“Bạn yêu, ăn cơm nhá?” Tiếng cười của Khương Thu Mộc vang lên.
Tống Hân Nghiên nhìn hợp đồng mới trong tay: “Hôm nay không có thời gian.”
Cô lại kể chuyện mình làm sao để Tống Quốc Dũng đồng ý ký lại hợp đồng, rồi nói tiếp: “Tớ phải về làm một bàn đồ ăn ngon, cảm ơn Tưởng Tử Hàn đã.”
Khương Thu Mộc khịt mũi khinh thường: “Cái tài nấu của cậu cũng dám đứng ra làm à?”
Tống Hân Nghiên thở dài: “Bây giờ ngoài việc nấu cho anh ấy ăn thì tớ không thể làm được gì khác.”
Tiền, cô không có.
Với những gì một góc của núi bằng Tưởng Tử Hàn thể hiện ra thì anh cũng chẳng thiết thứ gì.
Ít ra cô có thể dồn tâm sức để nấu cơm.
Khương Thu Mộc cười mờ ám: “Cái này tớ rành lắm, giao cho tớ, đảm bảo Tưởng Tử Hàn sẽ thích.”
Tống Hân Nghiên dự cảm chẳng lành, cảnh giác hỏi: “Cậu muốn làm gì?”
“Một lát nữa là biết ngay.”
Tống Hân Nghiên vừa tới nhà thì bưu phẩm đã tới.
Cô vào phòng rồi mở ra, gương mặt lập tức đỏ bừng.
Mấy sợi dây mỏng ghép ba mảnh vải bằng sợi tổng hợp chẳng khác gì voan mỏng tạo thành một bộ đồ đặc biệt.
Tống Hân Nghiên: “...”
Cái quỷ gì thế này...!Mặc vào còn không bằng khỏi mặc!
Cô như bị bỏng, vội vứt mấy miếng vải kia đến bên giường rồi gọi cho Khương Thu Mộc.
“Con nhỏ chết tiệt kia, cậu muốn chết đấy à!”
Ở đầu điện thoại bên kia, Khương Thu Mộc cười sặc sụa không ngừng: “Đừng có ngốc thế, cậu tự suy nghĩ thử xem, ngoài việc lấy thân báo đáp ra thì cậu còn có thể làm gì để báo đáp Tưởng Tử Hàn nữa đây? Hơn nữa, cho dù cậu có ôm ấp yêu thương thì chưa chắc anh ta để ý đâu.

Mà Tưởng Tử Hàn xấu xí, nghèo rớt mùng tơi chắc? Cậu hiến dâng bản thân cho anh ta có lỗ đâu.


Vẫn tốt hơn lúc trước bị tên Hoắc cặn bã kia gạt, đúng không? Đừng có nói với tớ lúc trước cưa cẩm anh ta cậu không có cảm giác gì nhé.”
“Lúc đó tớ cho rằng rằng anh ấy là cậu của Hoắc Tấn Trung, cưa cẩm thả thính cũng chỉ là muốn lợi dụng anh ấy, có khác nào làm nhiệm vụ đâu...!Nhưng giờ anh ấy không phải.”
Khương Thu Mộc: “Vậy cậu tiếp tục coi như đúng là anh ta là được rồi mà?”
Tống Hân Nghiên cam chịu: “Không có vỏ bọc thân phận che chắn, tớ...!tớ không đủ dũng cảm.”
Khương Thu Mộc dụ dỗ: “Nói thật nhé, lúc nhìn thấy gương mặt với dáng người cao gầy rắn chắc đó của Tưởng Tử Hàn, cậu có mê không?”
Trong đầu Tống Hân Nghiên lập tức hiện lên gương mặt đẹp trai lạnh nhạt cấm dục lúc anh đi tắm, rồi cả lồng ngực săn chắc dính nước nữa...
Cô ngượng ngừng sờ mũi: “Thật ra thì chỉ bằng gương mặt và dáng người kia của anh ấy thôi đã rất khó khiến một người con gái không say mê thôi.

Nhưng...”
“Không có nhưng nhị gì hết!”
Khương Thu Mộc ngắt lời: “Mê là được.

Không có tình cảm thì sau này từ từ vun đắp là có.

Rất nhiều cuộc hôn nhân bắt đầu từ tình dục.

Lúc ba mẹ tớ kết hôn cũng có yêu đâu, bây giờ cậu thấy đó, chẳng phải tương thân tương ái hai mươi ba mươi năm à...”
Dưới sự tẩy não của Khương Thu Mộc, Tống Hân Nghiên như bị ma xui quỷ khiến cô đồng ý thử một lần.
Cúp máy xong, cô lập tức hối hận.
Ba mảnh vải bằng sợi tổng hợp trên giường kia...!thật sự quá nhỏ.
Cũng may Tưởng Tử Hàn chưa về, Tống Hân Nghiên tự an ủi bản thân: “Được rồi, để tối tính, bây giờ đi nấu cơm trước đã.”
Cô xuống lầu, cùng người giúp việc làm một bàn đồ ăn mà Tưởng Tử Hàn thích, còn cố tình làm mì chay.
Đồ ăn lên bàn rồi mà Tưởng Tử Hàn vẫn chưa về.
Gọi điện cũng tắt máy.
Tống Hân Nghiên đứng ngồi không yên: “Ba cháu sẽ không bị gì chứ?”
Tưởng Minh Trúc giương đôi mắt to tròn của mình lên: “Muốn biết thì tìm người bên cạnh hỏi.”
Mắt Tống Hân Nghiên sáng lên: “Ừ đúng, để cô hỏi Cố Vũ Tùng.”
Thế là vội nhấn số.
Tưởng Minh Trúc: “...”
Giọng nói hờ hững của Cố Vũ Tùng trong điện thoại vang lên: “Anh Hàn à? Hôm nay anh ấy có một ca phẫu thuật khẩn cấp, nhanh nhất cũng phải mười giờ hơn.

