Ngoại truyện: Sống hạnh phúc, yêu hết lòng

Editor: Tây An

Nghe nói chơi trò trốn khỏi mật thất dễ tăng thêm tình cảm, thế là Thẩm Nam Hạnh dẫn Nguyễn Túy đi chơi trốn khỏi mật thất.

Dạo này trò trốn khỏi mật thất đã thay đổi rất kh ủng bố, NPC* lại còn có thể đạt tới tốc độ đào thoát bạn không tưởng được.

*Non-player character là một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được.

Nguyễn Túy cô không sợ, cùng kiếm đủ nhân số với mấy đoàn người rồi, nộp điện thoại chuẩn bị đi vào.

Trước khi đi vào, Thẩm Nam Hạnh để cô đứng trước mặt anh, cũng nghiêm túc nói với cô: “Đừng cậy mạnh, có thể dựa vào anh.”

Nguyễn Túy học được cách không được ỷ lại vào người khác, mình cô cũng có thể làm tốt chuyện của tất cả mọi người, điều này thi thoảng khiến ý nghĩ muốn giúp đỡ của Thẩm Nam Hạnh trở nên thừa thãi, nên anh liên tục nhắc lại.

Nhưng anh có vẻ quên, ngoài việc sẽ không ỷ lại vào người khác ra, Nguyễn Túy còn có tham vọng thắng lợi.

Được tiếp tân đưa vào gian phòng thứ nhất, hoàn cảnh chung quanh bắt đầu tối đi, chỉ có ánh sáng hơi mờ đang lóe lên.

Cả phòng tương đối nhỏ, hai nam hai nữ cùng đoàn khác đã bắt đầu nghênh ngang du đãng, xem ra không giống người chơi thâm niên, mà giống người đến trải nghiệm tạm thời, giống như họ.

Nguyễn Túy bị Thẩm Nam Hạnh đột ngột ôm vào trong ngực từ phía sau, nhìn hai cặp đôi phía trước đối thoại đầy lạ lùng.

“Em sợ quá, anh xem người kia chảy máu rồi.”

“Đừng sợ đừng sợ, đó cũng là giả thôi.”

Thẩm Nam Hạnh cúi đầu hỏi cô: “Em không sợ à?”

Nguyễn Túy ngẩng đầu nhìn anh: “Nhìn em giống người sợ à?”

Hai người nhìn nhau, vẻ mặt Nguyễn Túy kiên cường, Thẩm Nam Hạnh khẽ chớp mắt, cắn chữ hỏi lại: “Thật luôn?”

“Thật mà.” Nguyễn Túy quả thực không sợ, cô còn cảm thấy rất hứng thú đối với cấu tạo bên trong.

Thẩm Nam Hạnh yên lặng buông tay khoác vai cô ra, để tránh hạn chế hoạt động của cô.

Khi anh buông ra rồi, Nguyễn Túy đi ra thật, cô còn hưng phấn hơn Thẩm Nam Hạnh tưởng tượng, nghiêm túc nhìn manh mối lưu lại trong phòng, cũng thông qua manh mối để giải đố.

Thẩm Nam Hạnh nhìn hai đôi khác làm trò vô dụng, nhấc chân đi đến trước mặt Nguyễn Túy, thấy cô cầm một tấm hình đang cẩn thận xem xét, thế là cúi đầu hỏi thăm: “Nhìn ra được gì rồi?”

Nguyễn Túy mê mang liếc anh một cái, sau đó lắc đầu.

Tay mới hoặc nhiều hoặc ít có hơi khó khăn.

Trước kia Thẩm Nam Hạnh chơi trốn khỏi mật thất rồi, mặc dù anh không phải người chơi thâm niên, cũng sẽ không gắng đọc manh mối, nhưng trí thông minh quyết định tốc độ ra khỏi phòng này, mà anh thì thông minh mà.

Tay của anh ôm một bên khác Nguyễn Túy rồi rút tấm ảnh chụp trong tay cô ra để xem.

