Editor:KL

Đúng vậy, Đường Ninh, tâm ta duyệt nàng rồi.

Một câu thẳng thắn mà chắc chắn thế này giống như châm ngòi một đoàn pháo hoa cực kỳ xán lạn trong tim Đường Ninh.

Gió đêm rất nhẹ, thổi tới trước mặt tựa như là được tay nhỏ của hài nhi nhẹ nhàng vuốt qua.

Đường Ninh đứng tại chỗ kinh ngạc nhìn Tư Đồ Ngân cách nàng chỉ có mấy mét, bỗng nhiên, bằng mắt thường có thể thấy hốc mắt của nàng cấp tốc đỏ lên một mảnh, nhẹ nhàng chớp, một giọt nước mắt lạch cạch trực tiếp rơi trên mặt đất.

Hoàn toàn không có dự liệu được chính mình thẳng thắn lại sẽ dẫn tới Đường Ninh rơi nước mắt, Tư Đồ Ngân bỗng dưng thu liễm lại khóe miệng cười, hai ba bước liền trực tiếp đi tới trước mặt Đường Ninh, nhìn bộ dáng này của nàng, cả người hoảng đến không biết thế nào mới tốt, cuối cùng vẫn nâng lên cằm của Đường Ninh, dùng tay áo cẩn thận từng li từng tí lau đi lệ trên mặt cho nàng.

"Ngoan nào, sao lại khóc?"

"Ta... Ta cũng không biết, ta chẳng qua cảm thấy, ta không tốt, vì sao bệ hạ..."

"Nói bậy, nàng rất tốt, thật sự rất tốt, trên đời này không có cô nương nào tốt hơn Đường Ninh."

Tư Đồ Ngân giúp nàng lau nước mắt, biểu lộ nghiêm túc nói như vậy.

Đường Ninh ngẩng đầu, trực tiếp va vào hai con ngươi đen nhánh như đêm tối của đối phương, cũng không biết nhìn bao lâu, trong lòng của nàng bỗng nhiên tuôn ra một cỗ xúc động khó lý giải.

"Thật ra, ta quan tâm."

Tư Đồ Ngân nhìn chăm chú, Đường Ninh bỗng nhiên mở miệng nói một câu như vậy.

Nàng nói xong, Tư Đồ Ngân nhất thời có chút không kịp phản ứng, bởi vì đã lấy dũng khí, câu nói kế tiếp của Đường Ninh cũng không có gian nan như trước.

"Ta, ta không vui, ta kỳ thật tuyệt không muốn người tuyển tú, không chỉ không muốn người tuyển tú, ta thậm chí hẹp hòi đến không muốn chia sẻ cùng một phu quân với bất kỳ cô gái nào khác, cho dù ta là chính thê cũng không. Lúc trước là Vệ Cảnh, sau là Hạ Lan Nhược, ta nghĩ người cũng hẳn là biết được bọn họ đã từng làm gì, nói ta là bị buộc tách khỏi bọn họ chẳng bằng nói ta không cam lòng trong lòng bọn họ đồng thời chứa hai nữ tử."

"Khả năng ý nghĩ của ta có chút đại nghịch bất đạo nhưng ta muốn cùng phu quân của ta một đời một thế, bên người đều chỉ có thể có một nữ tử là ta, nếu như hắn làm không được, như vậy ta tình nguyện cô độc sống quãng đời còn lại."

Đường Ninh rốt cục không làm bộ, cũng không che giấu nữa, hướng về phía Tư Đồ Ngân nói ra lời thật lòng của chính mình.

Nhưng vừa mới nói xong, nàng liền lập tức cúi thấp đầu xuống.

Ai có thể nghĩ đầu của nàng vừa mới rủ xuống tới một nửa, Tư Đồ Ngân liền lập tức đưa tay nâng cằm nàng, ép buộc Đường Ninh nhìn thẳng hắn, hắn giống như là nhìn thứ hi hãn(*hiếm thấy) gì đó, nhìn Đường Ninh nửa ngày.

