi chút nữa, bao nhiêu vận khí khổ cực tích lũy sẽ biến mất sau một đêm thì làm thế nào.

Minh Khê bước đi mà không thèm quay đầu lại.

Triệu Trạm Hoài cảm thấy bất lực, sau khi đứng im tại chỗ một lúc thì đã ổn định tâm tình. Đi tới tìm giáo viên chủ nhiệm lớp 6 kia, đưa thẻ cho đối phương, nói rõ tình huống, nhờ đối phương chiếu cố Minh Khê thật tốt. Mặc dù lại bị giáo viên chủ nhiệm lớp 6 trào phúng, nhưng cuối cùng thầy Lê cũng đồng ý.

Lúc này, trong lòng Triệu Trạm Hoài mới thoáng an tâm một chút.

Anh mang theo tâm tình nặng nề trở lại bãi đỗ xe ở ngoài trường, nhìn trợ lý đang cầm những vật kia, nặng nề nói: “Em ấy không muốn, quên đi, về công ty trước.”

*

Mà bên này, Triệu Viên ăn lẩu xong, còn tưởng rằng hôm nay Triệu Trạm Hoài muốn tới đây đón mình —— Kết quả lại không đến?

Gọi điện thoại cũng không biết vì sao mà không nhận.

Lại quên sao?

Chẳng lẽ nói chuyện và tặng quà cho thầy chủ nhiệm mà lại lâu đến như vậy sao?

Triệu Viên chờ đến nóng lòng, không thể làm gì khác hơn là cùng Bồ Sương trở về trường học, đi tới phòng giáo viên chủ nhiệm, kết quả lại phát hiện cửa đã khóa từ trước.

Ra ngoài trường thì xe của Triệu Trạm Hoài cũng không còn, có vẻ như Triệu Trạm Hoài đã sớm rời khỏi.

Trong lòng Triệu Viên vừa tức giận lại xấu hổ, vẻ mặt sắp không duy trì được nữa: “Không phải cậu nói anh tớ nói với cậu là anh ấy đi tìm thầy chủ nhiệm để tặng quà sao?”

Bồ Sương ngượng ngùng nói: “Là tớ đoán, chính anh ấy hỏi phòng giáo viên chủ nhiệm ở đâu, nhưng nếu anh ấy không phải tới vì cậu, thì không có khả năng là đến tìm vì Triệu Minh Khê đi?”

Chẳng lẽ lại thật đúng là vì Triệu Minh Khê? Bồ Sương phỏng đoán trong lòng, nhìn vẻ mặt của Triệu Viên, nghĩ thầm, chẳng lẽ nhà họ Triệu thực sự cũng không có thiên vị một mình Triệu Viên?

Triệu Viên cảm nhận được ánh mắt của cô ấy, trên mặt như bị một đâm một phát, không muốn nhiều lời, ngồi lên xe để lái xe chở về nhà.

Vừa về tới nhà, cô liền phát hiện dì Trương đã bị đuổi.

Quả thực Triệu Viên không thể nào hiểu được.

“Vì sao không có sự đồng ý của tôi mà mọi người đã đuổi dì ấy đi?”

Triệu Viên vọt tới phòng của Trương Ngọc Phân, thấy bên trong không còn đồ đạc gì thì vành mắt lập tức đỏ lên: “Đến cùng dì ấy đã làm cái gì, phạm sai lầm gì, nhất định phải đuổi sao?”

Mẹ Triệu đi dạo phố còn chưa về nhà, trong nhà cũng chỉ có Triệu Vũ Ninh và mấy người làm.

Triệu Vũ Ninh luôn luôn không quá xen vào chuyện bao đồng, hơn nữa còn nghĩ đến chuyện không biết hôm nay Triệu Trạm Hoài đi tìm Triệu Minh Khê, cuối cùng có kết quả thế nào, nên chỉ tùy tiện an ủi Triệu Viên hai câu.

Nhưng cứ nghe tiếng ồn bên tai, trong lòng cảm thấy phiền nên đi ra xích đu ngoài sân ngồi.

Lái xe giải thích với Triệu Viên: “Cô chủ, cô đang thi nên chưa kịp nói với cô, anh cô bảo dì Trương đem đồ tới trường cho cô Minh Khê, nhưng thái độ của dì Trương lại không tốt, còn nói láo, do nên trong lúc tức giận, anh cô đã đuổi dì ấy đi.”

“Anh cả tôi?” Triệu Viên không dám tin: “Thế nhưng anh cả biết dì Trương rất thân thiết với tôi mà, dì ấy đối xử với tôi rất tốt, rất rất tốt, cho dù phạm sai lầm gì, cũng không nên ——”

Lái xe không dám đáp lời, lúc đầu bọn họ cũng đều cảm thấy như vậy, nhưng hôm qua Triệu Trạm Hoài nổi giận, làm cho bọn họ có cảm giác, tốt hơn là không nên đứng về phía Trương Ngọc Phân.

