Editor: Tây An

“Alo?”

Nguyễn Túy mở đũa ra, đặt di động ở trên bàn ăn, xem người bên kia có thể nói ra cái phải gió gì không.

“Tìm cô đòi áo khoác.” Giọng Phương Tranh Nhuận lại mập mờ cực kỳ, giống như biết bên cạnh cô có người nghe, cố ý đáp người ta như vậy.

Nguyễn Túy uống một ngụm canh, lúc này đáp: “Anh quyết định thời gian đi.”

Cô không có từ chối yêu cầu của Phương Tranh Nhuận, dù cho Phương Tranh Nhuận không nói, Nguyễn Túy cũng sẽ tự mình nghĩ trăm phương ngàn kế trả về.

Bên kia hình như hơi sửng sốt, sau đó cười cười, vô lại nói: “Tối nay đi, tối nay thích hợp gặp mặt.”

Động tác Thẩm Nam Hạnh rút giấy cho Nguyễn Túy dừng lại.

“Được.” Nguyễn Túy đồng ý.

Sau khi cúp điện thoại Nguyễn Túy tiếp tục ăn cơm, mà Thẩm Nam Hạnh từ đầu chí cuối vẫn không hỏi chuyện liên quan tới cô và Phương Tranh Nhuận.

Buổi chiều Nguyễn Túy và Thẩm Nam Hạnh tiếp tục chuẩn bị thi tranh biện, khoảng sau bốn tiếng, Nguyễn Túy rời đi trước, lúc cô cầm lấy túi chuẩn bị ra cửa, Thẩm Nam Hạnh gọi cô lại.

“Nguyễn Túy.”

Giọng Thẩm Nam Hạnh rất nhẹ, có chút giống lần đầu họ gặp mặt, anh gọi cô.

Nguyễn Túy quay đầu, trông thấy Thẩm Nam Hạnh đứng cách đó không xa, đôi mắt anh tựa như hiểu một ít chuyện, lại không nói ra miệng.

“Không có gì.” Thẩm Nam Hạnh mỉm cười, “Đi đi em.”

Ánh mắt Nguyễn Túy trông mơ hồ nhìn anh, nhưng cô không dừng lại mãi, khi tay xoay chuyển nắm cửa, cô đã quay người rời đi.

Tuy là ngày thu, nhưng hôm nay ngoài trời ánh nắng vừa vặn, chiếu vào trên người ấm áp, thậm chí mũi Nguyễn Túy còn có dấu hiệu chảy ra chút mồ hôi.

Phương Tranh Nhuận cho cô một địa điểm trả áo khoác.

—— quán bar.

Đây là một nơi rất có điềm.

Nguyễn Túy về ký túc xá cất tư liệu trước, lại lấy áo khoác của anh ta xuống từ ban công, không có gập chỉnh tề, mà trực tiếp cầm một cái túi vò thành một cục bỏ vào.

Mang theo cái túi đến quán bar.

Ao rượu khiến rượu quý thành không đáng tiền, một chai rồi lại một chai, trai xinh gái đẹp theo âm nhạc tùy ý lắc lư, dù Thiên Lôi có giáng sét đến nơi cũng phải xong một đêm đẹp.

Trong đám người tạp nham Nguyễn Túy tìm kiếm Phương Tranh Nhuận, buổi sáng anh ta vừa tới trường học, buổi chiều liền trắng trợn đến quán bar, công nhiên trốn học không nói, cũng không thèm cho trường mặt mũi.

Nguyễn Túy tìm thấy anh ta ở một góc ghế sô pha một góc, quanh người anh ta ai cũng tự động cách ly, rất giống Phương Tranh Nhuận tối hôm qua cô nhìn thấy, sắc mặt hơi trầm xuống, vẻ mặt không kiên nhẫn.

Đã không thích không khí quán bar, mà sao lại muốn chọn địa điểm ở đây, qua đám người Nguyễn Túy đi đến trước mặt anh ta, đặt túi ở chỗ trống cạnh ghế sa lon anh ta.

Phương Tranh Nhuận cũng thuận thế thu điện thoại di động lại, anh ta ngẩng đầu ánh mắt sắc bén nhìn về phía cô, sau khi trông thấy người tới là cô, vẻ mặt lập tức trở nên mập mờ.

“Đến rồi này.”

Phương Tranh Nhuận dựa vào ghế sô pha phía sau lưng, một tay vỗ vỗ vị trí trống gần chỗ anh ta, khóe miệng cong lên: “Đến chỗ này ngồi.”