"Nàng đây là đang uy hiếp trẫm?"

Tư Đồ Ngân khẽ nhướng mày.

Nghe hắn nói, bối rối chợt lóe qua trong mắt Đường Ninh.

"Hoàng hậu nương nương của ta, nàng có biết nàng bây giờ gọi cái gì hay không, được một tấc lại muốn tiến một thước, không biết phân tấc, ỷ sủng sinh kiêu..."

Hắn nhiều lời một từ, kinh hoảng trong mắt Đường Ninh liền nhiều hơn một điểm.

Thời khắc bối rối trong mắt nàng đầy đến sắp tràn ra, Tư Đồ Ngân lúc này mới đột nhiên trầm thấp cười, buông lỏng ra tay nắm vuốt cằm nàng, đem cả người Đường Ninh đều ôm vào trong ngực, than thở.

"Được."

Hắn nói.

Vừa mới nghe đến chữ đó, được Tư Đồ Ngân ôm vào trong ngực con ngươi Đường Ninh vô thức co rụt lại, rất nhanh ánh mắt liền mềm nhũn ra.

Hắn nói, được.

Tư Đồ Ngân làm việc, cho tới bây giờ đều là nói được làm được, lôi lệ phong hành.

(*lôi lệ phong hành: Nhanh chóng chỉ trong chốc lát đã làm xong, giải quyết xong)

Cơ hồ đêm trước vừa mới đáp ứng Đường Ninh, sáng sớm hôm sau, Đường Ninh liền nghe được hậu cung ngày thường an tĩnh một chút liền náo nhiệt.

Xuân Miên ra ngoài nghe ngóng mới biết được, bệ hạ vậy mà đã ra lệnh, những phi tần hậu cung bắt đầu thu dọn đồ đạc đi, đồng thời còn căn cứ thời gian các nàng trong cung, cho của hồi môn, hoàn toàn không ngại các nàng tái giá, không chỉ có các nàng, ngay cả những nữ nhân trong lãnh cung cũng được Tư Đồ Ngân thả ra ngoài.

Mà một đầu, đám đại thần phía dưới một ngày trước mới nhìn thấy cô nương trong nhà khốc khốc đề đề đi ra cung, đồng thời tỏ vẻ bất luận thế nào cũng sẽ không tiến cung, ngày thứ hai liền thấy trong cung đám nương nương đã ở mấy năm từng người cũng đều bị đưa đi ra, không chỉ có như thế còn từng người đều được bệ hạ cho của hồi môn.

Đám đại thần tất cả đều chấn kinh, bệ hạ đây là muốn làm cái gì?

Chẳng lẽ hắn muốn vì một Tần Đường Ninh, vì một Hoàng hậu còn chưa cử hành đại hôn mà muốn giải tán hết hậu cung sao?

Chuyện này sao có thể?




Phải biết hiện tại bệ hạ còn chưa lưu lại dòng dõi, lúc trước những hoàng tử hoàng tôn kia cũng đều bị Tư Đồ Ngân tàn sát đến gần hết rồi, bệ hạ làm vậy, đây không phải là muốn tuyệt tự chính mình sao?

Không thể, không thể, tuyệt đối không thể.

Lúc này cơ hồ tất cả quan viên đều tận tình khuyên bảo, quỳ xuống trước mặt Tư Đồ Ngân đau khổ cầu khẩn, khuyên hắn nghĩ lại.

Nhưng Tư Đồ Ngân nếu có thể bị người tuỳ tiện thuyết phục, vậy hắn không phải là Tư Đồ Ngân.

Mặc kệ những đại thần kia ở trước mặt hắn tình cảm dạt dào, nước mắt chảy ngang thế nào, hắn đều vờ như không nghe.

Thấy Tư Đồ Ngân khó thông, những đại thần này liền đem đầu thương(*đầu súng) trực tiếp nhắm ngay Đường Ninh.

