Sắc mặt Tưởng Tử Hàn u ám: “Ngu ngốc! Tại sao lúc đó cô ta không giải thích cho rõ ràng?”
Cố Vũ Tùng một lời khó nói hết: “Vậy anh cũng phải cho cô ấy có cơ hội đó đã.”
Cố Vũ Tùng thở dài: “Nói thật nhé anh Hàn, dáng vẻ lúc đó của anh đến tôi còn sợ không dám hó hé câu nào, huống chi là chị dâu.

Thật ra chị dâu vẫn rất lo lắng cho Minh Trúc, nửa đêm qua còn lén chạy đến bệnh viện thăm con bé.

Hơn nửa đêm mà một cô gái ra ngoài một thân một mình, nguy hiểm đến nhường nào.

Nhưng cô ấy hoàn toàn không bận tâm, vừa rồi cũng...”
Tưởng Tử Hàn đột nhiên nhìn sang, sự áp bức từ trên người anh tỏa ra: “Cậu đang chỉ trích tôi làm sai, để cô ta bị oan ức à?”
Cố Vũ Tùng bị khí thế này của anh ép đến mức không dám hé răng.
Chúc Minh Đức thậm chí còn không dám thở mạnh.
Toàn bộ căn phòng lại im lặng.
Tưởng Minh Trúc ở phòng bên trong không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, đang lẩm bẩm: “Sai chính là sai, lại còn lý do lý trấu.

Cũng không biết là ai cho ba cái can đảm ấy?”
Cố Vũ Tùng và Chúc Minh Đức đều đồng thời lẳng lặng lùi về sau mấy bước.
Tưởng Tử Hàn: “...”
Anh bất giác nghĩ đến dáng vẻ xin lỗi lúc đó của Tống Hân Nghiên, tâm trạng lập tức phiền muộn.
“Bệnh nhân thì nên có dáng vẻ của bệnh nhân, nghỉ ngơi cho tốt vào, bớt xen vào chuyện người lớn đi!”
“Bạo chúa!” Tưởng Minh Trúc hừ một tiếng, không nói gì nữa.

...
Tống Hân Nghiên dọn đến ký túc xá sinh viên.
Ngày đầu tiên ở nội trú, cô gặp được hai trợ lý do giáo sư Dương tiến cử.
Nam sinh tên là Lý Lâm Tân, nữ sinh là Hoàng Bảo Châu.
Hai người đều kiểu học sinh an phận ít nói, chỉ vùi đầu vào công việc.
Tống Hân Nghiên không khách sáo với hai người họ: “Yêu cầu của tôi rất đơn giản, đó là kín miệng và trung thực.

Những chuyện quá phức tạp tự tôi sẽ xử lý, không cần hai người phải làm chúng.

Hai người chỉ cần phụ trách các công việc nghiệp vụ cơ bản là được, nếu không có vấn đề gì thì có thể bắt đầu ngay bây giờ.”
Hai người này đều là đàn em của cô, cũng đều sùng bái cô.

Khi vừa nghe đến tên cô là đã không nói hai lời, lập tức tiếp nhận công việc và bắt tay vào làm.
Tống Hân Nghiên mỉm cười hài lòng, lại đâm đầu vào phòng thí nghiệm.
Lúc Khương Thu Mộc tới, Tống Hân Nghiên đang làm thí nghiệm trong điều kiện tối.
Cô hoa mắt đi ra khỏi phòng thí nghiệm: “Biểu cảm này là sao, xảy ra chuyện gì thế?”
Khương Thu Mộc vừa áy náy vừa e ngại: “Bạn yêu, trước khi tớ nói, cậu phải hứa là không đánh tớ đấy.”
Tống Hân Nghiên lập tức đoán được cô ấy muốn nói gì.
“Còn tùy nữa.” Cô đáp.
Khương Thu Mộc run rẩy, mạnh dạn nói: “Là người chồng hiện tại của cậu Tưởng Tử Hàn, anh ta không phải cậu của Hoắc Tấn Trung thật...!Nhưng mà!”
Ý chí cầu sinh của Khương Thu Mộc rất cao, cô ấy nhanh chóng giải thích: “Lúc đó Tưởng Tử Hàn thật sự có mặt ở đấy, mẹ tớ đã nói như thế, có lẽ do tới hiểu sai...!Nhưng cũng không thể trách tớ được, chỗ mà Tưởng Tử Hàn đứng khi đó vừa đúng là nhân vật chính mà, tớ cũng không chú ý đến người khác!”
“Thế nên?”

