*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Tây An

Nửa giờ sau, Thẩm Nam Hạnh cầm một bộ quần áo mới tới.

Anh lấy cái khăn mặt mới tinh, im lặng không nói nhè nhẹ lau sạch mái tóc ẩm ướt của Nguyễn Túy.

Nguyễn Túy để tùy anh làm, mở mắt ra nhìn thần sắc anh, hôm nay Thẩm Nam Hạnh im lặng hơn bình thường, nhưng động tác của anh rất nhẹ, trùm lên tóc cô ẩm ướt cẩn thận lau, cúi đầu xuống hỏi thăm: “Cần sấy tóc không em?”

Nguyễn Túy gật gật đầu, bị anh kéo về phòng nghỉ, hoàn toàn không để ý Phương Tranh Nhuận xem náo nhiệt sau lưng.

Phương Tranh Nhuận bị bón bơ giật giật bước chân, nhưng anh ta không đi cùng, mà chuyển bước chân, nhảy vào ao một lần nữa.

Phòng nghỉ rất lớn, còn có gian nhỏ được dựng riêng, Nguyễn Túy ngồi bên cạnh, trông thấy Thẩm Nam Hạnh cầm cái máy sấy tới, cắm ổ rồi ra sau thổi tóc cho cô.

Trong lúc Thẩm Nam Hạnh thổi tóc, cô liền cầm điện thoại ra xem, hai người rất yên tĩnh.

Thổi tóc không lâu, Nguyễn Túy cảm thấy trên đầu nóng hầm hập, còn hơi oi bức, không biết Thẩm Nam Hạnh lấy từ đâu ra một cái lược, đứng phía sau chải thẳng mái tóc.

Nguyễn Túy để điện thoại di động xuống, hỏi trước: “Anh không có gì muốn hỏi sao?”

Khi nói chuyện cô nghiêng nghiêng đầu, kết quả bị hai tay Thẩm Nam Hạnh đè lại, nói khẽ: “Túy Túy, tạm đừng nhúc nhích.”

Nguyễn Túy nghe ngữ khí của anh, bèn biết là mình nghĩ nhiều, trước kia cô còn tưởng rằng Thẩm Nam Hạnh sẽ hỏi chuyện cô và Phương Tranh Nhuận, nhưng bây giờ xem ra, anh cũng sẽ không hỏi.

Nghĩ rõ ràng, khóe miệng Nguyễn Túy hơi cong lên, lại chủ động nói với anh: “Em giúp em đi cho Phương Tranh Nhuận một trận đi.”

Thẩm Nam Hạnh đặt lược về chỗ, nhẹ giọng đáp: “Ừ.”

Về phần cuối cùng Thẩm Nam Hạnh bón hành Phương Tranh Nhuận thế nào, Nguyễn Túy không biết được từ miệng anh, chỉ là có một dạo cô không có gặp Phương Tranh Nhuận ở trường.

Một ngày trước vòng loại tranh biện toàn quốc, Nguyễn Túy ngồi dưới một cây đại thụ lấy camera ra chụp cảnh tượng trước mắt, dây leo bò đất, rất dài thật lâu.

Dáng vẻ vạn vật sinh tồn, rất kiên cường.

Cặp đôi chuyện trò vui vẻ đi qua trước ống kính cô, thoáng nhìn thấy cô đang quay họ sẽ còn tốt bụng giơ ngón tay, Nguyễn Túy buông ống kính xuống, cười một tiếng với họ.

Đây xem như là sự thay đổi hiếm hoi của cô.

Lúc đó Thẩm Nam Hạnh gọi cho cô một cú điện thoại, đầu bên kia điện thoại giọng anh càng có từ tính, như dòng điện: “Túy Túy, có thời gian không?”

Nguyễn Túy thu camera, vừa cất vừa đáp: “Có.”

“Chơi Kart* không?” Đầu kia Thẩm Nam Hạnh cười một tiếng, trong giọng nghe vui vẻ.

*Kart hay Go Kart, là một loại xe bốn bánh có kích thước nhỏ và trọng tâm thấp. Trọng tâm thấp và khoảng sáng gầm trung bình dưới 100mm giúp cho xe vận hành ổn định hơn, hạn chế lật khi vào cua. Super Kart là dòng xe siêu nhanh, tốc độ tối đa có thể đạt là 260km/h. Còn Kart thường là dòng xe để giải trí thì tốc độ chỉ đạt là 24km/h.