Nguyễn Túy nhìn chằm chằm vào anh ta một lúc lâu, thật sự ngồi bên cạnh anh ta.

Trên người Phương Tranh Nhuận có một loại hương vị, giống mùi khói chưa tan hết trên không, nồng đậm khiến Nguyễn Túy có chút khó chịu, cô ghét đàn ông hút thuốc, không khỏi chun mũi.

Phương Tranh Nhuận nhìn thấy, cố ý quạt áo khoác về chỗ cô, cười đến là phong lưu.

“Có phải anh hút thuốc không?” Nguyễn Túy thực sự không chịu được cái mùi này.

“Đoán ra rồi à?” động tác tay Phương Tranh Nhuận dừng lại, giương mắt nhìn về phía đám người nhảy trên sàn, “Không nhiều, cũng chỉ hai, ba điếu mà thôi.”

Nguyễn Túy không nói gì.

Hai người bắt đầu rơi vào trầm mặc, trong lúc đó Nguyễn Túy cũng biết Phương Tranh Nhuận chỉ là bề ngoài hay nói thôi, thực chất bên trong anh ta, lạnh lùng đến thấu xương.

Mà cô chủ động cũng là giả vờ.

Từ trong túi cô rút ra một tấm thẻ để trước mặt Phương Tranh Nhuận, xây dựng tâm lý cho mình xong, khẽ nhếch khuôn mặt tươi cười nói với anh ta: “Thẻ của anh.”

Tấm thẻ kia dừng giữa không trung rất lâu, Phương Tranh Nhuận cũng không động vào, anh ta nghiêng mắt nhìn Nguyễn Túy một lúc, lập tức hỏi cô: “Cô và Thẩm Nam Hạnh sao lại biết nhau?”

Nguyễn Túy dừng lại, cô cắm thẻ trong túi áo khoác anh ta, không để ý tới anh ta.

“Chậc chậc, ” Phương Tranh Nhuận liên thanh chậc chậc, đầu anh ta ngẩng lên làm lộ ra góc nghiêng sắc cạnh, “Xã giao thì phải có dáng vẻ xã giao cơ bản chứ, nói thôi cũng không chủ động, chờ người khác dâng lên cho cô.”

Nói xong, bỗng nhiên anh ta xấn đến trước mặt Nguyễn Túy, rất gần rất gần, không có kiểu khoảng cách an toàn kia.

Đồng thời dùng một đôi mắt ẩn tình nhìn chằm chằm cô, hỏi lại: “Cô nói có đúng hay không?”

Người này quả thực độc miệng.

Nguyễn Túy duy trì sự bình thản, cô cười một tiếng với anh ta, nụ cười cứng nhắc đi rất nhiều, nhưng phần khí khái hào hùng trong đáy mắt lại thật sự tồn tại.

Phương Tranh Nhuận sững sờ, anh ta cúi đầu nhìn xuống, phát hiện trước ngực mình có một cây bút.

Cùn cùn, không thoải mái cực kì.

Phương Tranh Nhuận không ngờ cô làm một màn này, cười duỗi hai ngón tay ra dịch bút, miệng nói lời hèn hạ: “Có khỏe không, cô Nguyễn.”

Nguyễn Túy đờ đẫn nhìn anh ta, trong mắt không có một tí cảm xúc nào: “Anh lui ra sau.”

“Tối hôm qua cô cũng đâu phải thái độ này.” Phương Tranh Nhuận lui về bên cạnh rồi nói, “Tôi nhớ là tối hôm qua cô Nguyễn còn thâm tình nhìn chằm chằm tôi rất lâu.”

Nguyễn Túy vuốt vuốt lỗ tai, tính nhẫn nại không còn.

“Ảo giác thôi.”

Cô tích chữ như vàng.

Phương Tranh Nhuận cảm thấy buồn cười, anh ta nhìn Nguyễn Túy tựa như nhìn tên hề, nên mới cảm thấy buồn cười.

“Cô tới đây, Thẩm Nam Hạnh biết không?”

Phương Tranh Nhuận thu lại nụ cười ngây ngô.

Nguyễn Túy hoàn toàn không tiếp tục chờ được nữa, cô đứng dậy bèn định đi.

Đúng lúc này, Phương Tranh Nhuận nâng một cái tay nắm lấy cánh tay cô, ôm cô đi về.

“Đừng đi, cùng tôi trò chuyện đi nào.”