Không chỉ ở bên ngoài phát động dư luận thế công, khiến cho chi danh Yêu Hậu của Đường Ninh càng ngày càng thịnh, thậm chí cũng không biết ai xuất mã thuyết phục mẫu thân của Đường Ninh--Tần phu nhân.

Thế là sau khi được Đường Ninh đồng ý cho tiến cung, đối mặt Tần phu nhân vì tốt cho nàng, tận tình khuyên bảo, đủ loại mịt mờ ám chỉ nàng không nên chiếm lấy Hoàng đế không buông, tiến công rất dễ dẫn tới bị tiêu diệt, không bằng mượn cơ hội này, tỏ ra rộng lượng, dù sao dựa vào nam nhân không bằng dựa vào chính mình, chỉ có hiền lương thục đức, khiêm tốn có lễ mới có thể ổn định vị trí Hoàng hậu của nàng không ngã.

Nghe xong như vậy, đang uống nước trà, Đường Ninh còn chưa kịp nói chuyện.

Một thanh âm lạnh lẽo bỗng nhiên vang lên sau lưng của hai người.

"Nhìn không ra, tướng quân phu nhân vậy mà lại là một kỳ nữ rộng lượng như vậy, không sai không sai. Nghe nói thứ trưởng nữ Lễ bộ Thượng thư đã hòa ly kia rất ngưỡng mộ trấn Bắc tướng quân. Nếu tướng quân phu nhân hiền lương thục đức như thế, hôm nay trẫm liền làm chủ, khiến thứ trưởng nữ Lễ bộ Thượng thư tùy ý nhập phủ tướng quân làm thiếp."

Vừa nghe đến như vậy, Đường Ninh bỗng dưng ngẩng đầu nhìn lên, trực tiếp liền thấy Tư Đồ Ngân ở cửa đại điện, dù bận vẫn ung dung nhìn các nàng.

Mà Tần phu nhân sau khi nghe được lời như vậy, sắc mặt liền trắng một mảnh.

Vị thứ trưởng nữ Lễ bộ Thượng thư này trước khi gả cho người từng ỷ vào bộ dáng chính mình lớn lên điềm đạm đáng yêu mà câu dẫn Tần tướng quân, đồng thời suýt chút thành công, cuối cùng vẫn là nhờ bà mà Tần tướng quân thành công quay đầu.

Hiện tại, hiện tại...

Tần phu nhân thực sự không thể tin được, nếu bà ta thật sự tiến vào phủ tướng quân sẽ lại náo ra dạng chuyện gì.

"Nương nương..."

Tần phu nhân biểu lộ kinh hoàng nhìn Đường Ninh, bà biết được bà lúc này cầu Hoàng đế không có tác dụng gì, nhưng nếu cầu Đường Ninh thì không giống thế.

Chỉ tiếc, câu nói kế tiếp của bà còn chưa nói xong, Tư Đồ Ngân liền đã chậm rãi đi vào trong điện, đi tới bên người Đường Ninh, đưa tay liền nắm ở eo nhỏ nàng, "Trẫm hạ xuống ân điển như thế, tướng quân phu nhân chẳng lẽ không nên tạ ơn trẫm sao? Gọi nương nương làm gì?"

Thanh âm Tư Đồ Ngân rõ ràng là mang theo ý cười nhưng vẫn làm thân thể Tần phu nhân không khỏi run một cái, hối hận không ngừng tràn ngập trong lòng bà.

"Bệ hạ..."

Đường Ninh quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Ngân bên cạnh, sau đó liền thấy hắn tùy ý ngáp, "Sáng hôm nay đi quá sớm, trẫm có chút buồn ngủ, người đâu, đưa tướng quân phu nhân xuất cung. Đường Ninh, bồi trẫm nghỉ ngơi một hồi, đầu trẫm có chút đau..."

"Đau đầu sao, đang êm đẹp đầu sao lại đau chứ? Cần phái người gọi Phương Viện Lệnh đến không?"

"Không cần, nàng giúp trẫm xoa xoa sẽ tốt thôi..."

Tần phu nhân rời đi Vị Ương Cung nghe được chính là một câu làm nũng của Tư Đồ Ngân.

