Editor: Tây An

Lúc gần mười giờ tối đó, Nguyễn Túy trông thấy Dư Lan về ký túc xá, cô ấy mang về rất nhiều đồ ăn ngon, chia cho bạn túc xá cùng hưởng.

Dư Lan cầm một miếng bánh ngọt đưa tới bên miệng cô, một tay cuốn lấy eo của cô, bá đạo nói: “Ăn nào!”

Nguyễn Túy nhìn ánh mắt Dư Lan sáng lóng lánh, tự mình đưa tay bỏ vào miệng, thế là vị ngọt của bánh ngọt rất nhanh là lan khắp miệng.

Dâng bảo vật xong, Dư Lan bắt đầu nói chính sự, cô ấy dò xét mặt bàn gọn ghẽ của Nguyễn Túy, như lơ đãng nói: “Túy Túy, sao không nghe cậu kể về người nhà của cậu vậy?”

Đây là nhiệm vụ Thẩm Nam Hạnh giao cho cô, Dư Lan nghĩ, cô ấy dễ nói chuyện với Nguyễn Túy, bèn hỏi giúp anh.

Nhưng Dư Lan không thấy vẻ mặt ngưng lại trong một nháy mắt của Nguyễn Túy.

Nguyễn Túy mở đèn bàn ra, cười một tiếng rất nhỏ, cười đến là qua loa, “Hỏi chuyện này làm gì?”

Dư Lan lập tức cười ha ha, vừa chột dạ vừa giải thích: “Không có không có gì, chỉ là tò mò bao giờ dì đến trường học thăm thôi? Nghe nói cậu cũng là người địa phương, tốt vậy à, tớ mời dì ăn bữa cơm, giao lưu trao đổi tình cảm mà!”

Dư Lan nói một hơi những lời này, cẩn thận quan sát phản ứng của Nguyễn Túy.

Nguyễn Túy cúi đầu xuống, đóng đèn áp tường lại, cười nói: “Được.”

Mặt cô giấu trong bóng tối.

“Thế…” Dư Lan làm nền nhiều như vậy, nói đến trọng điểm, “Túy Túy, chú thì sao?”

Cô ấy nói rất nhẹ giọng, chỉ vì chút tin tức liên quan đến Nguyễn Túy mà Thẩm Nam Hạnh nói với cô ấy, ngay cả người làm bạn như cô ấy cũng không hiểu rõ.

Nhưng hình như cô ấy nhìn thấy khi Nguyễn Túy nghe thấy từ chú này, biểu cảm trên mặt có chút kỳ quái.

Dư Lan lập tức đứng dậy, cười ha hả: “Không hỏi không hỏi nữa, không còn sớm nữa tớ tranh thủ thời gian rửa mặt đây.”

Nói xong, cô ấy lấy cớ đi nhà vệ sinh gửi tin nhắn cho Thẩm Nam Hạnh tức.

[ Em không hỏi đâu, tự anh hỏi đi!!! ]

Ba cái dấu chấm than đằng sau cho thấy tâm trạng vừa rồi của cô ấy.

Gửi xong tin nhắn, Dư Lan cẩn thận nhớ lại, hình như quả thực cô ấy chưa từng nghe nói bất cứ tin tức gì liên quan tới người nhà Nguyễn Túy. Hôm cô đến trường báo danh cũng chỉ có mình cô, mà người nhà của cô, chưa bao giờ nhắc qua.

Lúc Thẩm Nam Hạnh nhận được tin Dư Lan gửi mới ra khỏi thư phòng của bố Thẩm, anh đi tới phòng khách xem xét.

Trong phòng khách trang hoàng trang nhã, trên sàn nhà phủ tấm thảm Scotland phong tình, vân thảm là đường đối xứng, Thẩm Nam Hạnh nhấn giao diện tin nhắn, nhìn thấy câu chữ của Dư Lan gào thét.

Anh không nhịn được mà cười một tiếng, biết việc này có hơi làm khó cô ấy thật.

Dì bảo mẫu mang mâm đựng trái cây tới bày bên cạnh anh, Thẩm Nam Hạnh gật đầu nói cảm ơn, cầm di động trong tay xoay tròn hai vòng, hình như đang suy nghĩ cái gì đó.

Cuối cùng anh mở Wechat ra, nhấn cửa sổ chat với Nguyễn Túy.

Vòng bạn bè của Nguyễn Túy có còn hơn không, không có cái gì, trống không giống con người cô, giống như bạn có thể nhìn hiểu rất nhiều chuyện của cô, nhưng lại giống không hiểu cái gì hết.

Thẩm Nam Hạnh gõ một câu, mắt đăm đăm nhìn câu nói mình gõ ra, cuối cùng anh do dự mãi, lại xóa câu kia.

Không biết mở miệng như thế nào.

Bỗng dưng anh đứng dậy, nhét điện thoại di động vào trong túi quần tây, cúi đầu nhìn mưa tí tách tí tách trên đường ngoài cửa sổ.

Lúc đầu mưa ngừng, nhưng nghỉ một lúc lại ngóc đầu trở lại, Thẩm Nam Hạnh nhớ hôm nay Nguyễn Túy cùng anh đi chung một cây ô, đột nhiên cô duỗi ra tay.

Lòng bàn tay cô thật lạnh, làn da mềm mại, khoảnh khắc đụng tới anh, làn da mau chóng ấm lên.

Mưa đêm như chìm xuống màn, Thẩm Nam Hạnh lấy điện thoại di động mở cửa sổ chat với Nguyễn Túy một lần nữa, gõ ra một câu rồi nhấn gửi đi.