Nguyễn Túy phát hiện ảnh chụp trong tay không còn, hơn nữa còn bị Thẩm Nam Hạnh dùng một tư thế hướng về sau để ôm lấy, cô hơi mơ màng, khựng lại một lát, nghiêng đầu trông thấy Thẩm Nam Hạnh ôm quanh cô đang nghiêm trang trông ảnh chụp chằm chằm.

Sau một lúc lâu, Nguyễn Túy xác định dù cô có nhìn Thẩm Nam Hạnh chằm chằm, Thẩm Nam Hạnh cũng sẽ không liếc nhìn cô một cái, thấy rất là khó chịu nên hỏi: “Nhìn ra được gì chưa?”

Khóe mắt Thẩm Nam Hạnh mỉm cười ngó cô, tốt bụng chỉ cho cô xem, “Nhìn thấy phía dưới cùng một lúc, xem có cái gì đặc biệt không?”

Hơi thở của anh quấn quanh ở một bên cổ Nguyễn Túy, hơi nóng, cô ngước mắt ma xui quỷ khiến hướng mắt nhìn về hai đôi khác, bình tĩnh nói: “Không có.”

Thẩm Nam Hạnh cười nhẹ một tiếng, dẫn cô đi xuyên qua hai đôi líu lo không ngừng, thảo luận nhiệt liệt nhưng lại không thu hoạch được gì, trước mặt tất cả mọi người anh nắm tay Nguyễn Túy đi tới công tắc nguồn điện trong góc, chỉ cho cô nhìn.

“Chắc là gạt mấy cái nhỉ?”

Thẩm Nam Hạnh đặc biệt có kiên nhẫn hỏi cô.

Nguyễn Túy phát hiện đầu óc mình không đủ dùng, sau lưng còn có mấy ánh mắt mong đợi nhìn họ chằm chằm, đáp án của cô luẩn quẩn bên miệng, cuối cùng nói ra miệng mà không chắc lắm.

“Cái thứ nhất, cái thứ ba, và cái thứ tư.”

“Chúng ta tới đó thử xem.” Thẩm Nam Hạnh cười gẩy cái thứ nhất, cái thứ ba và cái thứ tư.

Nhưng mà cả phòng cũng chẳng có gì thay đổi.

Nguyễn Túy nghiêm túc, trong lòng cô suy tư một lần nữa, tìm ra đáp án trước đó, cuối cùng trực tiếp đi đến công tắc điện trước mặt, thay đáp án thử một lần.

Trong quá trình cô thử, Thẩm Nam Hạnh bèn vịn cửa công tắc nguồn điện cho cô, hơi nghiêng đầu cưng chiều nhìn cô nghiêm túc giải quyết vấn đề.

Hai đôi sau lưng trông có vẻ hơi thừa, lại không có đầu mối để tìm manh mối khác.

Nguyễn Túy thử đáp án nhiều lần, cuối cùng vẫn không được, cô hơi nhụt chí, nhưng lại cảm thấy thế này không được, thế là cô tiếp tục thử.

Lúc này Thẩm Nam Hạnh gần sát bên tai cô nói một câu nói.

Nguyễn Túy sững sờ, thử gảy một lần nữa.

Nhưng vẫn không có phản ứng.

Nguyễn Túy lập tức quay đầu nhìn Thẩm Nam Hạnh, cảm xúc trong mắt quá là đặc sắc.

Như có nhiều kiểu ngữ khí ——

“Thế nào, anh sai rồi nhỉ?”

“Xem này, anh cũng sai!”

“Đã nói rồi kết quả thì sao?”

“Không sao, vẫn là phải dựa vào em.”

Thật sự là may sao trong tai họa có trấn an cũng có so sánh, Thẩm Nam Hạnh bị nhiều cảm xúc như vậy trong mắt cô làm sửng sốt, sau khi biết rồi anh quay qua sau nắm chặt bàn tay vẫn muốn hoạt động của cô, đi tới bên ngay sát công tắc điện.

Bên đó có cái bàn gỗ phủ khăn màu xanh sẫm, trên bàn đó có bày một cái bình rượu bò đầy gián, bên cạnh còn có cái đ ĩa sứ trắng, trong đ ĩa cũng có gián.

