Đến tháng cuối thai kỳ, cơ thể chị Khuê bị suy nhược nặng.

Chị yếu đến mức không đi nổi nữa, phải nhập viện, nằm im một chỗ để các bác sĩ tiện bề theo dõi.

Được cái tính chị lạc quan nên chị vẫn hay nói, hay cười, coi như cũng an ủi được anh Kiệt phần nào.

Chỉ là, nhìn gương mặt gầy rộc của chị, anh vẫn không kiềm được mà rơi nước mắt.

Chị thấy vậy liền quát chồng:
- Ơ kìa? Ông anh buồn cười thế nhể? Khóc cái gì mà khóc? Sống trên đời phải lạc quan lên chứ!
Anh Kiệt buồn bã quay mặt nhìn ra cửa sổ, tránh để chị Khuê thấy mình yếu đuối.

Chị chau mày hỏi:
- Lại dỗi vợ hả?
Anh Kiệt lắc đầu.

Chị Khuê tiếp tục hỏi:
- Không dỗi vợ sao không thèm nhìn vợ?
- Vợ hỏi cũng không đáp luôn.

Láo thực sự!
- Hay là ở ngoài cửa sổ có con nào xinh tươi hơn hả? Mải ngắm nó thành ra câm như hến rồi.
Anh Kiệt rầu rĩ đáp cho xong chuyện:
- Ừ.
- Vậy cũng tốt.

Đợi em đẻ xong, anh rước con đó về, nhờ nó chăm Úp và Sọt cho.
Chị Khuê chỉ muốn trêu chồng cho bầu không khí bớt căng thẳng, không ngờ lại khiến anh Kiệt nổi đoá:
- Em im đi! Em làm sao mà anh phải rước người đàn bà khác về chăm con?
- Em… em chỉ nói vui thôi mà…
- Vui đâu chẳng thấy, chỉ thấy tầm bậy.

Anh Kiệt mắng vợ.

Chẳng thấy chị Khuê nói gì nữa, anh còn tưởng chị dỗi chồng.

Ai ngờ một lúc sau quay lại, anh thấy mắt chị đã nhắm nghiền.

Anh sờ tay chị thấy lạnh toát.

Anh gọi cũng chẳng thấy chị thưa.

Anh hoảng sợ gọi bác sĩ.

Ông bác sĩ vội vã chạy vào phòng, nhìn các chỉ số theo dõi bệnh nhân, sắc mặt ông xám xịt.

Chị Khuê ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu.

Gia đình hai bên nhận được tin nhắn của anh Kiệt sốt sắng đi xuống bệnh viện, mọi người ai nấy đều căng thẳng.

Các con của anh chào đời bình an bằng phương pháp đẻ mổ.

Hai bé đều khoẻ mạnh nên được ra gặp người nhà luôn.

Chỉ là, tụi nhỏ vẫn chưa được da tiếp da với mẹ, bởi vì tình trạng của chị Khuê không được khả quan cho lắm.

Chị được đưa vào khu chăm sóc đặc biệt.

Ở khu đó, việc người thân vào thăm nom không được thoải mái như các khu khác.

Mỗi ngày, anh Kiệt đều chỉ được vào thăm vợ một lần, thời gian thăm rất ít ỏi nên anh chẳng thể tâm sự với chị nhiều chuyện, chỉ có thể nói những câu ngắn gọn:
- Úp và Sọt rất khoẻ mạnh, tụi nó lườm nguýt nhau cả ngày luôn.

Em mau khoẻ lại để lườm tụi nó với anh nhé! Cả nhà mình thi lườm xem ai lườm giỏi nhất!
- Mọi người trong gia đình thương em lắm!
- Ai cũng mong em khoẻ mạnh.

Ai cũng cần em cả.
- Anh thì… không thể thiếu em.
Một tuần sau khi sinh con, chị Khuê vẫn ở trong trạng thái hôn mê.

Tinh thần của anh Kiệt bị suy sụp khủng khiếp.