Chị dâu và Minh Trúc đừng chờ anh ấy.”
Sau khi ngắt máy, trên mặt Tống Hân Nghiên không biết là thất vọng hay thở phào nhẹ nhõm.
Tưởng Minh Trúc chớp đôi mắt to tròn, cố tình nói với vẻ ghét bỏ: “Cái bệnh đau bao tử đó của lão Tưởng đúng là do tự mình làm ra mà!”
“Ba cháu bị đau bao tử à?”
Cô hoàn toàn không biết.
Tống Hân Nghiên lẩm bẩm: “Thảo nào anh ấy vẫn luôn ăn đồ thanh đạm.”
Cô chạy vào trong phòng bếp, tìm người giúp việc lấy hộp cơm giữ nhiệt rồi đặt từng món vào trong.

“Bé cưng à, để chị Đinh ăn với cháu nhé, cô ra ngoài một lát.”
...
Bệnh viện Phổ Nhân.
Lúc Tống Hân Nghiên đến, Tưởng Tử Hàn vẫn chưa hoàn thành xong cuộc phẫu thuật.
Cố Vũ Tùng đích thân xuống đón người.
“Tôi cảm ơn cậu Cố về chuyện hợp đồng.”
Tống Hân Nghiên đem theo hai hộp cơm giữ nhiệt, đưa một cái trong đó ra: “Tôi tự làm đấy, mùi vị ổn, cậu tuyệt đối không tìm được món nào giống thế trên thị trường đâu.”
“Chị dâu khách sáo quá.”
Cố Vũ Tùng vừa cười vừa nhận lấy: “Chuyện đã giải quyết xong là ổn, lần sau có chuyện tương tự thì chị dâu cứ tìm anh Hàn.

Nhìn thì có vẻ anh ấy lạnh lùng nhưng lại rất bao che khuyết điểm với người nhà của mình đấy.”
Nói đến đây, anh ta dừng lại rồi nói tiếp: “Đúng rồi, có chuyện tôi phải nhắc nhở chị.”
“Cậu nói đi.”
“Anh Hàn xử lý chuyện rất tàn nhẫn, sau này chị dâu đừng do dự nữa, gia đình kia của chị không đáng đâu.”
Tống Hân Nghiên bất đắc dĩ cười: “Thật ra tôi không yếu lòng, chỉ có điều hiện giờ tài nguyên cạn kiệt, không muốn tìm người khác giúp đỡ vì sẽ nợ ân tình.”
Cố Vũ Tùng nhướng mày đầy ẩn ý: “Anh Hàn đâu phải người khác.

Chị không tìm anh ấy, sau khi anh Hàn biết lại không vui.”
Tống Hân Nghiên sửng sốt rồi gật đầu cười.
Cố Vũ Tùng nhìn giờ: “Chị dâu nên về trước đi.

Ca mổ hôm nay vẫn chưa xong, có lẽ đêm nay sẽ không về.

Hay để tôi đem đồ lên cho nhé?”
Tống Hân Nghiên vội đưa hộp cơm giữ nhiệt còn lại: “Vậy làm phiền cậu rồi.”
Cố Vũ Tùng muốn tiễn cô.
Tống Hân Nghiên lắc chiếc chìa khóa xe trong tay, từ chối: “Không cần đâu, tôi lái xe tới.”

Chiếc xe bị tai nạn vừa hay được đưa tới lúc sáng nên khi nãy cô lái nó đi.
Cố Vũ Tùng không nói gì thêm.
Tống Hân Nghiên lái xe rời khỏi bệnh viện, gần đó có một chiếc xe nhỏ bám theo sau.
Đường về nhà phải đi qua một đoạn đường phụ hơi tối.
Tống Hân Nghiên giảm tốc, chuẩn bị rẽ.
“Rầm...”
Một tiếng động vang lên, thân xe nhào mạnh về phía trước.
Tai nạn xe trước đó đã để lại trong lòng cô một bóng ma tâm lý, trong nháy mắt, sắc mặt Tống Hân Nghiên trắng bệch, vô thức giẫm phanh gấp.
Lốp xe ma sát trên mặt đất, âm thanh chói tai xé rách bầu trời đêm.
Cô nắm chặt tay lái, thở dồn dập.
Khoảng thời gian này không có nhiều xe, đây lại là đường phụ, xe càng ít hơn.
Tại sao lại đụng xe?
Đầu óc Tống Hân Nghiên mờ mịt, tay đặt lên cạnh cửa, đang muốn chuẩn bị mở ra thì người cô cứng đờ lại.
Đúng vậy, xe chỉ chạy với tốc độ 30 km/h, vì sao lại bị đụng phần đuôi?
Tay đã đặt lên phần nắm cửa lại rút lại, cô cũng khóa xe vào.
Cô lo sợ nhìn về kính chiếu hậu, tài xế sau xe đẩy cửa bước xuống, vội chạy về phía cô.
Là phụ nữ.
Là một sản phụ bụng đã lớn.
Nỗi sợ hãi của Tống Hân Nghiên vơi đi hơn nửa.
Cửa xe bị gõ.
Cô hạ xuống một phần ba..