Bởi vì quá ngơ ngơ ngác ngác, thậm chí lúc bước xuống bậc thang bà còn suýt ngã.

Tần phu nhân gãy ngang, đám đại thần thật không còn biện pháp nào, không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt chuyển dời đến người từ trước đến nay có phân lượng đặc biệt nặng trong lòng bệ hạ -- Thanh Bình trưởng công chúa.

Thanh Bình trưởng công chúa không muốn để ý tới bọn thiểu năng này, có chuyện nhờ tới liền trực tiếp đóng cửa không thấy, người phủ quốc công bức ép, bà liền mang theo phò mã trở về phủ công chúa của bà, tiếp tục đóng cửa không nhìn.

Tiếp theo rất nhanh đám đại thần này mới phát hiện vì Đường Ninh mà Tư Đồ Ngân đã giải tán hậu cung đâu vào đấy.

Mấy ngày sau, bọn họ đều có thể phát hiện sau khi lâm triều, bọn họ chân trước vừa xuất cung, chân sau Tư Đồ Ngân liền mang theo thê tử hắn đi chơi, không đến mấy ngày, đôi phu thê trẻ đã sắp đi chơi hết toàn bộ kinh thành.

Bọn họ mỗi ngày đều có thể nghe được hôm nay bệ hạ mang theo Hoàng hậu nương nương đi nơi nào chơi, ngày mai lại đi nơi nào chơi.

Thậm chí hai người đều chuẩn bị đi ra ngoài kinh thành.

Ngoại nhân không biết được hai người bọn họ đi chơi khắp nơi như vậy làm gì, chỉ có Đường Ninh biết, có một ngày, Xuân Đàn, Xuân Miên đề nghị dạo chơi ngự hoa viên, nàng chỉ là thuận miệng nói cảnh sắc ngự hoa viên mặc dù không tệ nhưng ngày ngày nhìn hoài cũng ngán, không bằng ở Vị Ương Cung nói chuyện.

Sau khi Tư Đồ Ngân biết được, hắn tâm huyết dâng trào liền bắt đầu mang theo Đường Ninh ra bên ngoài, đi đến giống như chính hắn cũng nghiện, hai người đi dạo xong kinh thành lại bắt đầu hướng bên ngoài kinh thành.

Không phải sao, vừa mới du hồ xong, Tư Đồ Ngân liền đã nói với Đường Ninh, ba ngày sau, muốn mang nàng đi Hà Phi Sơn cách kinh thành rất gần ngắm cảnh, nghe nói trên núi kia có hoa đỗ quyên, thời khắc hoa nở, phóng tầm mắt nhìn qua đều là một mảnh hoa đỏ rực rỡ, giống như ánh ráng chiều, nên mới có tên là Hà Phi Sơn.

Có thể nói, Đường Ninh chỉ là từ trong miệng Tư Đồ Ngân được miêu tả này nàng liền đã mong đợi.

Không chỉ có nàng chờ mong...

Trong kinh thành, một toà nhà bỏ trống rất lâu, trong căn mật thất, nhận được tin tức này nam nhân trung niên cũng mong đợi nở nụ cười.

"Trước kia thấy đứa trẻ Tư Đồ sẽ là một minh quân, bây giờ xem ra, bất quá là hôn quân sa vào sắc đẹp mà thôi, cùng phụ thân xuẩn độn như heo của hắn không cái gì khác biệt."

Nam tử cười xong, thanh âm lạnh lẽo nói như vậy.

"Cơ hội tốt như vậy, bản vương sao lại có thể bỏ lỡ chứ?"

Nam nhân dùng sức đè tay lên ghế.

"Cẩu vệ bên kia như thế nào?"

"Hồi bẩm vương gia, phó thống lĩnh cẩu vệ--Lâm nhất, trước đó không lâu đã quy hàng."

"Rất tốt. Truyền lệnh xuống, ba ngày sau, mai phục Quạ Vũ Câu."

"Vâng."