——

“Nguyễn Túy đi gặp thằng thần kinh kia rồi á?!”

Trong túc xá rộng rãi, thanh long trong miệng Lục Bắc Đường sắp phun ra ngoài hết cả.

Thẩm Nam Hạnh vuốt vuốt xương lông mày, không đành lòng nhìn thẳng tướng ăn của anh ấy, “Miệng hơi đỏ kìa, lau giùm.”

Anh rút hai tấm giấy ra đưa cho Lục Bắc Đường, Lục Bắc Đường thuận đó tiếp nhận, hai chân giẫm lên giường ngồi xổm, nói tiếp: “Không phải chứ, hai người họ có quan hệ thế nào được? Lại nói này, Thẩm Nam Hạnh mày cứ không nhanh lên chứ vội vàng lên với chứ, thằng kia thích nhất là trông mày khó chịu, chuyện cướp đồ mày thích, chắc chắn nó làm ra được!”

Thẩm Nam Hạnh tiếp một chén nước nóng đặt trên bàn, chờ nó trở nên nguội hơn chút, đáp anh ấy: “Không đâu, mặc dù tao không hiểu cậu ta nhiều, nhưng cậu ta không đến mức không quân tử như thế.”

“Tình yêu trước mặt làm quân tử cái nước mẹ gì!” Lục Bắc Đường tức đến mức không cả thèm ăn thanh long.

Thẩm Nam Hạnh ngơ ngẩn, anh nói với Lục Bắc Đường: “Không phải tao tin tưởng cậu ta, là tao tin tưởng Nguyễn Túy.”

Chỉ là anh cảm thấy rất kỳ quái, sao Nguyễn Túy lại chủ động tiếp cận Phương Tranh Nhuận?

Cô không phải người chủ động tới gần người ta, mà lần này cô lại chủ động tiếp cận Phương Tranh Nhuận cô không quen, thậm chí đối phương là người khác phái, điều này rất khiến Thẩm Nam Hạnh hiếu kì.

Đang nghĩ ngợi, cửa túc xá bị người gõ vang.

“Vào đi.”

Bên ngoài có một cậu đàn em nhô đầu ra, cười híp mắt nói: “Đàn anh Thẩm, bên ngoài có người tìm anh.”

Ánh mắt Thẩm Nam Hạnh nhìn ra phía ngoài, hỏi thêm một câu: “Nam  hay nữ?”

Cậu em cười vui vẻ hơn: “Nữ đó.”

Anh không khỏi hỏi nhiều thêm một câu: “Cô ấy… Được rồi.”

Thẩm Nam Hạnh không tiếp tục hỏi nữa, nói cậu em anh biết rồi.

Cậu em rời đi rồi, Lục Bắc Đường nhìn thấy anh, nói một câu: “Mày không ổn.”

Thẩm Nam Hạnh không cất tiếng.

Lục Bắc Đường nói tiếp: “Bông hồng có gai ra ngoài, trong lòng mày nhớ nhung đó.”

“Mày đang đoán người tới có phải là em ấy không, nhưng mày cảm thấy không thể nào là em ấy, bởi vì không có bất kỳ lý do gì. Hơn nữa nếu như em ấy tới sẽ sớm điện thoại cho mày rồi.” Lục Bắc Đường nhấc nhấc cái kính đen thi thoảng mới đeo, phân tích đạo lý rõ ràng.

“Đã thế, thì mày đi gặp thay tao đi.” Thẩm Nam Hạnh dứt khoát nói.

Lục Bắc Đường: “…”

Này gọi là gì, này gọi cầm lấy đá nện chân của mình.

“Cái cô Nguyên đại tiểu thư kia lại tìm đến mày à?” Lục Bắc Đường nhảy xuống từ trên giường, “Ba ngày hai cuộc điện thoại cho mày hỏi han ân cần, cũng không thấy trái tim Phật của mày động một chút nào.”

“Bắc Đường.” Thẩm Nam Hạnh nhìn về phía anh ấy, ngữ khí nghiêm túc hơn chút.

“Rồi rồi rồi, tao biết rồi!” Lục Bắc Đường biết mình không nên nói những lời này, “Mày không thích mà.”

Lục Bắc Đường nhận mệnh đi gặp Nguyên đại tiểu thư, anh nghĩ ấy mà, người nhà họ Thẩm gia đều là tín đồ trong tình yêu cả, hình như cả đời nhất định chỉ thích một người không thay đổi.