Người ta nói tính cách quyết định số phận.

Tính cách thế nào thì quyết định lựa chọn thế ấy.

Lựa chọn thế nào quyết định cuộc sống thế ấy.

Cuộc đời khác nhau có số phận khác nhau.

Chúng ta đều giống nhau, có suy nghĩ của riêng mình, đều muốn làm người độc nhất vô nhị ấy.

Trở thành một con người nhỏ bé giữa biển người mênh mông.

Bắt đầu cuộc sống bình thường nhưng đặc biệt với chúng ta.

Cho nên, số phận của tôi trước giờ luôn nằm trong tay tôi.

—Tô Tử Quân.

————————-

Trường chính thức vào học, Tô Tử Quân cảm thấy cuối cùng mình cũng đã có thể giải thoát, không cần ngày ngày ở nhà nói và tự nghe hai chữ “vô vị” hết lần này đến lần khác nữa. Tuy mọi người nói khuôn viên đại học là một nơi lãng phí thời gian, nhưng Tô Tử Quân vẫn rất thích, dù rằng nó giống như một tòa tháp ngà bảo vệ nhóm học sinh chưa trải sự đời hơn. Cách đây từ rất lâu, Tô Tử Quân đã nghe thấy một cách nói.

Bỗng một hôm, có hai sinh viên đại học cùng trò chuyện.

“Cuối cùng tớ cũng đã đỗ đại học.”

“Vậy phải chúc mừng cậu rồi.”

“Có gì đáng để chúc mừng đâu, đại học chính là một thiên đường vui chơi, nhưng không phải thiên đường của người như tớ.”

“Tớ chỉ muốn nói là chúc mừng cậu không cần phải kết hôn sớm vậy thôi.”

“…”

Tựa như một thứ quy tắc không thành văn, thông thường, người không đỗ đại học sẽ kết hôn, sinh con đẻ cái, tiến vào nấm mồ hôn nhân, cũng sẽ phấn đấu trong xã hội sớm hơn. Nhưng Tô Tử Quân cảm thấy cũng không hoàn toàn là vậy, chí ít cô học đại học và vẫn kết hôn sớm như thế, chỉ thiếu mỗi nước sinh con.

Cho nên, cô vẫn có sự kỳ vọng với đại học, mặc dù cô cố hết sức phớt lờ một điều, rằng đó là ngôi trường không quá tốt và vị trí địa lý cũng không quá đẹp. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới ảo tưởng của Tô Tử Quân. Lúc còn chưa đi đăng ký nhập học, cô đã kéo Lý Giai Tinh đến tham quan. Chỉ có điều, vì mang thai nhiều tháng nên Lý Giai Tinh đi đường rất cẩn thận, điều đó khiến Tô Tử Quân hoàn toàn đánh mất kích động đi tham quan, cả quá trình đều dè chừng trông coi Lý Giai Tinh từng li từng tí, sợ cô ấy chẳng may bị làm sao.

Nhưng ngày này vẫn phải đến, Tô Tử Quân đứng trước chiếc gương toàn thân thử đi thử lại quần áo. Không thể quá trẻ con vì sẽ có vẻ non nớt, cũng không thể quá chín chắn vì trông sẽ không giống sinh viên nữa.

Cô trải cả đống quần áo lên giường, cầm từng bộ ướm thử trước ngực, thậm chí còn phớt lờ Tô Diệc Mân đang đứng ở cửa phòng. Tô Diệc Mân nhướng mày, nhìn hành động thay đồ có vẻ loạn mà lại không loạn của cô. Anh chưa từng thấy cô thay quần áo với vẻ vừa căng thẳng vừa chờ mong như vậy, cho dù là lúc sắp phải tham dự một bữa tiệc quan trọng.

Nhìn một lúc, anh cảm thấy càng nhìn càng thú vị. Nét mặt cô rất phong phú, cô nhìn mình trong gương, lúc thì bặm môi, khi thì cười khẽ, lúc lại lắc đầu, biểu cảm thú vị hơn nhiều so với vẻ bình tĩnh khi đối diện với anh. Anh khẽ ho một tiếng, Tô Tử Quân xoay người nhìn anh một cái, chẳng hề cảm thấy mình có gì không ổn thỏa, rồi lại nhìn chỗ quần áo kia.

Tô Diệc Mân hơi bất mãn với đãi ngộ mình nhận được, đi tới, cầm đại một bộ đồ lên. “Bộ này đẹp nhất.”

“Hử?”

