Trại tạm giam.
Tống Hân Nghiên còn chưa gặp được Lý Lâm Tân đã bị một đôi vợ chồng già tóc hoa râm mặt mũi rầu rĩ ngăn lại.
“Cô là cô Tống Hân Nghiên đúng không?”
“Hai người là…?”
Người phụ nữ mặt đầy nước mắt nói: “Cô Tống, chúng tôi là ba mẹ của Lý Lâm Tân.”
Tống Hân Nghiên yên lặng.
Người phụ nữ khóc lóc kể lể: “Nhà chúng tôi ở nông thôn, không có điều kiện, lại chỉ có một đứa con là Lý Lâm Tân nên mới nuông chiều nó, để nó gây ra họa ngày hôm nay.

Vì để có tiền cho nó học đại học, hai vợ chồng chúng tôi xa quê hương, trông cả vào quán bán đồ ăn khuya trong thành phố sống tằn tiện qua ngày.

Nó biết chúng tôi vất vả nên rất chăm học, cố gắng hết sức không gia tăng gánh nặng cho chúng tôi.

Cô Tống, bản tính nó vốn không xấu, chỉ là nó muốn giúp chúng tôi nên mới lầm đường lạc lối thôi.”
Người đàn ông lấy từ trong bộ quần áo nhăn nhúm ra một cái bọc được cột hết lớp túi nilon này đến lớp túi nilon khác, buộc chặt lại với nhau.
Mở từng lớp túi bóng ra, bên trong ngoài hai xấp tiền năm trăm nghìn giá trị lớn thì còn có một đống tiền giấy đủ mọi loại mệnh giá, cầm trên tay nhìn trông rất nhiều.
Ông đưa tiền cho Tống Hân Nghiên bằng đôi bàn tay đầy vết chai: “Cô Tống, đây là toàn bộ tiền tiết kiệm của chúng tôi, Lý Lâm Tân lấy của người khác bao nhiêu, chúng tôi thay nó đền lại.

Chỉ cầu xin cô tha cho nó một con đường sống thôi.”
Nhìn thấy đôi tay như vậy, mắt Tống Hân Nghiên cay cay.
Mẹ Lý Lâm Tân khóc lóc nhào tới: “Không đủ tiền thì chúng tôi sẽ viết giấy nợ, dù nhiều hay ít chúng tôi cũng sẽ đền thay nó.

Cô Tống, cô tốt bụng rộng lượng, xin hãy nể mặt hai ông bà già chúng tôi mà tha cho nó đi, cầu xin cô…”
Bà quỳ xuống trước mặt cô.

Tống Hân Nghiên nhắm chặt mắt mắt, giấu vẻ thương hại và chua xót trong mắt đi.
“Dì ơi, dì đứng lên trước đã.”
Cô đi đến đỡ mẹ Lý Lâm Tân.
Mẹ Lý Lâm Tân khóc lóc gạt tay cô, làm ra vẻ nếu cô không đồng ý với bà ta là bà ta sẽ quỳ mãi ở đó không đứng dậy nữa.
Cảm xúc trong mắt Tống Hân Nghiên dần biến mất.
Dù là vẻ thương hại hay phẫn nộ, cuối cùng đều hóa thành sự bình tĩnh.
Cô lạnh nhạt nói: “Tiền thì hai người cầm lại đi, tôi không lấy, cũng không có quyền lấy.

Bây giờ không phải tôi nhằm vào con của hai người không tha mà là cậu ta tự mình quá trớn đi sai đường.

Để lộ chuyện cơ mật, vốn dĩ là cậu ta làm sai trước, vậy mà không tự mình suy nghĩ lại mà còn tạt axit sunfuric lên người tôi.

Nếu không phải có một cô gái đẩy tôi ra, bây giờ đứng trước mặt hai người cũng không biết là người hay quỷ đâu.

