CHƯƠNG 1315

Tưởng Tử Hàn sợ ảnh hưởng Sở Thu Khánh nghỉ ngơi, lùi ra khỏi giường bệnh dặn bác sĩ: “Trông coi cẩn thận.”

Cố Vũ Tùng vội vàng đi theo, nói ra manh mối mà mình biết: “Ngoài ra còn có tài xế phải chịu một dao, cũng đang ở trong bệnh viện. Nhưng có lẽ mục tiêu của đám cướp là dì và cô Sở, cho nên không ra tay nặng với tài xế. Chỉ có là bị dọa sợ, lúc này vẫn chưa hoàn hồn lại được. Ban nãy Minh Hạo gửi tin tức tới, bên phía cảnh sát đã phán đoán thông qua kiểm tra camera hành trình, kết hợp với cảnh tượng quay được, phán đoán sơ bộ là một vụ cướp tống tiền…”

Nói đến đây, anh ta dừng lại, nghi hoặc nhíu mày lại: “Nhưng kì lạ là, tới tận bây giờ vẫn không có cuộc gọi đòi tiền của đám cướp.”

Ngay lúc biết được xảy ra chuyện, điện thoại của Tưởng Tử Hàn và Lịch Viên đều được trực nghe.

Nhưng lâu như vậy rồi, đừng nói là cuộc gọi, đến cả một tin nhắn rác cũng không thấy gửi tới.

Yên lặng tới kỳ lạ.

Sắc mặt Tưởng Tử Hàn đã không thể dùng từ âm u khó coi để hình dung nữa, phải nói là bão giông ập tới.

Đang trong lúc bực bội, điện thoại anh chợt đổ chuông.

Bọn họ vừa nói đến điện thoại là điện thoại liền đổ chuông.

Mặt Tưởng Tử Hàn và Cố Vũ Tùng đều lập tức biến sắc, nhìn nhau rồi vội vàng lấy điện thoại ra.

Là John.

Hai người đang căng thẳng không diễn tả được sự thất vọng.

Tưởng Tử Hàn cáu kỉnh thẳng tay ấn cúp máy luôn.

Cuối cùng cũng yên tĩnh.

Hai người còn chưa thở lại thì điện thoại của Cố Vũ Tùng lại đổ chuông.

Vẫn là John.

Cố Vũ Tùng nhìn Tưởng Tử Hàn một cái, sờ mũi nói: “Có thể anh ta có chuyện gấp, em nghe máy rồi quay lại.”

Sau đó liền vội vàng cầm điện thoại ra khỏi phòng bệnh: “Có chuyện gì gấp vậy, anh có biết bây giờ là lúc…”

“Tống Hân Nghiên xảy ra chuyện rồi!”

John không đợi anh ta nói xong đã trầm giọng cất lời.

Cố Vũ Tùng sững sờ: “Chuyện gì vậy?”

John giải thích toàn bộ câu chuyện trong một vài câu.

Cố Vũ Tùng hoàn hồn lại từ trong kinh ngạc, cau mày nói khẳng định: “Chuyện này dù là ai thì cũng không thể là cô ấy! Điều này Cố Vũ Tùng tôi có thể dùng nhân cách để bảo đảm với anh. Hơn nữa, vì sao cô ấy phải làm như vậy? Hủy hoại PL thì có lợi gì với cô ấy chứ? Nói khó nghe chút thì là trước đây cô ấy làm việc ở chỗ anh, lúc rời đi cũng là hợp tác vui vẻ rời đi yên bình, có động cơ gì chứ!”

John trầm giọng nói: “Tôi hiểu đạo lý này, tôi cũng tin chắc chắn không phải là cô ấy làm. Nhưng vấn đề bây giờ là chúng tôi không có bằng chứng để chứng minh không phải cô ấy làm. Ngược lại, bên cảnh sát vừa nắm giữ chứng cứ mới nhất và tình cờ lại là chỉ đích danh cô ấy, hơn nữa còn không có cách nào để phủ nhận video chính diện cả.”