Mà bình rượu và đ ĩa sứ trắng, thì tổng cộng lại có bốn cái.

Nguyễn Túy xoay người xích lại gần chỗ gián, Thẩm Nam Hạnh cũng theo đó xoay người xích lại gần, hai người đứng cùng chỗ, Thẩm Nam Hạnh nhẹ giọng hỏi: “Nhìn ra cái gì không?”

Nguyễn Túy không nhìn ra cái gì cả, nhưng cô biết, đáp án vừa rồi Thẩm Nam Hạnh cho cô là chính xác, chỉ là nó vẫn chưa đủ, nên bọn anh không ra được.

Thẩm Nam Hạnh ra hiệu cho Nguyễn Túy nhìn ánh đèn phía trên.

Ban đầu lúc họ tiến vào là ánh sáng xanh lá sau đó lại thay đổi —— màu đỏ.

Cuối cùng lại biến đổi—— màu lam.

Màu lam vẫn chưa hết, cuối cùng lại có màu vàng.

Nguyễn Túy cũng chú ý tới sự biến hóa này, cô nhìn chằm chằm ánh đèn trên đỉnh đầu, để bốn loại màu sắc đi xong một vòng, sau đó lại vội đi đếm số lượng gián trong bình rượu và đ ĩa.

Cuối cùng, cô không chút do dự vươn tay chuẩn bị dịch bình rượu.

Đúng lúc này, Thẩm Nam Hạnh ngăn tay của cô.

Nguyễn Túy ngẩng đầu nhìn anh không hiểu.

Thẩm Nam Hạnh cười ôn hòa: “Để anh.”

Mặc dù phía trên cũng không phải gián thật, nhưng nhìn cũng rất đáng sợ, Thẩm Nam Hạnh vốn không muốn để cô dây vào, để Nguyễn Túy nói ở đâu, anh liền để chỗ đó.

Nguyễn Túy nhón một vị trí bên trên khăn trải bàn, sau đó Thẩm Nam Hạnh thả bình rượu thứ nhất xuống.

Số lượng con gián trên bình rượu vừa hay đối ứng với số lần ánh đèn lục lấp lóe.

Lúc này Nguyễn Túy mới giật mình hiểu ra, ngay từ đầu Thẩm Nam Hạnh đã biết sao có thể ra khỏi phòng, chỉ là anh không nói.

Hai đôi khác nhớn nhác lại gần tham gia náo nhiệt, có người còn hỏi: “Thế này có thể thành sao?”

Thẩm Nam Hạnh đáp người kia: “Có thể thành.”

Người kia lại hỏi: “Vì sao?”

“Số gián trên bình rượu tương ứng với số lần các ánh đèn khác nhau lấp lóe trên đầu chúng ta, nên giống giờ, ánh đèn màu vàng lóe bốn lần, vừa hay tương ứng với bốn con gián trong mâm.” Thẩm Nam Hạnh kiên nhẫn nói.

Người kia cái hiểu cái không, bỗng nhiên hoảng hốt kêu một tiếng, hiểu chưa được một chốc lại hoang mang, chỉ vào chỗ Nguyễn Túy đặt đồ hỏi: “Vậy sao cô biết thứ kia để chỗ nào?”

Dịch đồ cũng nào phải dịch linh ta linh tinh, sao anh biết phải dịch thế nào.

Thẩm Nam Hạnh không có trả lời, anh nhéo nhéo bàn tay Nguyễn Túy bị anh nắm, cào lòng bàn tay của cô một tí.

Nguyễn Túy lập tức giải thích với người kia: “Bức tranh treo từ trái đến phải trên tường đã ghi rõ vị trí, trình tự xáo trộn đếm từ dưới góc phải là 1234, mà giờ ánh đèn màu lam chiếu vào bức tranh số thứ tự thứ 2, thế rõ là bình rượu tương ứng với ánh đèn màu lam hẳn phải đặt trên vị trí thứ 2.”

Cô nói xong, ngẩng đầu nhìn Thẩm Nam Hạnh một cái.

Thẩm Nam Hạnh dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng gãi lòng bàn tay cô, thỏa mãn cười.