“Thế nên, cậu xem...!Cậu cưới cũng đã cưới rồi, Tưởng Tử Hàn trông cũng đẹp, với lại trông cũng khá ư là “có tiền”, quan trọng nhất là anh ta cũng rất tốt với cậu.

Nói tóm lại thì người đàn ông này cũng không thua kém gì cậu trẻ của Hoắc Tấn Trung, nếu không thì sao cậu lại… gì đấy gì đấy gì đấy!”
“Khương Thu Mộc!”
Tống Hân Nghiên nghiến răng.
Khương Thu Mộc nhanh chóng bảo vệ cái đầu mình: “Ai ui, cậu đừng tức giận mà, tớ sai rồi, tớ sai thật rồi.

Tớ mời cậu ăn cơm, ăn một bữa xem như tạ tội được không?”
Đồ bịp bợm này!
Tống Hân Nghiên đã tức giận đến mức không biết nên nói gì.
Chuyện cũng đã rồi, có tức tối cũng vô dụng, nhưng tuyệt đối không thể tha thứ đơn giản như vậy được.
Cô cố tình phớt lờ Khương Thu Mộc.
Khương Thu Mộc vừa lấy lòng vừa xin lỗi, cưỡng ép kéo cô phải đi ăn để chuộc tội.
Lúc này Tống Hân Nghiên mới buông tha cho cô ấy.
Ở gần trường đại học có phố ẩm thực, trong đó có một nhà hàng Tây hương vị cũng khá ngon mà giá cả bình dân, hai người họ thường tới đây ăn thời còn đi học.
Khương Thu Mộc gọi một bàn đồ ăn toàn là những món Tống Hân Nghiên thích ăn.
Cô ấy niềm nở gắp thức ăn cho cô: “Tưởng Tử Hàn không phải là cậu của Hoắc Tấn Trung, nhưng hai người đã kết hôn rồi, bây giờ cậu định làm gì?”
Tống Hân Nghiên im lặng một lúc: “Ly hôn thôi.

Mấy hôm trước tớ phạm phải sai lầm, vừa hay đắc tội với anh ta.


Hiện tại lại chứng thực được anh ta cũng không phải là người mà tớ muốn tìm, vậy chẳng bằng nhân cơ hội này mà ly hôn luôn.”
“Cậu đã nghĩ kỹ chưa thế?”
Khương Thu Mộc dè dặt hỏi lại cô: “Đầu Gỗ, tớ nghĩ cậu nên suy nghĩ kỹ càng hơn đi.

Tưởng Tử Hàn ấy à, tuy hiện tại vẫn chưa rõ thân phận của anh ta, nhưng người đàn ông này quả thật rất xuất sắc.”
Muốn tiền có tiền, muốn ngoại hình có ngoại hình, điều quan trọng nhất là có thể thấy anh ta rất quan tâm đến Tống Hân Nghiên.
Tống Hân Nghiên lơ đãng kéo mì Ý ra khỏi đĩa: “Lúc trước tớ bốc đồng đi cưa cẩm anh ta cũng vì anh ta là cậu của Hoắc Tấn Trung.

Nhưng hiện tại đã biết rõ anh ta không phải người đó rồi, cuộc hôn nhân này có duy trì thêm nữa cũng không cần thiết.

Tớ lấy chống vốn không phải vì cuộc sống, tội gì không cho mình tự do mà lại khiến bản thân phải chật vật như thế?”
“Trời ạ, cậu làm vậy có cảm thấy mình qua cầu rút ván không? Dù không có cảm tình thì cũng có ân tình mà.

