Editor: Tây An

Điện thoại vang lên lúc đó.

Thẩm Nam Hạnh thu cài ngực, lấy điện thoại từ trong túi ra cầm tay nghe, cuối cùng anh ngẩng đầu nhìn về lầu ký túc của xá Nguyễn Túy, nghe máy đồng thời quay người rời đi.

Nguyễn Túy mở cửa sổ túc xá ra nhìn xuống, bóng lưng Thẩm Nam Hạnh như rơi vào một bức họa.

Con đường lá có bóng cây đan xen, dưới cây anh mặc âu phục dáng thẳng người, vừa hay một trận gió thổi qua, từng mảnh lá rụng thổi qua từ phía sau anh.

Ánh mắt Nguyễn Túy dừng lại trên người anh mãi, đến khi bóng người biến mất không thấy gì nữa, cô mới chậm rãi đóng cửa sổ lại.

“Alo?” Thẩm Nam Hạnh xưng hô với người bên kia, “Chú Lâm ạ?”

“Alo alo alo! Tiểu Thẩm Tử à! Vụ án của cháu mới có một chút đầu mối rồi!”

Người được gọi là chú Lâm giọng cực lớn, giọng ông thô cuồng khiến người ta không đành lòng liên tưởng đối phương có phải là một ông chú lôi thôi lếch thếch không.

Hình như Thẩm Nam Hạnh sớm thành quen, lực chú ý đặt tất cả vào ông, giọng của mình cũng ngậm lấy kích động: “Có đầu mối rồi ạ?”

“Ừm, Tiểu Thẩm Tử cháu bớt tí thời gian tới một chuyến đi.” Chú Lâm than thở một tiếng, “Gặp mặt rồi nói chuyện, chuyện này nói trong điện thoại cũng khó.”

“Được ạ.” Thẩm Nam Hạnh đồng ý lập tức, “Chú chỉ định thời gian, lúc nào cũng được.”

Bước chân anh nhẹ nhàng, quanh thân đều trở nên nhẹ nhõm không ít.

Chú Lâm bên kia nghe khẩu khí vui vẻ của anh, nhịn không được nói: “Đừng vui sớm quá, chú nói rồi, án này tốn càng nhiều thời gian của chú, cháu làm công miễn phí ở chỗ chú càng lâu, biết chửa?”

Chú Lâm nói đi nói lại bên tai Thẩm Nam Hạnh nhắc nhở sự thật nào đó: “Chú Lâm cháu cũng không làm chuyện không hồi vốn, hai ta đều học Luật, nên nghỉ thì tranh thủ đến chỗ chú giúp đỡ!”

Thẩm Nam Hạnh hiểu ý cười một tiếng, hoàn toàn không muốn trốn tránh: “Dạo này vất vả chú Lâm trước, chờ nghỉ rồi, cháu đến giúp chú.”

Anh nói xong câu đó, người đã đi đến cổng kí túc nam.

Thẩm Nam Hạnh ở lầu một, phòng hai người, lúc đi vào Lục Bắc Đường đang ngồi trên ghế đau đầu nghĩ suy.

Lục Bắc Đường trông thấy Thẩm Nam Hạnh đến, đang định mở miệng cùng anh thỏa thích trò chuyện nhân sinh, bị anh im ắng dùng ngón tay điểm điện thoại di động của mình một cái, ngậm miệng.

Thẩm Nam Hạnh đi tới trước cửa sổ, tiếp tục gọi điện thoại.

Chú Lâm lẩm bẩm, lắm mồm vài câu, cuối cùng lại nói mấy câu khách sáo thân thuộc mới cúp điện thoại, cúp điện thoại xong rồi còn nói với điện thoại thêm một câu: “Chờ mày đến chú đây tra tấn mày bằng giáo dục tình yêu!”

Thẩm Nam Hạnh thì không nghe được.

Anh vừa nói chuyện điện thoại xong, Lục Bắc Đường bèn nhảy xuống từ trên ghế, vẻ mặt tao không hiểu, hai tay mở ra trước người: “Tao có thằng bạn*, nó thích một em, nhưng em này cứ không đồng ý làm người yêu nó, mày nói xem vì sao?”

*Kiểu kèo thơm thì “mình, tôi”, kèo thối thì “ông anh, thằng bạn, đồng nghiệp,…” đó =)).