“Vừa có thể phô bày ra khí chất thục nữ của em mà vẫn không đến mức khiến người khác nghĩ rằng em đang cố ý thu hút sự chú ý của người ta.”

Tô Tử Quân đoạt lấy bộ đồ đó. “Anh cứ yên tâm, em vẫn chưa có sức hút lớn đến mức ấy.”

Tô Diệc Mân cười một tiếng. “Đúng là hiểu rõ về mình đấy.”

Tô Tử Quân hậm hực nhíu mày, nhưng vẫn mặc bộ đồ mà anh nói, dẫu sao cô cũng thật sự không biết nên chọn bộ nào, gần như bộ nào cũng hợp, nhưng lại thiếu thứ gì đó. Nếu không quyết định luôn thì có lẽ cô sẽ vẫn cứ lưỡng lự mãi.

Ăn bữa sáng xong, Tô Diệc Mân xem báo như thường lệ, nhưng chẳng xem được mấy đã dừng lại. “Anh đưa em đi nhé.”

“Không cần, em tự bắt xe buýt.”

Tô Diệc Mân cười. “Chẳng lẽ em cảm thấy anh không thể gặp người khác à?”

“Em chỉ cảm thấy hình tượng của anh quá chói lọi, quá rực rỡ, sợ ánh sáng của anh chọc mù mắt em thôi.”

Có vẻ Tô Diệc Mân nghiêm túc suy ngẫm một lát. “Anh nhớ thị lực của em luôn rất tốt. Lúc kiểm tra sức khỏe hồi thi đại học, vì thị lực quá tốt mà bác sĩ kiểm tra nghi ngờ em đeo kính áp tròng.”

Tô Tử Quân nhướng mày, hiện tượng lạ à nha, sao anh biết được?

“Đó là vì em bảo vệ tốt. Cho nên càng phải bảo vệ nghiêm ngặt hơn.”

“Bảo vệ quá tốt thì thường khả năng chịu đựng sẽ rất yếu. Để có thể khiến khả năng chịu đựng của mắt em tốt hơn, anh vẫn đưa em đi nhé!”

Tô Tử Quân nhìn anh với vẻ ngờ vực, vậy mà anh chẳng tức giận chút nào, còn nói chuyện từng câu với cô. Đây là một cảnh tượng rất hiếm thấy, đến nỗi cô sững sờ mấy giây. Nhưng cũng chẳng có lý do gì để từ chối nữa, bởi vì chuyện mà Tô Diệc Mân muốn làm, cô chẳng thể thay đổi được.

Tới lúc lên xe, Tô Tử Quân cũng chẳng thể hiểu được “chủ nghĩa nhân đạo” đến đột ngột của Tô Diệc Mân, mãi cho tới khi Tô Diệc Mân đích thân đưa cô đến trường dễ như trở bàn tay. Bấy giờ, Tô Tử Quân mới khẽ nói: “Sao anh biết ngôi trường này nằm ở đâu?”

Cô biết anh sẽ không chú ý tới mấy thứ này.

Ánh mắt Tô Diệc Mân hơi hốt hoảng, nhưng không trốn tránh ánh mắt của Tô Tử Quân. Anh thoáng dừng suy nghĩ một giây rồi mới trả lời: “Từng đến đây cùng người khác.”

Tô Tử Quân xuống xe, không hỏi xem “người khác” đó là ai. Người có thể khiến Tô Diệc Mân đích thân đưa đến đây và còn nhớ rõ ràng. Cô thở hắt, không định tiếp tục tò mò nữa.

“Anh về công ty đây.”

Cô gật đầu, nhìn anh mau chóng quay xe rồi tiến vào dòng xe cộ. Thực ra, xe anh rất nổi bật, cho dù là giữa hằng hà sa số xe.

Cô nhận thấy cảm giác mông lung vốn hiện hữu đã có được lời giải đáp vào lúc này. Đại học Thiển Minh, ban đầu cô cảm thấy hơi quen tai, song chưa nghiêm túc ngẫm nghĩ. Nhưng vào lúc này, não đột nhiên chuyển động rất nhanh. Trong một bài báo nào đó, Tô Diệc Mân thường lái chiếc xe chói mắt của anh dừng tại cổng Đại học Thiển Minh, sau đó đợi Tưởng Nhã Đình đi ra. Người ta nói Tô Diệc Mân đang đợi Tưởng Nhã Đình tốt nghiệp.

Tô Tử Quân cảm thấy tâm trạng vốn tốt của mình thoắt cái biến mất tăm.