Bây giờ cô gái bị thương thật đang chịu đủ đau đớn ở bệnh viện, hai người làm cha làm mẹ có nghĩ tới cảm xúc của cha mẹ cô ấy chưa?”
“Òa...”
Người phụ nữ khóc như điên.
Tống Hân Nghiên không muốn nói gì thêm nữa: “Lý Lâm Tân phạm tội hình sự, bị phán ra sao, tội danh gì là chuyện của cảnh sát và quan tòa.

Xin lỗi, tôi không làm gì được.”
Cô nói xong cũng không còn tâm tình đâu mà đi gặp Lý Lâm Tân nữa, lập tức xoay người rời khỏi trại tạm giam.

Quán bar bờ đối diện.
Lúc Khương Thu Mộc chạy đến, Tống Hân Nghiên đã uống đến say khướt.

“Ôi trời, sao lại thế này? Vẫn đang bị thương mà uống rượu cái gì thế?”
Cô ấy vội vàng cướp ly rượu trong tay Tống Hân Nghiên.
Tâm trạng Tống Hân Nghiên cực kì xấu.
Khương Thu Mộc khuyên nhủ: “Vì một người như Lý Lâm Tân mà đối xử với mình không tốt, có đáng không?”
“Không phải vì cậu ta.

Đối với tớ, cậu ta cũng chỉ là người qua đường không quan trọng gì hết, tớ cũng sẽ không thương hại loại người vì mục đích mà không từ thủ đoạn như thế.

Chỉ là cảm khái người như Lý Lâm Tân còn có ba mẹ toàn tâm toàn ý như vậy, còn tớ thì…”
Tống Hân Nghiên nở nụ cười tự giễu: “Tớ cũng thấy hơi tiếc cho Hoàng Bảo Châu, sai một li là đi cả một đời…”
Khương Thu Mộc vỗ vai cô bạn thân: “Được rồi, đừng hâm mộ người khác.

Tin tớ! Nếu như ba mẹ cậu có ở đây cũng sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương cậu y như thế.

Tớ đang giúp cậu điều tra chuyện mẹ ruột còn gì? Mỗi tội thám tử của tớ cũng có lúc bí, chưa có tiến triển thôi.

Về phần Hoàng Bảo Châu, chuyện nào ra chuyện đấy, cô ta đúng là cứu cậu, nhưng cũng không thể bỏ qua tội lỗi của cô ta được.

Cùng lắm thì lát nữa về cậu xem làm thế nào giúp được cô ta chút là được.”
Tống Hân Nghiên khẽ gật đầu: “Lát về tớ sẽ cầu xin trường học xử nhẹ cho bọn họ.

Nhưng mà lỗi bọn họ phạm phải tớ sẽ không tha thứ.”
“Vậy mới đúng chứ.


Sao phải chu toàn với người khác, làm mình khó chịu làm gì.”
Khương Thu Mộc bảo bartender cho Tống Hân Nghiên một ly cocktail không cồn, còn mình là một ly Hawaii màu lam nhạt.
Tống Hân Nghiên nhấp một ngụm cocktail, chân mày cau chặt: “Đầu Gỗ, hình như tớ… yêu Tưởng Tử Hàn mất rồi.”
“Khụ!”
Khương Thu Mộc suýt nữa bị sặc.
Cô ấy vội nuốt rượu trong miệng, vừa bực vừa buồn cười: “Tống Hân Nghiên, rốt cuộc cậu ngốc đến mức nào thế, bây giờ mới phát hiện đấy à? Không phải cậu hình như yêu anh ta đâu, mà đã yêu người ta từ lâu rồi.”
Khương Thu Mộc nguýt mắt nhìn cô: “Yêu mà cũng không biết.”
Tống Hân Nghiên hơi hoảng, rõ ràng như vậy sao?
Cô lập tức cười tự giễu, rõ hay không rõ có quan trọng gì đâu.
Không hiểu sao cô chợt nhớ đến một câu trước kia từng đọc: trong tình yêu ai yêu trước người đó thua.
Bây giờ ngẫm lại, đúng thật!
Cô kể cho Khương Thu Mộc nghe chuyện Tưởng Tử Hàn và Sở Thu Khánh ôm nhau, tự giễu nói: “Lúc mới thấy, tớ giận lắm, rất khó chịu, trong lòng như làm đổ bình xăng làm lửa bùng lên.