Đồng thời anh nhìn về phía ánh mắt của những người khác, viết: Nhìn dùm, đây chính là cô bạn gái thông minh lại nhanh trí của tôi đó.

Không so sánh thì không có đau thương, hai đôi kia thành công cảm nhận được cái gì gọi là peer pressure.

Dù là về mặt nào.

Sau khi Nguyễn Túy giải thích xong, Thẩm Nam Hạnh cũng đặt đ ĩa sứ trắng cuối cùng đặt trên vị trí thứ tư.

Phút chốc, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng phịch, cửa mở ra một cái lỗ nhỏ.

Đây là cửa thông sang phòng thứ hai.

Mọi người nháo nhào vây quanh, hơi sợ nên không dám vào.

Nguyễn Túy yên lặng đi phía sau, sau đó đẩy Thẩm Nam Hạnh một cái, đẩy anh đến cái lỗ nhỏ.

Thế là lúc này mọi người tự giác xếp hàng, nhao nhao xếp đằng sau hai người họ.

Thẩm Nam Hạnh nghiêng đầu, ý vị thâm trường nhìn Nguyễn Túy một cái.

Nguyễn Túy mím môi, cúi đầu nhìn bàn chân.

Chuyện đẩy bạn trai vào hố, cô làm đến là thuận tay, Thẩm Nam Hạnh tiếp nhận ý tốt của Nguyễn Túy, cong mình lại chui vào cửa động.

“A!!!!”

Thẩm Nam Hạnh vừa chui vào chưa được hai giây, bên cạnh đột nhiên có một người tóc tai bù xù nhảy lên ra, người hóa trang thành quỷ gầm thét trước mặt anh.

Phối hợp với âm hưởng thét chói tai truyền đến từ đỉnh đầu, thật sự là yêu nghề quá thể.

Đằng sau truyền đến tiếng con gái hốt hoảng thét chói tai, xem ra là bị dọa rồi.

Thẩm Nam Hạnh im lặng đối mặt với NPC mấy giây, mấy giây sau, NPC rất thức thời rụt rụt lại.

Tầm này người không dễ dọa, làm quỷ cũng khó khăn.

Thẩm Nam Hạnh trở ra xoay người đưa cho Nguyễn Túy một bàn tay, chuẩn bị kéo cô vào.

Nguyễn Túy nắm chặt rất tự nhiên, cô vừa tiến vào được cái đầu, con quỷ NPC kia lại lẻn đến trước mặt cô gầm gào với cô.

NPC cố gắng đóng vai quỷ dọa cô, sau đó Nguyễn Túy chỉ run mình một cái, sau đó bình tĩnh đối mặt với anh ta.

Thật ra Nguyễn Túy rất muốn hỏi anh ta một vấn đề, cảm giác làm NPC như thế nào?

Cô không hỏi, Thẩm Nam Hạnh đã kéo cô, còn ồ lên một tiếng.

“Em không sợ à?”

Nguyễn Túy: “Có phải anh muốn nhìn thấy em sợ không?”

Thẩm Nam Hạnh gật đầu.

Nguyễn Túy suy tư, chậm rãi giơ một bàn tay lên nắm thành đấm, nói với anh: “Bé sợ quá à...”

Thẩm Nam Hạnh: “...”

Anh sờ mặt Nguyễn Túy một cái, xoa mặt của cô, sau đó buông tay, đứng thẳng.

Hoàn toàn không đánh giá hành vi vừa rồi của cô.

Nhưng không trả lời chính là câu trả lời tốt nhất, Nguyễn Túy cho rằng mình không hợp kiểu này, dễ dọa người ta chạy luôn.

Thẩm Nam Hạnh chính là ví dụ rõ nhất, rõ ràng vẫn chưa kịp phản ứng.

Sau khi đoàn người đi vào, họ bắt đầu thông cửa thứ hai.

Gian phòng này sáng hơn so gian phòng trước đó một tí, giữa phòng bày rất nhiều đầu lâu, có người phát hiện nó có thể chuyển động, cho rằng đây là cơ quan gì đó, bèn thử chuyển động chơi chơi.