Chẳng trách lúc nghe thấy Đại học Thiển Minh anh lại có phản ứng lạ như thế, chẳng trách anh chủ động đưa mình tới đây. Là muốn trải nghiệm cảm giác từng có, hay muốn coi người bên cạnh này thành người trong trái tim?

Cô từng thấy ảnh của Tưởng Nhã Đình, khuôn mặt trái xoan mềm mại, có một đôi mắt to linh động, lúc nói chuyện con ngươi luôn chuyển động không ngừng, lúc cười sẽ có cảm giác rạng rỡ như ánh mặt trời. Có lẽ, Tô Diệc Mân thích nụ cười như vậy của cô ấy nhỉ.

Thực ra, Tô Tử Quân cũng từng thử cười như thế trong gương, nhưng nụ cười luôn rất nhẹ nhàng, vốn không có cảm giác như ánh mặt trời.

Chỉ vô ý nhớ lại, sau đó xâu tất cả manh mối lại thành chuỗi. Chỉ là vào một khoảnh khắc vô tình, cô chợt phát hiện trong ví của Tô Diệc Mân để một tấm ảnh, trong ảnh Tô Diệc Mân khoác tay Tưởng Nhã Đình, động tác của họ không quá mập mờ, nhưng ánh mắt đầy vẻ quan tâm và thương yêu khi Tô Diệc Mân nhìn Tưởng Nhã Đình, đó là thứ mà Tô Tử Quân chưa bao giờ thấy.

Mà nụ cười của Tưởng Nhã Đình trong ảnh còn tươi sáng hơn, như thể chỉ nhìn bức ảnh đã có thể mường tượng được khi đó cô ấy cười hút mắt đến nhường nào.

Tô Tử Quân lắc đầu, tại sao lại phạm phải sai lầm tương tự, chỉ vì một động tác, một câu nói đơn giản của Tô Diệc Mân mà đã dễ dàng ảnh hưởng đến mình? Đây là chuyện mà Tô Tử Quân không dám và cũng sẽ không cho phép xảy ra.

Cho nên, dồn hết trọng tâm lên người mình, thì mới không phải sợ rằng sẽ chẳng có nơi nào để nương tựa.

Lại nhìn ngôi trường xa lạ mới mẻ này, dường như chẳng có gì tốt đẹp như trong tưởng tượng của cô nữa. Tưởng tượng và hiện thực thật sự có khoảng cách rất lớn.

Sau đó, cô đi xử lý các loại thủ tục và một loạt chuyện rắc rối.

Nhưng vẫn có chuyện khiến người ta cảm thấy vui vẻ, Lý Giai Tinh đến kỳ sinh và đã nhập viện rồi.

Cách đây từ rất lâu, Tô Tử Quân đã hẹn với Lý Giai Tinh, sau này ai sinh con trước thì người còn lại sẽ trở thành mẹ nuôi của đứa bé vô điều kiện. Xem ra Tô Tử Quân phải làm mẹ nuôi đến cùng rồi.

Tô Tử Quân xách mấy túi hoa quả đến bệnh viện, cô hiểu rõ hơn ai hết rằng Lý Giai Tinh cực kì thích ăn hoa quả. Nhưng cô ấy không thích hẳn một loại quả cụ thể nào, chỉ là rất thích ăn hoa quả mà thôi. Song, khi cô đẩy cửa phòng bệnh ra thì đã thấy chiếc tủ nhỏ bên giường bày đủ loại hoa quả rồi.

Tô Tử Quân ngẩn người, sau đó nhìn hoa quả trong tay mình, có hơi…

Nhưng Lý Giai Tinh đã phát hiện ra, cô ấy cười khẽ. “Tớ bảo Lâm Trạch đi mua đấy, anh ấy đâu thể biết sở thích của tớ giống cậu được.”

Giọng nói của Lý Giai Tinh có chút buồn bã khó nhận ra, ẩn chứa ở sâu trong câu nói, nhưng Tô Tử Quân cảm thấy cô có thể nghe rất rõ ràng.

“Sắp làm mẹ trẻ con rồi mà sao vẫn còn nhạy cảm như thế?”

“Nhạy cảm thật ấy hả? Trong sách nói vậy tớ còn không tin, hóa ra mang thai rồi thật sự sẽ suy nghĩ linh tinh à.”

Tô Tử Quân cười. “Còn biết nữa hả!”

Lý Giai Tinh đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nắng chiếu vào, cô nheo mắt. “Cậu nói một câu thật lòng cho tớ, cậu có cảm thấy tớ ngốc lắm không?”

