CHƯƠNG 1311

Cô nhanh chóng tỉnh táo lại, nhìn John bằng ánh mắt bình tĩnh, mỉm cười nói: “Tôi không làm chuyện gì có thẹn với lòng, cho nên không sợ.”

“Đi thôi.”

Cảnh sát không tịch thu điện thoại của cô, áp giải cô xuống dưới tầng.

Nhóm người vừa tới tầng dưới liền gặp phải Tống Dương Minh đang vội vã chạy tới.

Nhìn thấy còng tay trên cổ tay Tống Hân Nghiên, ánh mắt Tống Dương Minh lạnh lẽo.

Cuối cùng vẫn tới trễ!

Tống Hân Nghiên cũng nhìn thấy anh ấy.

Cô dừng bước lại.

Cảnh sát áp giải cô cùng với những nhân viên PL đang hóng chuyện đều nhìn về phía Tống Dương Minh.

Tuy Tống Hân Nghiên không nhìn thấy video kia, nhưng lúc này ít nhiều gì cũng đoán được nội dung bên trong.

Cô mỉm cười bất lực với Tống Dương Minh: “Anh, xem ra em thực sự nên đi bái phật để giải xui rồi.”

Đáy mắt Tống Dương Minh đè nén vẻ đau lòng, trầm giọng an ủi: “Em đừng lo, có anh trai ở đây rồi. Anh nhất định sẽ tra ra hung thủ thực sự rồi cứu em ra.”

Tống Hân Nghiên gật đầu: “Cảm ơn anh.”

Nhìn Tống Hân Nghiên bị cảnh sát đưa đi, Tống Dương Minh lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Khương Thu Mộc: “Thu Mộc, Hân Nghiên xảy ra chuyện rồi, phiền em chuẩn bị một số đồ dùng sinh hoạt giúp em ấy rồi chuẩn bị mấy bộ quần áo, đem tới…”

Sau khi Khương Thu Mộc hỏi rõ tình hình thì lập tức sốt ruột tới mức chảy cả nước mắt.

Trong phòng hỏi cung của trại giam.

Căn phòng trống rỗng đến cả cửa sổ cũng không có.

Trong căn phòng trống không bày một cái bàn dài.

Tống Hân Nghiên và hai cảnh sát thẩm vấn đang ngồi hai bên bàn.

Trên đỉnh đầu ba người, ánh sáng nhàn nhạt của ngọn đèn sợi đốt trên trần chiếu xuống, mang đến cho người ta cảm giác áp lực vô hình.

Cảnh sát thẩm vấn cất lời với vẻ mặt vô cảm: “Tống Hân Nghiên, mùng 1 tháng 11 năm ngoái, vào bốn giờ chiều, cô đang ở đâu? Đã làm gì?”

Tống Hân Nghiên bị thẩm vấn đến mức sống không còn gì luyến tiếc.

“Anh cảnh sát, ngày 8 tháng 1 là ngày đặc biệt gì sao?”

“Đừng đổi chủ đề.”

Tống Hân Nghiên bất lực thở dài: “Anh cảnh sát, đó đã là chuyện của năm trước rồi, cách bây giờ cũng đã hai ba tháng. Nếu như không phải thời gian đặc biệt gì, cũng không có chuyện gì đặc biệt, vậy thì chính là một ngày bình thường. Đừng nói là một khoảng giờ vào ngày đó, cho dù đoạn thời gian đó thì một người bình thường cũng không thể nhớ rõ được.”