Nam tử áo đen quỳ trước mặt hắn, chỉ đáp ứng một tiếng, cả người đều lập tức biến mất ngay tại chỗ.

Đợi khi cả gian mật thất chỉ còn lại một mình nam tử trung niên, ông ta lúc này mới nhẹ nhàng vặn ở cơ quan đầu rồng trong tay, lại lộ ra một gian mật thất bên trong.

Khác với bên ngoài âm trầm hắc ám, trên vách tường nơi này khảm nạm hàng trăm hàng ngàn viên dạ minh châu lớn, chiếu rọi mật thất giống như ban ngày.

Mà căn mật thất này lại ngay cả một kiện bài trí đều không có, mật thất trống rỗng, chỉ có bốn bề vách tường treo đầy bức chân dung của cùng một nữ tử phong thái xinh đẹp, khóe mắt còn có một nốt ruồi lệ màu xanh.

Cơ hồ vừa nhìn thấy những bức hoạ này, hô hấp nam tử trung niên liền lập tức dồn dập, trong mắt càng hiện đầy si mê cùng hoài niệm.

Nếu là đổi thành Tư Đồ Ngân ở đây, nhất định có thể nhận ra nữ tử này, không phải người đã sớm bị hắn giày vò đến thê thảm chết đi--quý phi nương nương Tiêu Như, còn có thể là ai đây!

Chỉ thấy nam tử trung niên bước nhanh đi tới phía trước chân dung, run rẩy vươn tay ra, thời điểm ngón tay sắp chạm tới giấy vẽ, lại co rúm lại.

Cho dù chỉ là chân dung, hắn cũng tựa như không dám tùy ý khinh nhờn.

Cuối cùng cũng chỉ có thể đứng tại chỗ si ngốc nhìn một chút.




Cũng không biết trải qua bao lâu, thanh âm của hắn lúc này mới chậm rãi vang lên, "Nương nương, vi thần đã tất cả đều sắp xếp ổn thỏa cho người, ba ngày, người chỉ cần lại đợi thêm ba ngày, vi thần nhất định ngàn đao băm thây tên tặc tử Tư Đồ Ngân này, làm hắn chết không yên lành."

Lời ngoan độc từng chữ từng chữ từ trong miệng nam tử trung niên nói ra, đồng thời nắm đấm của ông ta cũng siết chặt.

Nương nương chết được thảm như vậy, thậm chí ngày ngày đều trong giấc mộng của ông ta nói ông ta báo thù, báo thù, báo thù cho bà, Tư Đồ Ngân còn vọng tưởng an an ổn ổn thành thân sinh hài tử sao...

Nằm mơ đi!

"Rất nhanh, nương nương, rất nhanh, rất nhanh vi thần sẽ có thể đem tặc tử kia xuống dưới bồi người, rất nhanh rất nhanh..."

Nói đến đây, nam tử lúc này mới giống như bị chân dung mê hoặc, ngón tay vuốt ve xuống chân dung nữ tử.

Chỉ đụng một cái, toàn thân ông ta liền kích động khẽ run lên.

Cũng không biết nam tử này ở mật thất bao lâu, chờ ông ta đi ra, bên ngoài sớm đã sao sáng đầy trời.

Ông ta ngẩng đầu nhìn bầu trời sao xán lạn hồi lâu, khẽ hít một hơi, khóe miệng lúc này mới phủ lên một vệt cười ôn nhuận ông ta sớm đã luyện thành thói quen.

Sau bảy lần quặt tám lần rẽ trong kinh thành, lúc này mới nhấc chân tiến vào một tòa phủ đệ.

Ông ta vừa mới bước vào, một nữ tử cười đến tươi đẹp động lòng người lập tức thật vui vẻ đi tới.

"Vương gia, hôm nay chàng sao lại trở về muộn như vậy? Ta cùng A Cảnh vì chờ chàng cùng nhau dùng bữa mà chờ rất lâu rồi, canh khoai hầm xương cũng đều sắp nhừ."

Kiến vương phi sẵng giọng.