Cơ thể Tô Tử Quân khựng lại, ánh mắt cô xẹt qua vô số hình ảnh, cuối cùng, cô mới nói: “Tớ chỉ cảm thấy cậu rất dũng cảm.” Không phải ai cũng có can đảm lựa chọn cuộc hôn nhân như vậy, cũng không phải ai cũng có thể kiên trì với một cuộc hôn nhân với cái giá là không có tình yêu.

Lý Giai Tinh cười khổ. “Tử Quân, tớ vẫn luôn muốn biết. Ban đầu, về hình thức thì cậu bị ép buộc, vì sự ra đi của Triệu Tử Hoa, vì sự bức ép của Tô Diệc Mân mà cậu lựa chọn cuộc hôn nhân như thế. Vậy ngoài những điều kiện đó ra, nội tâm cậu có chút xíu nào thực ra rất mong chờ được lấy Tô Diệc Mân không?”

Lúc này, cơ thể Tô Tử Quân run bần bật, tựa như không nghe rõ Lý Giai Tinh đang nói gì, cô cứ nhìn cô ấy chằm chặp, không có biểu cảm, khó mà nói rõ.

“Tớ còn nhớ lúc cậu hẹn hò với Triệu Tử Hoa, cậu rất thích nhìn anh ta viết chữ. Anh ta viết chữ dùng thể chữ Âu – Ngu – Nhan – Liễu. Tớ chưa từng phát hiện điều gì lạ thường, cũng tưởng rằng đó chỉ là một sở thích của cậu, luôn lặng lẽ ở bên cạnh Triệu Tử Hoa, nhìn anh ta viết chữ. Cho đến một ngày, bố tớ vô tình nhắc tới chuyện lúc ký tên Tô Diệc Mân dùng thể chữ Âu – Ngu – Nhan – Liễu, hơn nữa điều đáng khen nhất là Tô Diệc Mân có thể viết thể chữ khá khuôn phép ban đầu một cách có thần và mạnh mẽ, điều đó khiến bố tớ tán thưởng vô cùng. Khi ấy, tớ liền nghĩ…”

Tô Tử Quân sững sờ. “Cậu nghĩ nhiều rồi.”

Lý Giai Tinh không định dừng chủ đề này lại. “Trước giờ cậu luôn thông minh hơn tớ, trước giờ cậu luôn biết giảm bớt tổn thương mình phải chịu xuống mức thấp nhất như thế nào. Tớ chưa từng nghi ngờ chuyện cậu hẹn hò với Triệu Tử Hoa, nếu không xảy ra những chuyện đó, có lẽ cậu thật sự sẽ lấy Triệu Tử Hoa. Bởi vì cậu biết, nếu cậu lấy anh ta, cậu nhất định sẽ không phải chịu tổn thương, vì dẫu sao anh ta cũng yêu cậu nhiều hơn cậu yêu anh ta. Nhưng quy tắc như thế, cậu không dám dùng với Tô Diệc Mân, bởi cậu sẽ là người phải chịu tổn thương.”

Tô Tử Quân lặng thinh, chỉ là sắc mặt dần tái đi, cô nhìn Lý Giai Tinh, bằng ánh mắt chưa từng có bao giờ.

“Cậu rất lạnh nhạt với Tô Diệc Mân, một mặt là vì cậu không cho phép bản thân hèn mọn, mặt khác cậu không cho phép chút tâm tư nhỏ của mình bị người khác nhận ra. Nguyên nhân nhiều hơn là, cậu không phải tớ, cậu cũng không muốn trở thành người như tớ, cậu không bằng lòng ngậm bồ hòn làm ngọt vì yêu. Cho nên, cậu không muốn tranh thủ một tí một tẹo nào. Nhưng, bỗng dưng, cậu trở thành vợ của Tô Diệc Mân. Sau đó, cậu bắt đầu lo sợ. Cậu không muốn làm kẻ thua, cho nên chỉ đành duy trì sự kiêu ngạo của bản thân. Nếu Tô Diệc Mân không thể đặt cậu lên vị trí đầu tiên, vậy thì cậu diễn trò cùng anh ta.”

Bàn tay Tô Tử Quân run rẩy, nhưng ánh mắt cô chuyển từ trong veo sang mờ mờ.