Khi được vào gặp vợ, anh buồn bã nói:
- Các con cứ ngó quanh Khuê à.

Chắc tụi nó kiếm em đấy! Anh bảo với tụi nó rằng tụi con cứ an tâm, hôm nay ba sẽ rước mẹ về cho tụi con rồi.

Cơ mà, hôm nay… vẫn chưa được phải không em?
Anh nắm tay chị, thở dài hỏi:
- Khuê! Sao không đáp lời anh? Em vẫn còn mệt lắm à? Anh biết mà.

Sinh con… chẳng phải loại chuyện dễ dàng gì.

Anh hiểu mà.

Em cố gắng nghỉ ngơi nhé!
Buổi đêm, sau khi ru hai con ngủ, anh Kiệt rơi vào một giấc mộng ngắn.

Giọng nói chua xót của nàng cứ văng vẳng bên tai anh:
- Chàng yêu thiếp không?
- Không yêu cũng không sao… chỉ cần thương thôi… chàng có thương thiếp không?
- Có thể nào nói cho thiếp biết đáp án được không?
- Chàng… không có chút cảm xúc nào với thiếp ư?
- Thiếp mệt lắm.


Chàng nắm tay thiếp có được không? Chỉ một lúc thôi… và cũng chỉ nắm tay thôi… chàng sẽ không nhìn thấy mặt thiếp đâu.
- Kiệt… Kiệt… Kiệt à…
Anh còn nghe thấy giọng mình căn dặn A Đào:
- Mợ cả đi rồi.

Cậu cũng phải đi có công chuyện.

Con thay váy rồi trang điểm cho mợ giùm cậu.
Đêm muộn, anh quay trở lại gian phòng của nàng.

A Đào đứng ngay bên giường nàng, nó sụt sịt nói:
- Bẩm cậu, con đã thay váy và trang điểm cho mợ rồi.

Tụi đầy tớ trong nhà đều kháo nhau là cậu hận mợ ghê lắm nên mới không thèm nhìn mặt mợ lần cuối.

Một năm qua, con không biết giữa cậu và mợ có khúc mắc gì mà cậu lạnh nhạt với mợ.

Mợ tuy chưa từng ca thán gì trước mặt con cả, nhưng con biết mợ mong cậu nhiều.

Con đã che khăn đỏ lên mặt mợ.

Con biết cậu chán ghét mợ.

Cậu sẽ không phải nhìn thấy mợ đâu… nhưng cậu… có thể nào… ôm mợ lần cuối cho mợ bớt tủi, được không cậu?
- Nhiều lời! Cút ngay!
Giọng anh rất to, rất đáng sợ.

A Đào uất ức trách anh là đồ máu lạnh rồi tức tưởi chạy đi.

Căn phòng rộng lớn chỉ còn anh và nàng.

Nàng mặc bộ váy màu đỏ, đi đôi hài đỏ, gương mặt phủ khăn đỏ, thật giống như cái ngày nàng gả cho anh.

Hai tay nàng để ngay ngắn trên bụng, trông nàng chỉ giống như đang ngủ mà thôi.

Anh đau đớn ẵm nàng dậy, đưa nàng đi lên chiếc chòi ngắm sao lần cuối.

Trời hôm nay nhiều sao quá, tiếc rằng, nàng không thấy được.

Gió đêm rét buốt, nhưng chẳng thể buốt bằng trái tim anh lúc này.

Anh sợ gió sẽ khiến nàng lạnh nên không dám nán lại thật lâu trên chiếc chòi ngắm sao.

Anh bế nàng quay trở về phòng.

Anh đã đóng kín cửa phòng, thậm chí còn đốt rất nhiều củi để sưởi ấm.

Thế nhưng, người nàng không sao ấm lên được nữa.

Tay nàng rất lạnh.

Lạnh đến mức mà anh chợt nhận ra căn phòng này không phải là đang có anh và nàng.