Lục Bắc Đường càng nói càng kích động, anh ấy nghĩ mãi mà không rõ, anh ấy nghĩ mãi mà không hiểu sao Dư Lan không đồng ý anh ấy anh, anh ấy đã theo đuổi cô lâu vậy mà.

“Ôi Thẩm Nam Hạnh mày phân xử thử xem, thằng bạn này của tao có phải…” Lục Bắc Đường còn định nói tiếp, song khi anh ấy ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Nam Hạnh hoàn toàn không nghe anh đang nói cái gì, cảm giác mình như một con gà trống bị người ta bóp cổ.

Lục Bắc Đường trông thấy Thẩm Nam Hạnh hoàn toàn rơi vào trạng thái của bản thân, ánh mắt anh nhìn chằm chằm điện thoại, không nhúc nhích.

Điện thoại không nhúc nhích, cơ thể không nhúc nhích, trong mắt có gợn sóng.

Lục Bắc Đường lần đầu trông thấy Thẩm Nam Hạnh như này, toàn bộ cơ thể anh rất cứng nhắc, sững sờ trọn vẹn mãi, cuối cùng cứ như bản thân được điều trị, một đôi mắt dần dần cong lên, sắc thái trong mắt, là còn dịu dàng hơn ánh trăng.

Lục Bắc Đường không khỏi giảm âm lượng xuống, gọi anh: “Thẩm Nam Hạnh?”

Giờ Thẩm Nam Hạnh mới chú ý tới anh ấy, nhưng anh mở miệng nói câu đầu tiên là: “Tao đi ra ngoài một tí.”

Vừa mới dứt lời, Thẩm Nam Hạnh liền nhanh chóng đi qua từ bên cạnh  anh ấy, mở cửa phòng ngủ, đóng cửa phòng ngủ, lạch cạch hai tiếng, vội vàng hơn động tác bình thường của anh mấy phần.

Lục Bắc Đường như rơi vào trong màn sương mù, nhưng anh ấy biết, có thể khiến Thẩm Nam Hạnh có phản ứng lớn như vậy, ngoài Nguyễn Túy, thì thật sự là không có ai khác.

Thẩm Nam Hạnh đến bên ngoài túc xá, anh nói không nên lời mình đang có cảm nhận gì, nhưng lần đầu anh thích một cô gái, trong lòng trong đầu anh có xúc động vụng về, cũng có lý tính áp chế.

Anh thử tới gần một cô gái mà nom thì hoàn toàn không thể nào tới gần, đến gần cô, hiểu rõ cô, trợ giúp cô, thích cô, và ái mộ cô.

Anh thường xuyên nghĩ, nên làm sao thì cô mới chú ý tới anh đây, nên làm thế nào cô mới có thái độ khác biệt với anh khác với người khác, nhưng tình cảm giữa người và người đi lên đều cần nhờ liên hệ, nên anh tìm kiếm từng mối quan hệ để liên kết, sau đó lại âm thầm để cô thấy rõ.

Thẩm Nam Hạnh đi đến một gốc cây xiêu vẹo bấm một số điện thoại quen thuộc, đầu bên kia điện thoại vang mấy giây mới nhận, hình như người bên kia cố ý.

Anh cũng không vội, chậm rãi chờ.

Cuối cùng điện thoại rốt cục chịu bố thí một chút thời gian, nhận.

Khoảnh khắc kết nối, hai người đều yên tĩnh.

“Nguyễn Túy?” Thẩm Nam Hạnh mở miệng trước tiên, giọng rất nhẹ, anh trước nay đều là một người dịu dàng như thế.

Bên kia Nguyễn Túy ngáp thật dài, giọng không ổn: “Thẩm Nam Hạnh, em đã ngủ rồi đấy.”

“…” Thẩm Nam Hạnh không ngờ là thế này, tâm trạng của anh lúc đó nhất thời hơi… Khó nói lên lời.

“Anh có chuyện gì sao?” Nguyễn Túy nói hình như cũng mang ít giọng mũi.

Thẩm Nam Hạnh vân vê một chiếc lá cây rơi xuống, thấp giọng mở miệng: “Tin em nhắn cho anh, anh thấy rồi.”

Bên kia Nguyễn Túy hình như trở mình, giọng không lạnh không nhạt: “Ừm.”