"Vi phu sai rồi, vi phu sai rồi, đây, không phải là muốn mua cho nàng vòng tay nàng thích hay sao, vì thế mới đi đường vòng, hi vọng phu nhân tha thứ cho."

"Sao chàng biết ta thích cái này?"

"Ngày ấy đi ngang qua Kim Ngọc Hiên, nàng nhìn cái vòng tay nhiều mấy lần, ta nếu mà cái này cũng không biết, sao có thể làm phu quân của nàng."

"Vương gia, chàng đối xử với ta thật tốt!"

"Nàng là thê tử của ta, ta không đối xử tốt với nàng thì tốt với ai? Được rồi, mau vào đi thôi, A Cảnh đã sớm chờ sốt ruột..."

"Được."

Trên bàn cơm Kiến vương phủ, Vệ Cảnh do dự hồi lâu mới cùng phụ thân mình đưa ra, muốn ba ngày sau trở lại quân doanh, dù sao hắn còn trẻ, không thể phí thời gian trong nhà.

Nghe Vệ Cảnh nói, còn không đợi Kiến vương phi phản đối, Kiến vương liền nhíu mày.

"Ba ngày sau sao? Nếu là có thể, lùi một ngày đi, ba ngày sau, phụ thân có chuyện quan trọng muốn dẫn con đi ra ngoài một chuyến."

Nghe xong Kiến vương nói, Vệ Cảnh hơi ngơ ra, nhưng thấy Kiến vương sau khi nói xong liền không muốn nói thêm nữa, hắn vô thức nhẹ gật đầu.

Gần như đồng thời, trong hoàng cung.

Tự mình đánh cờ với mình, Tư Đồ Ngân nghe xong ám vệ bẩm báo phía dưới, nhẹ nhàng đem một quân cờ đen đặt xuống bàn cờ, vừa vặn vây giết quân trắng, hắn khẽ nhếch nhếch môi.

"Được, trẫm biết rồi."

"Bệ hạ, nếu thế thì ngày ấy có cần chúng thuộc hạ hộ tống Hoàng hậu nương nương rời đi không?"

Ám vệ hỏi lần nữa.

Nghe đến đó, tay Tư Đồ Ngân nhẹ nhàng vuốt nhẹ quân cờ, "Không cần. Trẫm ở đâu, Hoàng hậu ở đó."

"Vâng."

Đợi hắn thắng xong quân cờ trắng lúc này mới hơi cảm thấy không thú vị mà nhếch miệng, đứng dậy, quay người trực tiếp hướng Vị Ương Cung.

Vừa mới đẩy ra cửa điện Vị Ương Cung, hắn liền nhìn thấy Đường Ninh đang ngồi ở trước cửa sổ, nghe được tiếng vang bỗng dưng quay đầu.

"Người trở về à?"

"Ừm, ta trở về."

"Đang làm cái gì?"

"Xuân Đàn, Xuân Miên ở vườn hái một ít hoa, ta cắm vào bình rồi, trông được không?"

"Xấu."

"Cho người một cơ hội nói lần nữa."

"... đẹp."

"Ta biết mà."

"Nàng đẹp."

"Ừ, ta biết."

Nói xong nhịn không được, Đường Ninh rốt cục bật cười lên.

Ba ngày sau, hai người còn chưa đi dạo xong Hà Phi Sơn, sắc trời liền dần dần tối xuống, khẩn yếu nhất là gió càng thổi càng lớn, như sắp nổi lên mưa gió.

Lo một hồi có sấm sét sẽ ảnh hưởng đến hắn, Đường Ninh lúc này liền kéo lại Tư Đồ Ngân không muốn đi dạo, nói là muốn hồi cung sớm một chút.

Yêu cầu của nàng, Tư Đồ Ngân tất nhiên không thể không đáp ứng.

Chỉ là hôm nay đường hồi cung chú định không bằng phẳng, hai người ngồi vào trong xe ngựa còn chưa bao lâu, xe ngựa liền bỗng nhiên ngừng lại.