Trước kia cậu không có nhà để về, Tưởng Tử Hàn không nói hai lời đã lập tức cho cậu chỗ ăn chỗ ở...”
Tống Hân Nghiên im lặng.
Những chuyện mà Tưởng Tử Hàn đã làm cho cô chợt lướt qua trong tâm trí cô.
Tuy hai người sống chung với nhau chưa lâu nhưng đã để lại rất nhiều kỷ niệm.
Tống Hân Nghiên cũng chợt cảm thấy mình quả thực hơi quá đáng.
Khương Thu Mộc thấy bạn mình không lên tiếng bèn tiếp tục nói: “Tưởng Tử Hàn kết hôn gấp như vậy hẳn là cũng cần một người vợ.

Nếu anh ta không đề cập đến chuyện ly hôn thì cậu cũng đừng nói làm gì.

Dù sao thì cũng đã kết hôn rồi, cuộc hôn nhân một tháng cũng là hôn nhân, kéo dài nửa năm một năm cũng là hôn nhân.

Chi bằng cứ đợi đến một ngày nào đó thật sự không chịu nổi nữa rồi hẵng ly hôn? Nói không chừng hai người phim giả thành thật rồi phát sinh tình cảm với nhau thì sao?”

“Tớ sắp bị anh ta đuổi ra khỏi nhà họ Tưởng rồi, không có khả năng phim giả tình thật gì nữa đâu.” Tống Hân Nghiên nở nụ cười tự giễu: “Thôi bỏ đi, cứ đi bước nào hay bước đó đã.

Giờ tớ chỉ muốn chăm sóc tốt cho ông nội, sau đó đặt một cái kết đẹp cho cuộc thi lần này thôi.”
...
Bệnh tình của Tưởng Minh Trúc đã dần ổn định lại, cuối cùng Tưởng Tử Hàn cũng có thể bớt chút thời giờ về nhà, tắm rửa thay quần áo.
Ngay lúc anh đẩy cửa đi vào nhà, anh liền nhận ra trong nhà có gì đó khác hẳn.
Ánh mắt Tưởng Tử Hàn đảo nhìn qua tủ giày, chỗ Tống Hân Nghiên thường để giày đã trống không.
Mấy món đồ linh tinh mà bình thường cô thích buộc nó vào rỗ chìa khóa cũng không thấy đâu nữa.
Trong lòng Tưởng Tử Hàn bất giác thấy trống rỗng.
Anh bước vào nhà.
Căn nhà trống vắng lạnh lẽo, sạch sẽ và ngăn nắp đến quá đáng.
Trên chiếc giường nhỏ trong phòng sách, chăn mền được gấp chỉnh tề đặt dưới chân giường, không nhìn thấy bất kỳ một nếp nhăn nào trên gối và ga trải giường.
Cứ như thể chưa từng có ai sống ở đây cả.
Giá sách cũng trống không, những quyển sách chuyên ngành thường được đặt trên đó giờ cũng biến mất.
Tưởng Tử Hàn mở cánh cửa giá sách, vali hành lý bên trong cũng đã không thấy tung tích.
Chợt thoáng có chút mất mát vụt qua lòng anh, anh quẩn quanh vu vơ trong phòng, khi quay ra phòng khách, ánh mắt liền bị thu hút bởi tờ tờ giấy và tấm thẻ ngân hàng đặt trên bàn trà.
“Tôi thật sự xin lỗi về chuyện của Minh Trúc.

Nếu sau này có cơ hội, tôi nhất định sẽ đền bù cho con bé - Tống Hân Nghiên”
Tưởng Tử Hàn nắm chặt tờ giấy trong tay: “Người phụ nữ này!”
Không phải da mặt cô ấy dày lắm sao?
Tại sao lần này anh bảo cô cút thì cô cút đi thật vậy?
Tưởng Tử Hàn bị chọc tức không nhẹ, cảm thấy trong phòng vừa lạnh lẽo vừa ngột ngạt, khiến người ta không thể ở lâu hơn được nữa.
Tưởng Tử Hàn không còn tâm tư đâu mà tắm rửa thay quần áo, anh xoay người rời khỏi nhà..