Đúng lúc này, trên nóc phòng đột nhiên xuất hiện một zombie nữ chảy đầy máu!

Sự thật chứng minh, đây đúng là một cơ quan.

Zombie nữ xuất hiện đột ngột, theo đó còn kèm cả tiếng động siêu to khổng lồ, dọa cả đám phát sợ, Nguyễn Túy run một cái, rồi khôi phục nghiêm túc rất nhanh.

Từ đầu đến cuối Thẩm Nam Hạnh vẫn nắm tay của cô, cô run một cái, anh đương nhiên có thể cảm nhận được.

Thế là anh cầm thật chặt.

Nguyễn Túy không thừa nhận, cô chỉ vô thức run một cái thôi, cũng không có sợ.

Mấy cửa sau, xem như sân nhà của Thẩm Nam Hạnh, anh vượt năm ải chém sáu tướng, suốt cuộc chơi đè bẹp dí hai đôi kia.

Tiện giải thích cho hai đôi kia sao phải làm như thế.

Sau khi ra ngoài, có người kích động giơ ngón tay cái với anh, cũng nói: “Trâu thật!”

Trâu hay không, Thẩm Nam Hạnh cười một tiếng qua loa, anh nắm tay Nguyễn Túy rời khỏi mật thất, chuẩn bị đi ăn một bữa ngon để khao bạn gái của anh.

Về chuyện Nguyễn Túy đẩy anh một cái, Thẩm Nam Hạnh vẫn nhớ đấy.

Chập tối, hai người làm vận động có ích trên giường, ánh trăng từ cửa sổ chiếu đến, chiếu đến người bọn anh.

Thẩm Nam Hạnh dịu dàng lại nóng bỏng, anh dán bên tai Nguyễn Túy hỏi: “Nghĩ sao mà lại đẩy anh ra thế?”

Anh cũng không phải không dám tiến vào gì, chỉ là muốn thấy dáng vẻ Nguyễn Túy cố gắng giải thích.

Nguyễn Túy vùi mặt vào bên trong gối đầu, rầu rĩ đáp: “Em lỡ mà.”

Thẩm Nam Hạnh cũng làm tí chuyện lỡ làng.

Để hôm sau Nguyễn Túy không xuống giường nổi.

Về sau Nguyễn Túy biết được một sự thật, bất kỳ một người đàn ông nào khi làm chuyện nào đó, đều ăn ý thống nhất.

Tận hết sức lực một cách ăn ý.

Thẩm Nam Hạnh nấu canh cho cô, tự mình bưng đến trước mặt cô đưa cho cô, véo mặt cô một cái.

“Vừa học cách làm canh xương hầm, nếm thử nhé?”

Nguyễn Túy nhận uống một ngụm, miệng nói: “Không bổ lại được đâu.”

Thẩm Nam Hạnh khẽ cười một tiếng, nhìn hai mắt cô mỉm cười hỏi lại: “Vậy tối nay bồi bổ tiếp?”

Nguyễn Túy yên lặng chùm chăn lên, không có ý định để ý đến anh.

Ban đêm, thể lực chân thực của Thẩm Nam Hạnh nói cho cô hay cái gì là tối nay lại bồi bổ tiếp.

Ánh trăng vẫn sáng trong như trước đây.

Nguyễn Túy ghé vào gối đầu hỏi: “Hôm nào anh đi công tác vậy?”

Thẩm Nam Hạnh nâng mặt cô mỉm cười: “Vậy em cũng phải đi cùng anh nhé.”

Nguyễn Túy ném cho anh một cái gối đầu trút giận.

Dạo này, thời gian trôi qua rất thú vị.

Đêm khuya, Thẩm Nam Hạnh đắp chăn bông lại cho cô, nhẹ giọng nói bên tai cô: “Túy Túy, anh yêu em.”

Nguyễn Túy chẳng có tí sức lực nào mà cũng mơ mơ màng màng ừ hử một tiếng.

Thẩm Nam Hạnh nhìn cô, trong mắt là dịu dàng vô ngần.

Đời này may mắn, sống thật tốt, yêu hết lòng.