Tố dưỡng hai mươi mấy năm qua của Thẩm Nam Hạnh vào thời khắc này suýt thì vỡ nát sụp đổ, anh vuốt vuốt ấn đường, bất đắc dĩ lại hơi cưng chiều gọi: “Túy Túy…”

Nguyễn Túy đưa di động đỡ bên tai, híp mắt, khóe miệng hơi cong: “Anh muốn nói gì, em nghe.”

Cô không biết tâm trạng Thẩm Nam Hạnh thay đổi rất nhanh, như cáp treo trầm bổng chập trùng.

“Ngày mai anh chờ em dưới ký túc xá, dậy muộn tí cũng không sao.” Thẩm Nam Hạnh nói, cố ý thêm một câu, “Bạn gái của anh.”

Anh vốn có lời muốn hỏi Nguyễn Túy, chỉ là trước mắt xem ra, hai người tâm trạng và tần số đều không rùng, anh dứt khoát trực tiếp nói thẳng, nói lời nên nói.

Nguyễn Túy dừng một lát, giọng hơi mềm truyền đến lỗ tai Thẩm Nam Hạnh: “Ừm.”

——

“Cái này cái này cái này, đều ở chỗ này đây ạ!”

Thẩm Nam Ca đưa di động cho ông cụ nhìn, mình cũng khom người xuống cùng thưởng thức.

“Ông nội ông xem em trai cháu, rất có tiềm năng chung tình phải không ạ?”

“Y bố cháu, đều chung tình, nhà máy cũng không đẻ ra giống y như thế được.”

Ông cụ Thẩm tóc bạch kim, mặt mang theo kính lão, lại uy nghiêm không giảm, nhìn người xem xét một cái: “Cha nào con nấy, hai bố con y một khuôn đúc ra.”

“Vậy ý ông là sao ạ?” Thẩm Nam Ca cẩn thận liếc mắt nhìn ông cụ.

“Mày cũng đừng có nhìn ông.” Ông cụ Thẩm lật qua từng tấm hình, tư thái đoan chính đỡ khung kính, “Đương nhiên là chia rẽ uyên ương đi chứ.”

“A?” Thẩm Nam Ca đứng người lên phẫn uất chống nạnh, “Ông, sao ông lại thế này?”

Ông cụ Thẩm ha ha cười ra tiếng: “Người trẻ tuổi mà, cũng nên chịu tí tra tấn!”

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Nam Hạnh dậy thật sớm, nhận được một tin nhắn từ chị của anh: [ Em trai, những ngày tiếp theo, chú mày tự mình bảo trọng nhe! ]

Thẩm Nam Hạnh chau lông mày, không hiểu đây là ý gì, tối hôm qua thi vòng loại Tranh biện toàn quốc đã có, anh bỏ ít thời gian làm một vài phân tích đặc điểm của mỗi một tuyển thủ tranh biện, hôm nay định cùng đóng gói với Nguyễn Túy.

Lục Bắc Đường ngủ một giường khác kêu rên: “Ủa bạn, tối qua bạn ngủ muộn thế, hôm nay dậy sớm vậy.”

Thẩm Nam Hạnh mặc chiếc áo khoác ấm màu trắng dài tay, khiến cả người anh có sự ấm áp ngày mùa thu, đầu anh cũng không có quay đáp: “Đi đón bạn gái.”

“Hảo bạn tôi, ” Lục Bắc Đường trêu chọc một câu, chốc sau mới phản ứng được, lập tức nhảy lên từ trên giường, “Mày nói gì, bạn gái?!”

Thẩm Nam Hạnh khoác thêm áo khoác, tâm trạng vui vẻ tạm biệt: “Đi đây.”

Thế này vẫn chưa xong, lúc tâm trạng Tiểu Thẩm tốt thích đùa rất cay: “Chó FA*.”

*Bên Trung có tiếng lóng là gọi ai FA là “cẩu độc thân”, nên mấy hành động khoe tình cảm mới được gọi là “cơm chó” đó.

Lục Bắc Đường: “…”

Động tác anh ấy rời giường cũng hăng hơn mấy phần, cúi đầu thoáng nhìn áo khoác trên móc treo quần áo, trong túi lộ tấm một góc thẻ.