Triệu Viên không được đáp lại, trong lòng có linh cảm không tốt.

Vì sao anh cả lại bởi vì một chút chuyện nhỏ của Triệu Minh Khê mà đuổi người thân cận nhất với cô đi?

Trước kia, cô là người quan trọng nhất trong lòng anh cả.

Bên ngoài có tiếng thắng xe.

Triệu Viên đỏ mắt, sắc mặt trắng bệch đi tới cửa, nhìn thấy Triệu Trạm Hoài từ trên xe bước xuống, gom hết mọi uất ức trong lòng. Nào là hoa khôi trường học biến thành Triệu Minh Khê, anh cả đã hai lần liên tiếp không đi đón cô, dì Trương cũng bị đuổi không thể giải thích được.

Ngay cả giày cũng không đổi, cô nhào vào trong ngực Triệu Trạm Hoài.

Lái xe và Triệu Vũ Ninh thấy một màn này thì vô cùng kinh ngạc. Lúc đầu, Triệu Vũ Ninh còn muốn tiến lên hỏi chút chuyện của Triệu Minh Khê, kết quả lại bị Triệu Viên đoạt trước, nên không khỏi nhíu mày.

So sánh giữa hai bên gần đây, càng ngày cậu càng phát hiện Triệu Minh Khê tốt hơn, sẽ làm đồ ăn ngon, sẽ cùng chơi game với cậu, còn có thể cùng nuôi mèo với cậu. Mà Triệu Viên, ngoại trừ khi còn bé cùng chơi đùa với cậu, nhưng sau khi lớn lên thì toàn đi theo anh cả.

Có đôi khi Triệu Vũ Ninh cũng hoảng hốt ý thức được, về một điểm này, quả nhiên Triệu Minh Khê mới là người nhà của cậu ——

Không ai trong nhà bị dị ứng với mèo và đậu phộng cả.

Triệu Trạm Hoài giang hai tay, bất đắc dĩ để Triệu Viên ôm mình, giọng nói không khỏi mềm xuống: “Thế nào, là ai ức hiếp em sao?”

Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của anh cả, tim Triệu Viên như chùng xuống, ấm ức đến mức nước mắt chảy dài, rồi cọ xát trong ngực anh: “Tại sao anh lại đuổi dì Trương đi, trả lời em đi!”

Bình thường, Triệu Viên ôn nhu hào phóng, loại giọng điệu hồn nhiên này cũng chỉ nói với Triệu Trạm Hoài.

Trước kia, Triệu Trạm Hoài cũng tập mãi thành thói quen, nhưng vào giờ khắc này bên tai đột nhiên không đúng lúc nhớ tới câu nói kia của Minh Khê —— Chúc anh và Triệu Viên trăm năm hạnh phúc.

Có ý gì? Minh Khê cảm thấy anh thích Triệu Viên? Hay Triệu Viên thích anh? Nhưng anh vẫn luôn xem Triệu Viên là em gái, chưa từng có ý nghĩ vượt giới hạn. Làm sao có thể, có phải là Minh Khê đã suy nghĩ nhiều rồi hay không?

Nhưng đột nhiên Triệu Trạm Hoài phát giác được, giọng nói của Triệu Viên cùng động tác nũng nịu trong ngực anh.

“Anh, đêm nay em có thể tới phòng anh được không, giống như khi còn bé ý?”

Sặc mặt Triệu Trạm Hoài bỗng thay đổi.

Chẳng lẽ là Viên Viên đối với anh ——?

Cái này không thể.

Sắc mặt Triệu Trạm Hoài thay đổi liên tục.

Nếu hôm nay không có Triệu Minh Khê nhắc nhở câu kia, khả năng anh sẽ để tình cảm của hai người phát triển tự nhiên. Nhưng hôm nay nghe được câu kia từ trong miệng Minh Khê, dường như đã cắm sâu vào tâm trí anh như xương cá không lấy ra được.

Anh không thể làm như không biết Triệu Viên có ý nghĩ rung động đối với mình, cũng không thể bỏ mặc hết thảy.

Triệu Viên vừa định tiếp tục khóc lóc, thì cảm giác Triệu Trạm Hoài đột nhiên cứng nhắc, đẩy cô ra, vẻ mặt né tránh, bước lên cầu thang.

“Em cũng đã trưởng thành, đừng vì chút chuyện nhỏ này mà khóc sướt mướt, ngủ phòng của mình đi.”

Triệu Viên khiếp sợ nhìn anh cả lạnh lùng kéo rộng khoảng cách với mình, cứ trực tiếp đi vào phòng, từ chối mình.

Cô giống như bị một cú tát, những nũng nịu sau đó đều biến mất.

Triệu Viên nhìn thấy cảnh này, máu trong người như muốn đông lại. Cô nhận ra có gì đó không thích hợp, trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi sợ hãi.

Từ trước đến nay, Triệu Trạm Hoài chưa bao giờ từ chối mình.

Rốt cuộc, bắt đầu từ khi nào……?