Nguyễn Túy không hiểu Kart lắm, nhưng kể từ khi kết giao cùng Thẩm Nam Hạnh, Thẩm Nam Hạnh nói gì, cô sẽ nghe, anh nhắc đến, cô sẽ đi cùng.

“Chơi chứ.” Nguyễn Túy bỏ camera vào trong túi máy ảnh, đứng dậy bèn đi ra hướng ngoài trường.

Chờ xe Thẩm Nam Hạnh, Nguyễn Túy mới hiểu rõ cuộc chơi Kart lần này, ngoài hai người bọn anh, còn có người khác.

Nguyễn Túy lẳng lặng nhìn anh, không nói lời nào, lông mày cũng không nhúc nhích chút nào, nhưng ánh mắt cô hiển nhiên đã nói rõ tất cả.

Cô không muốn gặp mặt ai khác ngoài anh.

Lúc này Thẩm Nam Hạnh mới trông đặc biệt chột dạ, anh ho khan một tiếng, giải thích nói: “Ông nội nhận thầu, nói là để chúng mình đi chơi, ông biết anh có bạn gái, nên bảo cháu ông dẫn đến xem.”

Mí mắt Nguyễn Túy nhảy một cái, sắc mặt càng khó coi hơn.

Tay của cô đã giữ trên cửa xe.

Biết Nguyễn Túy mệt mỏi với việc kết giao với người ta, Thẩm Nam Hạnh vội vàng khóa cửa lại, cười nói: “Túy Túy, đừng cuống, Dư Lan và Lục Bắc Đường đều ở đây.”

Nguyễn Túy nghía qua, vẫn không muốn nói chuyện, cô nhìn từng chiếc xe lui tới trước cửa kính xe, đuôi xe đằng sau kéo thành một loạt, mà họ vẫn không có chuyển động.

Cô biết, Thẩm Nam Hạnh đang chờ cô đồng ý, nếu như cô thật sự không muốn đi, anh cũng sẽ không ép cô.

Xe phía sau đã bắt đầu ấn còi, Nguyễn Túy cúi đầu xuống, khẽ nói: “Lái xe đi.”

Thẩm Nam Hạnh nhìn Nguyễn Túy bị ép tiếp nhận, phát hiện cô có chứng sợ xã giao rất nghiêm trọng, nhưng Nguyễn Túy thế này trông rất là hoạt bát, anh cười nói: “Đừng sợ, có anh đây.”

Nguyễn Túy ngẩng đầu nhìn anh một cái, vẫn không muốn nói chuyện, cơ thể dịch sang bên cạnh, nhắm mắt ngủ.

Thẩm Nam Hạnh há lại không biết Nguyễn Túy đang là thỏa hiệp vì anh, nhưng anh muốn mang cô vào thế giới của anh, anh muốn Nguyễn Túy có thể đi vào thế giới của anh để xem anh tiếp xúc với tất cả.

Ông cụ Thẩm có tâm tư gì Thẩm Nam Hạnh không khó đoán, nên anh mới phải mang Nguyễn Túy đến, nếu như anh muốn cưới Nguyễn Túy, tất cả nhân tố ngoại giới hẳn đều phải giải quyết hết.

Thí dụ như đám bạn không ra cái giống gì* trong giới khiến anh nhức đầu.

*Nguyên văn là “hồ bằng cẩu hữu”, tức là kiểu bạn chuyên rủ rê làm chuyện xấu các kiểu,…

Thẩm Nam Hạnh sinh ra trong thế gia thư hương, chỉ nghe các bậc cha chú nói anh phải duy trì quan hệ nhất định với người trong hội, nhưng cũng không cần thâm giao, lúc này anh mang Nguyễn Túy đến, cũng là vì để Nguyễn Túy biết họ.

SUV lái vào câu lạc bộ Kart, đây là một câu lạc bộ Kart trong nhà, so với mấy câu lạc bộ Kart phổ thông thì lớn hơn, đủ loại đèn màu và tiếng nổ gần bên va chạm nhau, nhanh như chớp giật, khiến Nguyễn Túy nhịn không được lui về sau một bước.

Thẩm Nam Hạnh nắm chặt tay của cô, nhẹ giọng giới thiệu: “Câu lạc bộ Kart này xem như là lớn nhất trong thành phố rồi, đường đua 407 mét, còn có mười một đường ngoặt, Túy Túy em xem người ở đường rẽ thứ năm, là Dư Lan.”