Lục Bắc Đường tiện tay rút ra cầm trước mắt nhìn, thầm thì trong miệng: “Nó tìm được part-time rồi à?”

Kết quả xem xét, trên đó viết pháp viện gì gì đó.

Hiển nhiên đây là một tấm danh thiếp.

Lục Bắc Đường nhìn tên, ờ, chú Lâm à, người kia tìm Thẩm Nam Hạnh rất nhiều lần, muốn anh qua làm trợ thủ cho người cuồng công việc như ông.

Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là phía sau danh thiếp, bị người ta dùng bút đánh dấu viết một hàng chữ ——

Lâm XX điều tra án của Nguyễn Thành Toàn, để làm thù lao, Thẩm Nam Hạnh dùng toàn bộ ngày nghỉ làm công miễn phí cho Lâm XX.

Phía dưới còn có hai người kí tên, một người rõ ràng mạnh mẽ, một người không có mắt nhìn.

Có dùng đầu ngón chân Lục Bắc Đường cũng nghĩ ra kiểu viết chữ đồng ý như này chỉ có chú Lâm làm nổi.

Song thứ anh ấy cảm khái không phải điều này, mà là chuyện Thẩm Nam Hạnh chấp nhất với một người. Mấy ngày trước anh nghe Dư Lan hữu ý vô tình tiết lộ việc nhà Nguyễn Túy, dù Nguyễn Túy tới giờ không có nhắc với Dư Lan, nhưng Dư Lan cũng không có thể không biết gì được.

Trong Vật lý có một nguyên lý gọi là nguyên lý thuỷ động học, nói rằng nếu như nước quá tinh khiết, nguồn nước đủ sung túc mà cũng chảy mãi, và thêm đồ vật mà nước đang đẩy đủ mịn, thì mỗi một phân tử nước đều sẽ lưu động dựa theo quỹ tích của phân tử nước đằng trước. Nên xem ra giống đứng im.

Thẩm Nam Hạnh như nước tinh khiết, tình cảm của anh đối với Nguyễn Túy là vật gánh chịu, mà nguồn nước liên tục không ngừng thì là tình cảm âm thầm, nên quỹ tích tình yêu của anh sẽ mãi không đứt. Khi bạn coi đây vốn là một phần không quan trọng gì, dường như tình cảm đứng im, thì thật sự trong lòng anh, trọng lượng đã quá tải.

*Rất tiếc là tui không được học thủy lực, nên không thể làm đoạn này dễ hiểu hơn:v. Bạn cứ tưởng tượng là phải có một vật đứng yên là làm mốc thì mới rõ là có một vật khác đang chuyển động, còn nếu mà vật nào cũng chuyển động theo cùng quỹ tích và không có mốc thì không thể nhìn ra sự chuyển động được, vì chuyển động có tính tương đối và trong các hệ quy chiếu khác nhau thì sẽ khác nhau. Còn mặt phẳng càng nhẵn và mịn thì lực ma sát càng nhỏ, cái này Vật lý phổ thông có dạy rồi.

Lục Bắc Đường như hiểu ra vì sao Dư Lan không đồng ý anh ấy, anh ấy trả tấm thẻ về, thật sự muốn cho Thẩm Nam Hạnh một cái ôm yêu thương ngay.

Thẩm Nam Hạnh cũng không có thời gian để ý đến anh ấy, anh và Nguyễn Túy ở trong câu lạc bộ tranh biện, Nguyễn Túy đang cho anh xem bảng phân tích mình sửa lại cho mỗi người tranh biện.

“Mỗi tuyển thủ em đều xem họ thi tranh biện ra sao, đây là một bảng phân tích cụ thể.”

Nguyễn Túy đưa bảng đã in ra cho Thẩm Nam Hạnh, trong mắt có hi vọng không dễ dàng phát hiện.

“Ừ, vừa rồi anh muốn nói với em gì à?” Nhớ vừa rồi khi Thẩm Nam Hạnh muốn nói chuyện với cô, lại bị cô vượt trước một bước, Nguyễn Túy không khỏi hỏi.

Trong tay Thẩm Nam Hạnh cầm bảng phân tích cực kì kỹ càng kia, may sao mình bị cô đoạt trước.

Đồng thời anh vuốt vuốt ấn đường, bạn gái ưu tú quá, hình như không cần anh hỗ trợ lắm.