[ Ghi chép về tranh biện lúc nào tới lấy nhỉ? ]

Trước mấy phút sắp sửa ngủ Nguyễn Túy nhận được tin nhắn này, lúc trông thấy tin nhắn này rõ ràng cô ngẩn người, tóc vừa định buộc lại phút chốc lại buông xuống.

[ Xem thời gian của anh. ]

Nguyễn Túy không gắng chờ một lát mới rep, nghe nói người chờ một lát mới rep, thật ra trong lòng có một con quỷ tên là hốt hoảng, chỉ là họ không biết thôi.

Thẩm Nam Hạnh không ngờ Nguyễn Túy rep nhanh như vậy, không giống anh dự đoán, thậm chí anh còn tự nghĩ có khi phải mai cô mới rep không.

Nhưng nếu là ngày mai rep, có lẽ anh có thể kéo dài thời gian nói chuyện đến vô hạn, không phải sao?

Cô rep lúc này, vậy anh cũng có thể tiếp tục trò chuyện. Một mối quan hệ dài lâu tất phải có một phía chủ động, Thẩm Nam Hạnh vui lòng làm người chủ động kia.

[ Anh đoán em ngủ rồi, không ngờ em vẫn thức. ]

[ Ngày mai đi, ngày mai lúc thi tranh biện anh đưa ghi chép cho em. ]

Anh đáp hai tin nhắn, đóng màn hình lại, hai ngón tay cầm di động vẽ một vòng, khóe miệng không nhịn được cong cong.

Lúc Nguyễn Túy nhìn thấy hai tin nhắn này, trong lòng cảm giác là lạ, cảm xúc ngay từ đã không bị khống chế bắt đầu chậm rãi lên men.

Cô nằm lại trên giường, hai mắt yên lặng nhìn lên trần nhà, cuối cùng đáp một chữ.

[ Được. ]

Hoàn toàn cắt đứt cuộc trò chuyện.

——

Vòng bán kết thi tranh biện cử hành lúc hai giờ rưỡi xế chiều, Nguyễn Túy vẫn đúng giờ trình diện, trận đầu không phải cô, cô cũng không vội.

Cô tìm chỗ ngồi xuống, xem xét tin nhắn mới.

Là bức ảnh một tòa nhà cao đổ nát.

[ Đây là tòa nhà năm đó bố cô bị đẩy xuống, không biết nguyên nhân gì mà bãi công, giờ chính quyền tìm nhà đầu tư bỏ vốn rồi làm trở lại một lần nữa. ]

Ánh mắt Nguyễn Túy lập tức lạnh xuống, cô nhìn trên mái, hồi âm.

——[ Anh điều tra xem.]

Cô đưa di động về trong túi, hết sức chăm chú xem người tranh biện trên khán đài.

Lúc kết thúc trận tranh biện đầu Thẩm Nam Hạnh mới tới, lúc anh đến khiến toàn trường nhiệt liệt thét lên. Mấy phút sau, anh lại khiến toàn hội trường nhiệt liệt gào thét lần thứ hai.

Nguyên nhân gây ra là hội học sinh chuẩn bị cho anh vị trí đặc biệt, nhưng có vẻ như Thẩm Nam Hạnh không muốn ngồi chỗ đó, thế là anh từ chối, trực tiếp đến chỗ trống bên cạnh Nguyễn Túy.

Người khắp hội trường trông thấy Thẩm Nam Hạnh thản nhiên đi đến ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Túy, nụ cười trên mặt giống ánh nắng ngày xuân, ôn hòa cũng không nóng bỏng, sáng chói lại không bỏng mắt.

Đám nữ sinh đàn em khoa luật ao ước cực kì.

Tất cả các cô đều trông mong nhìn thấy hai người kia.

Trong lòng Nguyễn Túy hốt hoảng, nhưng cô cho rằng đầu nguồn khiến cô hốt hoảng đến từ người xem, mà không phải chính bản thân cô.

Vành tai có hơi nóng, trên mặt vẫn duy trì biểu cảm bình tĩnh, Nguyễn Túy hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trên bục, ánh mắt như muốn xuyên qua màn hình LED lớn trước sân khấu.

Đến khi bên tai có người xích lại gần nhẹ giọng hỏi: “Đây là trận thứ mấy rồi em?”

Thẩm Nam Hạnh dùng giọng hơi khàn nói với cô, giọng nói như ông bố của mấy đứa trẻ kể chúng nghe chuyện trước khi ngủ, hỏi hoa nhỏ à hoa hồng ở đâu rồi?

Nguyễn Túy không quay đầu, con ngươi của cô hướng phía dưới chậm rãi xoay nửa vòng, nhỏ giọng đáp: “Trận đầu mới kết thúc không lâu.”

Thẩm Nam Hạnh chăm chú nhìn cô, lại hỏi: “Em là trận thứ mấy?”

“Trận thứ tư.” Cô nhanh chóng đáp.

“Khéo ghê ấy, anh là trận thứ năm.”

Nguyễn Túy ngẩng đầu nhìn MC đứng trong một góc một chút, trên mặt cô ấy vốn duy trì nụ cười giả trân, nhưng sau khi nhìn thấy Thẩm Nam Hạnh rồi, khóe miệng  còn hé lớn hơn tí nữa.

Đằng sau có người trực tiếp bắt đầu xì xào bàn tán.

“Thấy không, tôi nói với bà là thật mà đúng chưa, hai người họ thật sự bên nhau đây.”

“Thế là… Công khai rồi sao?”

Nguyễn Túy thở một hơi thật dài, quay đầu nhìn về phía Thẩm Nam Hạnh, trong mắt có thứ gì đó sắp dâng lên tràn ra.