“Sau khi lấy Lâm Trạch, tớ mới thực sự hiểu được sự lựa chọn của cậu. Nhưng tớ không hối hận, không hối hận về quyết định mà tớ đưa ra. Anh ấy chẳng làm gì sai cả, chỉ là không yêu tớ thôi, song anh ấy có thể mang lại cho tớ cảm giác an toàn còn quan trọng hơn tình yêu. Con người ta không nên cầu mong quá nhiều. Cuộc đời thực sự có được bao nhiêu năm chứ! Trong bao nhiêu năm như vậy, muốn tìm một người yêu mình cùng mức độ như mình yêu người ta, đó vốn là một chuyện có thể gặp nhưng không thể cầu. Còn người có thể luôn luôn yêu mình, đó vốn là một chuyện may mắn. Tử Quân, có những lúc, học cách trân trọng còn quan trọng hơn bất cứ điều gì.”

Tô Tử Quân phải siết chặt tay mình thì mới ngăn cả người không trở nên run lẩy bẩy. “Giai Tinh, cậu nhạy cảm quá rồi. Đừng nghĩ nhiều quá.”

“Có lẽ thật sự là tớ nghĩ nhiều quá nhỉ!” Lý Giai Tinh nhìn Tô Tử Quân, không khỏi thầm thở dài.

Tô Tử Quân gật đầu. “Sao Lâm Trạch vẫn chưa đến, có cần gọi điện giục không?”

“Công ty anh ấy có chuyện quan trọng, hẳn là hôm nay phải muộn chút mới tới.”

Tô Tử Quân gật đầu thấu hiểu. “Vậy tớ về trước đây. Có chuyện gì thì gọi điện cho tớ.”

Lý Giai Tinh nhíu mày, gọi Tô Tử Quân. “Chuyện của Lạc Tử Thịnh và Thẩm Thiển Y, hẳn cậu cũng nghe đến rồi. Tớ cũng biết, có lẽ vì Hạ Tư Linh mà cậu sẽ không có cảm giác gì với Thẩm Thiển Y, thậm chí còn phản cảm. Nhưng, tớ thật lòng khâm phục một cô gái như thế, cô ấy dùng cách của cô ấy để có được Lạc Tử Thịnh, cho dù quá trình vướng đầy gai, nhưng chỉ cần kết quả tốt đẹp thì cái giá từng phải đánh đổi cũng trở nên có ý nghĩa. Cô ấy dũng cảm một lần, cho bản thân cơ hội đồng thời cũng cho người khác cơ hội, nỗ lực vì cuộc sống của mình, cho dù cuối cùng mình mẩy đầy thương tích. Sự dũng cảm như thế mới khiến người ta đau lòng mà khâm phục, đương nhiên cũng rất ghen tị, vì chí ít cô ấy đã có được thứ mà cô ấy muốn.”

“Giai Tinh, rốt cuộc cậu muốn nói gì?”

“Cậu thông minh như thế chắc chắn đã hiểu rồi. Có những khi, nỗ lực một lần vì cuộc sống của mình chưa hẳn là không được. Mỗi người một cuộc sống, chẳng ai có thể dự liệu trước sẽ xảy ra chuyện gì cả. Có lẽ mình thuộc về kỳ tích đó thì sao.”

Tô Tử Quân nhướng mày. “Tớ không phải Hạ Tư Linh, không thể yêu hết mình như thế, cũng không phải Thẩm Thiển Y biết rõ mà vẫn làm, đánh cược với tỉ lệ thắng nhỏ như thế. Tớ càng không phải cậu, có thể lựa chọn cuộc hôn nhân yên bình đến vậy. Điều tớ muốn rất đơn giản, nhưng không ai có thể cho tớ.”

“Quá cố chấp chưa hẳn là chuyện tốt đâu.”

Tô Tử Quân thở dài thườn thượt. “Tớ nhớ rồi.”

Tô Tử Quân ra khỏi phòng bệnh, dựa vào tường thở hổn hển. Thứ cảm giác bị người khác nhìn thấu này giống như bị người ta bóp cổ vậy, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Trước giờ cô luôn biết, số cô chẳng may mắn, cho nên, cô liền quên đi quyền lợi được mộng mơ.

Nỗ lực ư?

Rất nhiều chuyện, không liên quan đến nỗ lực. Giữa hai người họ, trước giờ không phải là một mình cô có thể quyết định phương hướng con đường. Nếu được, cô thà mãi mãi không quen biết Tô Diệc Mân, cho dù suy nghĩ như vậy chỉ khiến mình mãi mãi trốn trong một cái vỏ khổng lồ. Mà có lẽ, cô chỉ thích hợp làm một con ốc sên.

Dấn tới từng bước một, trốn tránh từng bước một.