CHƯƠNG 130

“Yên tâm.”

Tống Hân Nghiên cười mỉa đáp: “Tôi đã đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ rồi, đương nhiên sẽ không cho bọn họ cơ hội hãm hại mình nữa.”

Tưởng Minh Trúc đang khoái chí lén lút ăn lẩu cay, nhìn thấy Tống Hân Nghiên quay lại liền vội vàng bỏ miếng thịt nhúng nước lẩu đỏ lòm vào miệng.

Tống Hân Nghiên quay lại thấy nhóc con đang ngoan ngoãn ăn đồ ăn gắp ra từ ô lẩu không cay, trong lòng cảm thấy rất an ủi.

Cô đột nhiên nhớ tới quan hệ giữa Tưởng Tử Hàn và Hoắc Tấn Trung, trong đầu nổ “đoàng” một tiếng.

Hoắc Tấn Trung… và Minh Trúc không biết nhau ư?

Sao lại như thế?

Lẽ nào…

Tống Hân Nghiên cố khiến mình bình tĩnh lại.

Cô cười hỏi Tưởng Minh Trúc: “Bé cưng, cháu không biết anh trai vừa nãy sao?”

“Già như thế, phải gọi là chú nhé.”

Cô nhóc bất mãn nhăn mày: “Trông tôi giống kiểu người không chê một ai, gặp ai cũng quen cũng biết à?”

Tống Hân Nghiên thốt lên: “Anh ta là Hoắc Tấn Trung đó, mẹ anh ta là Tưởng Quỳnh Hương, không phải bác của cháu sao?”

Cô nhóc nguýt cô một cái đầy ghét bỏ.

Ngốc như thế này thì làm sao có thể bắt chặt lão Tưởng được đây?

Cô bé bỏ đũa xuống, giọng điệu rất bất đắc dĩ: “Tất cả những người họ Tưởng đều phải là họ hàng của tôi à?”

Tống Hân Nghiên sững người.

Giống như sét đánh giữa trời quang.

Không phải Tưởng Tử Hàn là cậu của Hoắc Tấn Trung sao?

Tưởng Quỳnh Hương nên là bác của Tưởng Minh Trúc mới đúng chứ?

Vậy tại sao cô bé lại không quen biết bọn họ?

Tống Hân Nghiên hoảng hốt khó hiểu.

Sau đó, cô cũng không ăn uống được gì nữa.

Về tới nhà.

Tống Hân Nghiên dỗ cô nhóc đi ngủ xong thì vội vàng gọi điện thoại cho Khương Thu Mộc: “Đầu Gỗ, tại sao Tưởng Minh Trúc không quen biết Hoắc Tấn Trung và Tưởng Quỳnh Hương?”

Cô lược kể lại chuyện lúc tối.

Khương Thu Mộc ở đầu bên kia điện thoại cũng ngớ người.

“Không… không phải chứ? Hân Nghiên, cậu đừng hoảng, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó, nói không chừng là do Tưởng Tử Hàn không nói với người trong nhà chuyện anh ta có một đứa con gái?”

“Cậu quên hôm sinh nhật tớ Tưởng Tử Hàn từng chính miệng nói con bé được bác đón đi rồi sao? Hay nhà họ Tưởng còn có một người bác khác nữa?”

Khương Thu Mộc lập tức hoảng loạn, phương hướng phát triển của chuyện này hình như hơi sai sai thật rồi.