Sau đó tớ lại sợ, thanh mai trúc mã đấy, lại còn môn đăng hộ đối, cậu xem tớ có cái gì? Đầu Gỗ, cậu nói xem vì sao lúc trước Tưởng Tử Hàn lại đồng ý qua lại với tớ một cách hoang đường như thế?”
Còn kết hôn với cô!
Khương Thu Mộc không trả lời được, chỉ có thể an ủi: “Chắc tại cậu đẹp?”
“Ha! Nhà họ Tưởng đứng đầu tứ đại tài phiệt của thủ đô, cậu thấy bên cạnh anh ấy có thiếu gái đẹp không?”
Khương Thu Mộc yên lặng.
“Đầu Gỗ, tớ thấy hơi sợ.

Tưởng Tử Hàn đến Hải Thành chỉ là hạ phàm để độ kiếp thôi.

Anh ấy ở đây quá nhàm chán, cần tìm thú vui, mà tớ lại là con chim ngu ngốc tự chui đầu vào lưới.

Cậu nói xem nếu anh ấy đùa giỡn tớ, vậy tớ…”
“Cậu làm sao?”
Khương Thu Mộc cũng sầu, xét đến cùng chuyện này là do lỗi của cô ấy.

Trước kia nhận sai người, lại còn giật dây cho Tống Hân Nghiên đi làm bậy.
Bây giờ cô bạn thân của cô ấy động lòng rồi, nếu đối phương là thằng cặn bã…
Cô ấy đánh không lại, đấu cũng không xong, chẳng lẽ đi an ủi cô bản thân là thôi coi như bị chó cắn à?
Hay là ngủ được với một tên trai bao vừa đẹp trai lại còn có tiền có quyền?
Nhưng ngẫm lại, Khương Thu Mộc không nhịn được mà rùng mình một cái.
Cô ấy nói: “Trời ạ, chúng ta phải suy nghĩ theo hướng khác.

Cậu nói tớ nghe xem, đối với cậu thì thân phận nhà họ Tưởng quan trọng hay bản thân Tưởng Tử Hàn quan trọng?”
Tống Hân Nghiên cau mày nghĩ: “Không hề liên quan tới thân phận.”
Dù sao lúc trước cũng không phải vì biết thân phận anh nên cô mới sáp tới.
Là vì cô nhận nhầm anh là cậu trẻ của Hoắc Tấn Trung.
Sau khi thân phận cậu trẻ bị vạch trần, trái lại cô còn có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.
Chắc là cô đã động lòng từ lúc đó rồi.
“Ngay trước khi biết anh ấy là người nhà họ Tưởng, có khi tớ đã động lòng rồi.

Lúc đó không băn khoăn nhiều như bây giờ.

Thực ra tớ hy vọng anh ấy không có thân phận người nhà họ Tưởng, chỉ là một trong số những bác sĩ bình thường ở Hải Thành thôi.

Nếu như thật sự như thế, tớ có thể nuôi anh ấy…”
Khương Thu Mộc xoay điện thoại, khóe môi lặng lẽ nhếch lên.
Sau khi Tống Hân Nghiên nói xong, cô ấy vội nhấn điện thoại, lưu lại những thứ vừa mới ghi âm xong.
Con bé ngốc này!
Tự mình trốn tránh đau lòng làm gì, có muốn buồn cũng phải buồn cho đàn ông xem.
Hơn nữa cô ấy thấy, buồn bã của con bé ngốc này cũng gần như phí công.
Đợi lát nữa về cô ấy sẽ cầm đoạn ghi âm này đưa chọ Tưởng Tử Hàn đổi lấy kẹo ăn!.