Căn phòng này, vốn dĩ chỉ còn lại một mình anh.
Rạng sáng, anh Kiệt bừng tỉnh với gương mặt ướt nhẹp.

Hôm đó, tình trạng của chị Khuê rất nguy kịch.

Anh thậm chí còn chẳng được vào thăm vợ, bởi vì khi anh tới bệnh viện thì chị đang ở trong phòng cấp cứu.

Anh thẫn thờ ngồi ngoài hành lang đợi vợ.


Rất lâu sau anh mới được gặp chị.

Bác sĩ thở dài bảo anh:
- Tiên lượng xấu, cậu chuẩn bị tinh thần.
Lần này, bác sĩ cho anh gặp chị lâu hơn.

Nhưng anh biết đó không phải chuyện vui.

Có lẽ, ông ấy thương anh, sợ rằng chuyện xấu xảy ra, anh sẽ không được gặp vợ nữa.

Anh run run nắm lấy bàn tay gầy gò của chị.

Cớ sao lại ra nông nỗi này? Người tồi tệ là anh cơ mà? Cớ sao người gánh đau thương lại luôn là chị? Cớ sao bị anh giày vò như thế, chị vẫn cứ yêu anh, vẫn cứ cương quyết sinh con cho anh? Còn anh, rõ ràng anh biết sức khoẻ của vợ không tốt, tại sao anh lại không ngăn cản chị? Anh hối hận vô cùng.

Anh thơm trán chị, đau đớn van nài:
- Khuê! Kiếp trước, em đã rời đi rất sớm rồi.

Kiếp này, xin em hãy ở lại.
Một giọt nước chảy ra từ đuôi mắt chị.

Đó là lần đầu tiên sau khi sinh con, chị có phản ứng với lời nói của anh.

Anh hôn nhẹ lên môi chị, xúc động tâm sự:
- Anh yêu em!
- Em rõ điều đó hơn ai hết mà? Phải không? Nhưng có một chuyện anh nghĩ em không biết… đó là… anh níu kéo em không phải bởi vì anh yêu em.

Anh níu kéo em… bởi vì… em là sinh mạng của anh.
- Xin em, hãy ở lại! Anh sẽ nắm tay em thật chặt, chúng mình cùng nhau đi trọn kiếp này.
Ngón trỏ của chị Khuê khẽ cử động.

Tình trạng của chị đột nhiên có chuyển biến tốt khiến cho tất cả mọi người đều tin rằng đã có điều kỳ diệu xảy ra.

Anh Kiệt để ý từng cử động của chị, tuy mắt anh vẫn còn rưng rưng nhưng gương mặt anh đã ánh lên niềm hi vọng.
Sau đúng chín ngày, chín đêm hôn mê, chị Khuê tỉnh lại trong sự vui mừng của cả đại gia đình.

Chị còn mệt, nhưng được ôm ấp hít hà hai đứa con, chị thấy phê hết cả người.

Thấy anh Kiệt cứ sốt ruột hỏi han đủ thứ, chị nắm tay anh, cố gắng thều thào động viên:
- Không sao… không sao cả đâu chồng… chỉ cần được sinh con cho chồng… vợ nguyện đổi cả sinh mạng.
Anh Kiệt thấy sống mũi mình cay xè.

Hoá ra, vợ anh là như vậy, là cho dù phải trải qua biết bao cay đắng, gian truân, tủi nhục, vẫn cứ cố chấp chịu đựng, cố chấp hi sinh để dành cho anh những gì tốt đẹp nhất.

Anh gạt nước mắt, hôn má chị, xúc động nói:
- Chồng cảm ơn vợ.
Chị Khuê rơi nước mắt.

Lời cảm ơn đúng người, đúng thời điểm thì không khách sáo chút nào.

Ngược lại, đó là lời nói ngọt ngào nhất để thể hiện sự cảm kích của một người đàn ông tử tế dành cho người bạn đời của mình vì những hi sinh lớn lao chẳng thể đong đếm..