Nguyễn Túy thuận theo ánh mắt Thẩm Nam Hạnh nhìn sang, chỉ có thể nhìn rõ dáng người nữ sinh kia, cô ấy điều khiển Kart rất nhanh, nhanh đến mức trông không giống cá tính của Dư Lan.

Có lẽ là nghiêng mắt nhìn thấy có người mới đến, Dư Lan vội chạy cho xong một vòng này liền gỡ mũ bảo hiểm chạy qua bên này, cùng lúc đó Lục Bắc Đường cũng chạy tới, hai người đụng vào nhau, không ai phục ai, đều muốn tranh là người đầu tiên chạy tới.

Nguyễn Túy chú ý tới ngoài Dư Lan và Lục Bắc Đường, còn có rất nhiều khuôn mặt mới cô chưa thấy qua, trên người bọn họ có một đặc điểm giống nhau, rất hăng!

Người chơi sau lại hăng tợn hơn người chơi trước, chân đạp ga cũng là tốc độ muốn đi xe rồng luôn, ngay cả tốc độ bẻ cua cũng rất nhanh, đi như bay.

Nhưng điều những người này chú ý tới căn bản không phải Nguyễn Túy, mà là Thẩm Nam Hạnh, Thẩm Nam Hạnh thật ra rất ít đến nơi này, tính tình anh ôn hòa, càng thiên về dưỡng sinh hơn, nhưng thỉnh thoảng sẽ đến nơi này giải trí một tí.

Đám người kia cũng ngừng xe theo, tốp năm tốp ba, nam nữ đều có, nhớn nhác kéo đến.

Dư Lan dẫn đầu chạy đến bên người Nguyễn Túy, trông rất kinh ngạc: “Túy Túy, cậu đến rồi!”

Trước đó Dư Lan nghe Nguyễn Túy sẽ đến còn không tin, không ngờ Thẩm Nam Hạnh thật sự dẫn Nguyễn Túy đến.

Nguyễn Túy chào hỏi cô, Lục Bắc Đường đi đến bên cạnh Thẩm Nam Hạnh đụng vào bờ vai của anh, trêu chọc nói: “Được quá nhờ, anh Thẩm ây.”

Đều là người quen, không có quá nhiều hàm súc, mà đám thiếu nam thiếu nữ vừa đến trước mặt, biểu lộ rất ý vị sâu xa.

Thẩm Nam Hạnh nhẹ nhàng nhéo lòng bàn tay Nguyễn Túy một cái, đầu nghiêng đến bên tai cô nói: “Nếu như không muốn chào hỏi họ, có thể không cần để ý.”

Anh dẫn Nguyễn Túy đến vốn chỉ là để cô làm quen một chút thôi, để quen mặt là được, sau này gặp nhau biết đây là bạn gái của Thẩm Nam Hạnh, sẽ không làm khó cô.

Nguyễn Túy vốn không muốn giao lưu cùng người khác quá nhiều, nhưng cô không chủ động, không có nghĩa là người khác sẽ không chủ động.

Một cô gái hất mái tóc nhuộm dài tay cầm mũ bảo hiểm đi tới, vẻ mặt cười rất tươi đẹp: “Thẩm Nam Hạnh, không ngờ cậu đến thật.”

Cô gái sành điệu này rõ là cảm thấy chuyện Thẩm Nam Hạnh đến rất bất ngờ, nhưng sự chú ý của cô ấy chuyển từ Thẩm Nam Hạnh qua Nguyễn Túy, đôi mắt hẹp dài đẹp như tranh hơi nheo lại.

“Cô là?” cô gái sành điệu nhướng lông mày với Nguyễn Túy.

“Bạn gái của tôi.” Thẩm Nam Hạnh hơi giơ bàn tay hai người đang nắm lên, trả lời trước Nguyễn Túy.

Nguyễn Túy nhìn Thẩm Nam Hạnh một cái, biết anh đang trấn an cô.

“Ánh mắt không tệ.” Cô gái sành điệu nghiêng mắt nhìn Nguyễn Túy một chút từ trên xuống dưới, ngay cả đầu cũng không có lệch, thuận miệng đáp Thẩm Nam Hạnh một câu.

Nghe được câu này, Nguyễn Túy nhíu nhíu mày, ánh mắt cô gái sành điệu này cực kì giống ánh mắt chọn món ăn trong thương trường, nói chuyện cũng ngả ngớn cực kì.