Vừa vặn trong xe, Tư Đồ Ngân đang nắm vuốt Đường Ninh tay, đang dạy nàng viết chữ.

Không nói chuyện khác, chữ của Đường Ninh thực sự khó coi đến dọa người, Tư Đồ Ngân đã sớm nhìn không được.

Lại bởi vì xe ngựa vội vàng không kịp chuẩn bị thắng lại, chữ 'ninh' cuối cùng trong 'Đường Ninh' bị nhấc lên, một chút liền bay lên phía trên.

Hay rồi, vừa vặn làm hỏng một chữ.

Mà chuyện này không phải trọng yếu nhất, chỗ chết người nhất chính là, xe ngựa vừa ngừng, bên ngoài liền lập tức vang lên một trận đao kiếm tấn công, thanh âm kêu đánh kêu giết.

Vừa mới nghe được thanh âm này, Đường Ninh liền bỗng dưng ngẩng đầu lên, không thể tưởng tượng nổi chợt lóe qua trong mắt.

"Hoàng thượng, bên ngoài..."



Nàng vừa mới nói liền chống lại đôi mắt thâm thúy của Tư Đồ Ngân, khiến nàng trực tiếp liền giật mình ngay tại chỗ.

"Sợ hãi sao?"

Tư Đồ Ngân đưa tay khẽ vuốt mặt của nàng, cười hỏi.

Nghe được câu hỏi của hắn, Đường Ninh đầu tiên là ngẩn người, sau đó bỗng nhiên dùng sức lắc đầu, lộ ra một nụ cười không màng danh lợi, "Không sợ, chỉ cần bệ hạ luôn bên cạnh ta, ta sẽ không sợ hãi."

Lúc này đổi thành Tư Đồ Ngân ngây ngẩn cả người, nhưng rất nhanh hắn liền nở nụ cười trầm thấp, càng cười thanh âm càng thuần.

Cười xong, hắn đưa tay nhẹ nhàng nâng sau gáy Đường Ninh, cúi đầu nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn ngay trên mi tâm của nàng.

"Yên tâm, sẽ không có việc gì."

"Ừm."

Hai người vừa dứt lời, xe ngựa bọn họ ngồi liền lập tức bị người bên ngoài chém đứt ra.

Hai phe nhân mã cuối cùng cũng gặp mặt.

Kỳ thật sớm trước khi nhìn thấy những cẩu vệ kia, trong lòng Vệ Cảnh đã cảm thấy có chút không đúng, đợi hắn nhìn thấy Đường Ninh cách đó không xa được Tư Đồ Ngân ôm vào trong ngực, mắt càng trực tiếp liền trợn tròn.

"Phụ vương!"

Hắn không thể tin kêu một tiếng như vậy.

Nghe Vệ Cảnh gọi, Kiến vương lại ngay cả đầu cũng không quay lại, cất cao giọng nói, "Như thế nào? A Cảnh. Phụ vương không lừa con đúng không? Hôm nay có phải như phụ vương đã nói, sẽ có thiên đại kinh hỉ hay không. Phụ vương biết được con luôn luôn nhớ mãi không quên nữ nhân của hôn quân, Tần Đường Ninh. Con yên tâm, hôm nay chỉ cần hôn quân này chết ở đây, Tần Đường Ninh sẽ là của con."

"Không chỉ có nàng, cho dù là toàn bộ thiên hạ này, con cũng sẽ có dễ như trở bàn tay."

Kiến vương hơi tay giơ lên, đắc chí vừa lòng nói.

"Phụ vương người..."

Kỳ thật trước khi Kiến vương cùng hắn nói ông đã giấu những cái đinh trong kinh, hắn liền đã biết phụ thân hắn toan tính không nhỏ, chỉ là hắn lại vẫn luôn không muốn tin, cũng không muốn thừa nhận mà núp trong vỏ bọc, không để ý tới, không hỏi, cố gắng để chính mình cường đại, nghĩ đến cho dù phụ thân đi lầm đường, hắn cũng có năng lực kéo ông trở về.

