CHƯƠNG 1298

Mặt anh ta bị đánh lệch sang một bên, răng cắn trúng thành miệng bên trong, vị mặn lập tức tràn khắp khoang miệng.

Nhưng anh ta lại như chẳng có cảm giác gì cả, ánh mắt vẫn nhìn Sở Thu Khánh chằm chằm.

Sở Thu Khánh hoàn toàn bị chọc tức, hung ác trừng mắt nhìn Chúc Minh Đức: “Anh cho rằng mình là ai, có tư cách có quyền gì mà quan tâm đ ến chuyện cấp trên. Gọi anh một tiếng trợ lý cho anh ba phần thể diện thôi, vậy mà lại tưởng mình ghê gớm máu mặt lắm! Cũng chỉ là một tên sai vặt của người khác thôi!”

Cô ta lạnh lùng nắm cằm Chúc Minh Đức, châm chọc: “Chúc Minh Đức, rốt cuộc anh ngu thật hay là giả ngu thế? Anh thực sự cho rằng trí nhớ của Tử Hàn hỗn loạn là do vết thương gây ra ư?”

Chúc Minh Đức khiếp sợ trợn trừng hai mắt: “Cô có ý gì?”

Chẳng lẽ đây là âm mưu cố tình hãm hại ư?

Sở Thu Khánh cười mỉa, ghét bỏ phủi tay: “Đúng là một bọn ngu ngốc!”

Cô ta không chỉ mắng Chúc Minh Đức mà còn mắng cả Cố Vũ Tùng và những người khác điều tra mãi không tìm ra nguyên nhân.

“Cúng không thử nghĩ xem, nếu vụ tai nạn xe đó ban đầu chỉ là một vụ cướp bình thường, vậy lũ cướp kia có cướp thứ gì không? Mà cứ coi như là bọn chúng chưa kịp làm gì đi, nhưng với thế lực của bác Tưởng, cảnh sát có thể không điều tra tận tâm chắc? Điều tra lâu như vậy cũng không có tin tức gì thì chỉ có một khả năng thôi…”

“Cố ý?”

Chúc Minh Đức nói thay cô ta.

Sở Thu Khánh cũng không thèm nhìn dáng vẻ hốt hoảng kinh sợ của Chúc Minh Đức, trực tiếp lấy điện thoại ra ấn một dãy số: “Chỉ cần tôi gọi vào số này thì anh mãi mãi đừng hòng gặp lại mẹ và em gái mình. Chúc Minh Đức, anh có thể ăn học thành tài từ vùng quê nghèo khó như vậy cũng không dễ dàng gì. Anh phải suy nghĩ cho thật kĩ, thật sự muốn vứt bỏ cuộc sống hiện tại và người thân sao?”

Chúc Minh Đức lập tức nắm chặt di động của cô ta, ngăn cô ta bấm số: “Cô muốn thế nào? Người nhà của tôi vô tội!”

“Bọn họ vô tội hay không thì liên quan gì đến tôi?”

Sở Thu Khánh hung ác nhìn Chúc Minh Đức: “Rốt cuộc con khốn Tống Hân Nghiên kia có gì tốt mà từng người các anh đều muốn giúp cô ta? Tôi không ngại tiết lộ cho anh biết, dáng vẻ hiện giờ của Tử Hàn chính là ý của bác Tưởng đấy. Ông ấy là chủ tịch cũ của Tưởng thị, mặc dù giả chết nhưng danh tiếng vẫn còn, anh nghĩ mình có thể đấu lại ông ấy không!”

Hai người cùng cầm điện thoại trong thế giằng co.

“Miễn là cô có thể tha cho mẹ và em gái của tôi, sau này tôi tuyệt đối không xen vào bất cứ chuyện gì hay quyết định nào của các người nữa!” Trong mắt Chúc Minh Đức hằn tơ máu, khàn giọng nói.

Sở Thu Khánh cười mỉa, đột nhiên giật lại điện thoại, gọi vào dãy số kia.

Chúc Minh Đức trừng to hai mắt, nhào qua muốn đoạt lấy.

Sở Thu Khánh né tránh, bật loa ngoài.

“Alo, cô Sở có gì dặn dò?”

Một giọng nam lạnh lẽo vọng ra từ điện thoại.

Chúc Minh Đức cứng đờ, cắn chặt răng, căng thẳng nhìn Sở Thu Khánh chằm chằm.