Cô không để ý tới đám người tới sau kia, quay người nói với Thẩm Nam Hạnh: “Em đi thay quần áo trước nhé.”

Thẩm Nam Hạnh sờ sờ đầu của cô, cười nói ừ.

Nguyễn Túy vuốt vuốt đầu bị anh sờ, quay người đi về phòng thay quần áo.

Sau khi cô đi, có người trêu chọc nói câu: “Anh Thẩm, bạn gái của anh không dễ chung đụng lắm nhỉ.”

Người nói chuyện là tên nhóc lông xám, nghe nói là người theo đuổi cô gái thời thượng kia——

Một trong những.

Thẩm Nam Hạnh liếc cậu ta một cái nhàn nhạt, ánh mắt bình tĩnh mà ôn hòa, lời cũng nhã nhặn: “Cô gái nhà tôi, rất ôn hòa.”

Ngụ ý, kẻ không dễ chung đụng là các người.

Tên nhóc lông xám cười hừ một tiếng, ngậm miệng.

Khúc nhạc ngắn ngủi qua đi, Nguyễn Túy cũng thay quần áo xong.

Bình thường quần áo Nguyễn Túy mặc đa số là hãng phổ thông, không khoe dáng người cũng không chói mắt, theo như Dư Lan nói thì là phổ thông không còn gì phổ thông hơn, toàn nhờ khuôn mặt không tệ kia chống đỡ.

Mà giờ Nguyễn Túy đổi bộ quần áo đua xe ra, bộ đồ đua màu đỏ che người cô, chân dài eo thon, xinh đẹp lạ thường.

Lại thêm tự cô đã có khí chất thanh lãnh, không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả mọi người nhìn cô thêm mấy lần.

Làn da Nguyễn Túy thiên trắng lạnh, trắng so với đỏ, đánh vào thị giác càng mạnh.

Nguyễn Túy hoàn toàn không biết, cô cầm mũ đi đến trước mặt Thẩm Nam Hạnh, đưa mũ cho anh, nói như đương nhiên: “Anh đội giúp em đi.”

Thẩm Nam Hạnh bị một Nguyễn Túy như vậy làm kinh diễm, anh nhận mũ đồng thời ghé đến bên tai cô nói: “Em mặc thế này trông đẹp lắm.”

Nguyễn Túy phát hiện lỗ tai hơi ngứa, ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Nam Hạnh cười với cô như gió xuân ấm áp.

Dư Lan yên lặng lắc lư mình tiến đến bên tai Lục Bắc Đường, nhỏ giọng nói: “Kẹo đường tình yêu mới ra lò, thơm ngon mời bạn tôi ăn nha.”

Một đám người trông thấy Thẩm Nam Hạnh đặc biệt dịu dàng đội mũ an toàn cho Nguyễn Túy, động tác kia cứ phải gọi là nhẹ nhàng một cái, chỉ sợ đụng phải.

Ấy không gọi là đội mũ, mà gọi là nâng niu trân châu.

Không có mắt nhìn.

Thẩm Nam Hạnh lại không để ý, anh rất thích anh Túy Túy đưa ra những yêu cầu hợp lý này với anh.

Đội xong mũ, bèn chính thức lên đường đua được.

Trước kia Nguyễn Túy không chơi Kart bao giờ, song cô cũng là người cầm bằng lái, sau khi Thẩm Nam Hạnh chỉ đạo đơn giản, Nguyễn Túy đã có thể một mình lên đường.

Lục Bắc Đường chơi mệt rồi nghỉ ngơi ngay tại bên cạnh, nhìn Nguyễn Túy đã thuần thục vào tay, mắt kinh ngạc: “Giỏi quá, mày cũng chưa dạy nhiều mà.”

Thẩm Nam Hạnh cúi đầu cười một tiếng: “Chủ yếu là tự tố chất tâm lý em ấy đã đủ cứng rồi.”

Chơi loại xe này nhìn vào độ gan dạ, tự Nguyễn Túy không sợ, cô như con chim ưng im ắng, rất có ý nghĩ của riêng mình.

“Cô ấy đang gia tốc kìa.”

Lục Bắc Đường huýt sáo.

Thẩm Nam Hạnh ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Túy Túy của anh đã không còn ở tốc độ ban sơ, đang từng bước tăng mã lực.

Thế nhưng lúc này, sau lưng có một chiếc xe bỗng nhiên đánh tới chỗ cô——