Nhưng hắn thật không nghĩ tới, một ngày như thế vậy mà tới nhanh như vậy.

Nhanh đến hắn thậm chí có chút chưa kịp phản ứng, trong lúc nhất thời, cũng có chút không biết nên làm thế nào.

Thấy Vệ Cảnh lộ ra thần sắc mờ mịt luống cuống thần sắc, Kiến vương khẽ cau mày, "Lúc trước phụ vương không giải thích với con những chuyện này là vì sợ con cũng giống mẫu thân con, ruột thông đến cùng(*người thẳng thắn, trung thực), sự tình gì cũng giấu không được. Nhưng hôm nay xem ra, một bước này của phụ vương ngược lại đã đi nhầm, nuôi con thành đứa không rành thế sự, hào không tâm cơ như vậy, chỉ như Tần Thiên Thiên mà cũng có thể tuỳ tiện tính toán con, ngày ngày chỉ có nhi nữ tình trường, không có triển vọng..."

Lời nói của ông ta mới nói xong, Vệ Cảnh vẫn không làm ra phản ứng gì, một đầu khác Tư Đồ Ngân liền không khống chế lại mà bật cười, trực tiếp đem tất cả ánh mắt mọi người ở đây đều thu hút đến trên người hắn.

"Nói ngươi chỉ có nhi nữ tình trường, trẫm thấy Kiến vương ngươi cũng không kém bao nhiêu đâu, vì một Tiêu Như mà qua nhiều năm như vậy đủ loại hạ tâm dồn nén, giả ngây giả dại, bình thường sống qua ngày, thật đúng là dụng tâm lương khổ đó!"

Tư Đồ Ngân nhìn Kiến vương thật sâu.

"Ha ha ha ha ha!"

Hắn nói chưa dứt lời, Kiến vương liền lập tức phá lên cười, sau đó hai mắt đỏ ngầu nhìn Tư Đồ Ngân, "Nương nương phượng nghi ngàn vạn, há lại để tiểu súc sinh như ngươi tùy ý gọi tên của nàng! Nhiều lời vô ích, tiểu tạp chủng, hôm nay Quạ Vũ Câu chính là nơi chôn xương cốt của ngươi!"

Một câu nói kia của ông ta tựa như là một loại tín hiệu nào đó, đám người đứng phía sau ông ta cùng nhau hướng Tư Đồ Ngân vọt tới.

"Nếu sợ hãi thì nhắm mắt lại, biết không?"

Đao kiếm chém xuống, Tư Đồ Ngân tiến đến bên tai Đường Ninh, thanh âm lưu luyến nói như vậy.

Tác giả có lời muốn nói:

Vị diện sau đại khái là bạn gái trước đột kích -- dân quốc hắc nguyệt -- hoa thỏ ty tu dưỡng bản thân -- nữ phụ tu chân hắc hóa hằng ngày -- chương trình truyền hình thực tế tinh tế yêu đương -- thần linh tình yêu

Cố sự này khả năng viết quá dài, vị diện tiếp theo hẳn là sẽ cố gắng nắm tốt tiết tấu, khống chế một chút, cũng có thể sẽ xét giảm đi mấy vị diện, kỳ thật ta đêm nay là thật giống như hoàn tất quyển sách này, sau đó làm Tu La tràng 2 viết lại vị diện này, bởi vì ta cảm thấy ta luôn luôn lo nghĩ, áp lực thật là lớn, còn lập fg cho mình, khiến cho áp lực lớn hơn (:з" ∠)

Hi vọng về sau sẽ cố gắng sửa lại xong, lúc trước làm độc giả cục cưng chờ mong ta phải thất vọng, lần nữa nói xin lỗi nha, đêm sẽ không sửa, ta sẽ hảo hảo điều chỉnh một chút tâm tính, tranh thủ sáng sớm sửa xong, thương các ngươi ~~~

14h17-15h58

15h29-16h21

20h-20h54 8/11/2022

Hơn 4700 chữ