CHƯƠNG 8

Tưởng Tử Hàn vừa ra khỏi phòng phẫu thuật.

Tống Hân Nghiên đã thay một bộ đồ khác, trang điểm đẹp đẽ đứng ở ngoài tiếp đón: “Vất vả quá, vất vả quá. Tôi đặc biệt chuẩn bị cho anh đấy!”

Cô đưa cho anh chai Revive, dáng vẻ hết sức nịnh nọt.

Cô mặc chiếc váy dài màu hồng, làn da trắng nõn mềm mại dưới lớp phấn hồng trơn bóng chói mắt giống như trân châu vừa lấy ra khỏi vỏ.

Vết sưng tấy trên mặt đã được thuốc và lớp trang điểm khéo léo che khuất, không còn nhìn thấy rõ ràng.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa còn mang theo chút non nớt, hai má phúng phính hiện lên núm đồng tiền rõ rệt, vừa đáng yêu lại vừa xinh đẹp trong sáng.

Trong đôi mắt lạnh lùng màu nâu nhạt của Tưởng Tử Hàn hiện lên vẻ ngỡ ngàng khó mà nhận thấy.

“Anh cho là tôi không dám tới chứ gì?”

Đồ uống đưa ra một lúc lâu rồi mà vẫn bị ngó lơ, nhưng Tống Hân Nghiên cũng không hề cảm thấy xấu hổ. Cô thu hồi vẻ lạnh nhạt vốn có, đuôi mày xinh đẹp khẽ cong lên: “Ai dà, anh là bạch mã hoàng tử của tôi cơ mà. Đã muốn kết hôn với anh rồi thì dù tôi có chết cũng ngỏm dậy giãy giụa!”

Nói dứt lời, cô giả vờ tỏ ra khiếp sợ: “Chẳng lẽ bạch mã hoàng tử của tôi lại muốn nuốt lời à?”

Tưởng Tử Hàn nhận lấy đồ uống trên tay cô: “Cô chắc chắn mình thực sự hiểu rõ tôi chứ? Sẽ không hối hận?”

Tống Hân Nghiên giơ bàn tay nhỏ lên làm động tác xin thề: “Tôi hứa dù trời có sập đất có nứt nước biển có khô cạn thì tôi cũng không hối hận… Con về việc hiểu anh, chúng ta vẫn còn thời gian cả đời để tìm hiểu lẫn nhau cơ mà, không phải sao?”

Tưởng Tử Hàn như đang mỉm cười.

Nhưng khi Tống Hân Nghiên chăm chú nhìn lại thì phát hiện nét mặt người đàn ông này không hề thay đổi.

“Được.”

Tưởng Tử Hàn thờ ơ thốt ra một chữ, vừa đi về phía trước vừa cởi đồng phục phẫu thuật trên người: “Chờ tôi thay quần áo.”

Tống Hân Nghiên chờ vài phút, quả nhiên Tưởng Tử Hàn đã thay xong quần áo đi ra: “Đi thôi!”

Nhìn thấy người đàn ông mặc bộ vest màu đen lên, Tống Hân Nghiên hơi sửng sốt.

Người đàn ông này cao một mét chín, đôi chân thon dài được bao bọc trong chiếc quần tây kia vừa thẳng tắp lại vừa mạnh mẽ, cộng thêm gương mặt tuấn tú được trang phục tôn lên càng làm nổi bật vẻ điển trai khiến cả người lẫn thần đều căm phẫn.

Dù đã từng gặp nhiều anh chàng đẹp trai trong giới nhà giàu ở Hải Thành nhưng Tống Hân Nghiên vẫn bị khí chất cao quý toát ra từ trên người Tưởng Tử Hàn làm cho khiếp sợ.

Trước kia người đẹp trai nhất thế giới của cô là Hoắc Tấn Trung, nhưng so với cậu của anh ta, Hoắc Tấn Trung chỉ có thể bị đá ra khỏi Trái Đất thôi!

“Còn nhìn nữa thì Ủy ban sẽ đóng cửa đấy!”

Giọng nói giễu cợt của người đàn ông truyền đến, mặt Tống Hân Nghiên đỏ lên, vội vàng thu hồi suy nghĩ của mình: “Đi! Xe tôi ở bên ngoài!”

Tại Ủy ban.

Khi cầm giấy chứng nhận “Mợ” vừa mới ra lò, Tống Hân Nghiên cười vô cùng rạng rỡ.