CHƯƠNG 1317

Cố Vũ Tùng: “!!!”

Má nó còn như vậy được luôn?!

Cuộc gọi này không phải để cầu cứu mà là để đổ lỗi hả?

Khương Thu Mộc bô lô ba la, cứ như đang đốt pháo: “Dù sao thì đây cũng là địa bàn của các anh, cái nơi này cũng chẳng được mấy người tốt, người nào người nấy đều đầy một bụng ý xấu. Không phải là gây hại cho người khác thì là vu oan bừa bãi cho người khác. Nếu anh không giúp giải quyết chuyện này thì ngày nào tôi cũng quấn lấy anh.”

Cố Vũ Tùng vừa tức vừa buồn cười.

Vụ này mình… má nó, đúng là còn oan hơn cả Thị Kinh.

Thế nhưng… nếu như có thể được Khương Thu Mộc quấn lấy, anh ta cũng rất vui vẻ!

Đợi Khương Thu Mộc phát ti3t xong, anh ta mới dịu giọng nói: “Bây giờ trong lòng đã dễ chịu hơn chưa?”

Khương Thu Mộc: “…”

Tự dưng cảm thấy hơi áy náy.

Trong lòng Cố Vũ Tùng vừa ngọt ngào vừa chua xót: “Khương Thu Mộc, nghe thấy những lời cô vừa mới nói, thực ra tôi rất vui.”

Khương Thu Mộc ở đầu bên kia điện thoại sầm mặt: “Mẹ nó, anh có bệnh đấy à?”

“Đúng vậy. Có bệnh!”

Cố Vũ Tùng khẽ nói: “Thấy cô nôn nóng, trong lòng tôi cũng bốc hỏa theo. Nghe thấy cô khóc, tôi cảm thấy cứ như có con dao đâm vào tim. Cô nôn nóng, tôi khó chịu, mẹ nó tôi cứ như trúng độc vậy…”

Khương Thu Mộc: “!!!”

Hai đầu điện thoại đột nhiên im lặng.

Im đến mức hai người đều có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau trong điện thoại.

Không biết trôi qua bao lâu, Cố Vũ Tùng đột nhiên cười tự giễu: “Được rồi, cô đừng nôn nóng, nôn nóng cũng không có tác dụng gì, tôi sẽ xử lý chuyện này. Tôi hứa với cô, cho dù anh Hàn có mặc kệ thì tôi cũng sẽ giải quyết đến cùng, sẽ không để chị em tốt của cô phải ngồi tù đâu.”

Khương Thu Mộc lại im lặng mấy giây, mới do dự hỏi: “Nếu như Tưởng Tử Hàn không nhúng tay vào, anh thực sự có cách sao?”

Cố Vũ Tùng tức cười: “Cô đang coi thường ai vậy?”

Khương Thu Mộc không nói gì.

Cố Vũ Tùng thở dài, cười khẩy to vẻ thoải mái: “Mẹ nó cô coi thường tôi quá rồi đấy. Tuy rằng nhà họ Cố tôi không làm ăn ở thủ đô, nhưng nhà bà ngoại tôi ở đây đấy! Đều cùng một giới, tuy rằng mạng lưới quan hệ không phát triển được như nhà họ Tưởng, nhưng ít nhiều gì thì vẫn có. Yên tâm, anh họ em họ của thôi đều làm trong hệ thống tư pháp của thủ đô, không vấn đề gì đâu.”

Bên ngoài trại giam.

Khương Thu Mộc nghe lời Cố Vũ Tùng nói xong thì hoàn toàn yên tâm, đỏ mắt cúp máy.

Cô ngẩng đầu lên nhìn Tống Dương Minh vẫn bị ngăn ở bên ngoài trại giam, bèn tiến tới, trong lòng ngổn ngang cảm xúc: “Anh Dương Minh, em vừa gọi cậu Cố rồi, anh ta nói anh ta sẽ nghĩ cách, nhất định sẽ giúp được chúng ta.”