CHƯƠNG 41

Tưởng Tử Hàn vào nhà tắm rửa tay.

Tống Hân Nghiên le te theo cả một đường, ân cần đưa khăn mặt ấn xà phòng rửa tay.

Tưởng Tử Hàn rửa tay xong thì nhận khăn mặt trong tay cô, xoay người nhốt cô ngoài cửa.

Tống Hân Nghiên cũng không để ý, đứng cạnh cửa tiếp tục tranh công: “Con gái chúng ta cũng khen ngon đấy, chắc chắn anh sẽ thích.”

Tưởng Minh Trúc trong nhà ăn thở phì phì lườm cô một cái.

Bé đã khen đâu.

Tưởng Tử Hàn đi vào nhà ăn.

Tống Hân Nghiên nhanh nhẹn đặt cơm xới sẵn tới trước mặt anh.

Tưởng Tử Hàn thấy bát cơm trắng trước mặt, rồi lại nhìn con gái ăn mì khoan khoái vui sướng, mặt mày anh khó coi: “Cô như vậy mà là đang thành tâm cảm ơn tôi đấy à?”

Tống Hân Nghiên gật đầu như giã tỏi: “Đương nhiên!”

Tưởng Tử Hàn đẩy bát cơm, tựa lưng vào ghế, lạnh lùng liếc cô: “Hai người ăn mì, còn tôi thì ăn thứ này?”

Hai mắt Tống Hân Nghiên đảo một vòng, vội vàng đổi mì của mình sang cho anh: “Em không biết anh cũng thích ăn mì.”

Chẳng trách Tưởng Minh Trúc thích ăn, thì ra là di truyền từ ba mình à?

Tưởng Tử Hàn hài lòng cầm đũa lên, trộn vài cái, vừa đưa mì vào miệng đã cau chặt mày.

Tống Hân Nghiên còn tưởng anh ghét bỏ đồ cô đã từng ăn, vội giải thích: “Anh yên tâm, em chưa chạm vào đâu, mới mang từ bếp ra thôi.”

Tưởng Minh Trúc khụt khịt mũi, câm nín giải thích: “Ba không ăn cay.”

Gì cơ!

Con gái ba tuổi còn có thể chấp nhận vị cay dịu này, thế mà đường đường đấng nam nhi lại không ăn nổi!

Tống Hân Nghiên âm thầm xem thường, ngoài mặt thì lại áy náy cực kỳ, nhanh chóng bưng mì đặt sang một bên: “Tôi lập tức đi làm thêm một bát không cho ớt.”

Vừa dứt lời đã chui tót vào bếp.

Chờ cô làm xong bát mì chua không cay rồi mang ra thì trong nhà ăn lẫn phòng khách đều không còn ai.

Tống Hân Nghiên chạy tới gõ cửa.

Không ai đáp lại, cô đẩy cửa đi vào.

Đây là lần thứ hai cô bước phòng này.

Bố trí nghiêng trời lệch đất với vẻ ấm áp bên ngoài.

Sáng nay chưa kịp ngắm nhiều, giờ này mới bình tĩnh ngắm nghía được.

Ba màu đen trắng xám đơn giản, đâu đấy đều lộ ra cảm giác cấm dục.

Cửa phòng tắm mở ra, Tưởng Tử Hàn quấn khăn tắm quanh hông bước tới.

Cơ thể anh rất cao lớn, mặc quần áo trông có vẻ gầy, cởi đồ lại có thịt, cơ ngực và cơ bụng màu mật ong, vân da rõ ràng, từng khối hữu hình tràn ngập cảm mạnh mẽ.