CHƯƠNG 1292

Sau khi nói xong, cô kinh ngạc hỏi: “Vì sao tổng giám đốc Trương lại hỏi tới chuyện này?”

“Chuyện nổ dung dịch gốc lần này có liên quan tới Tống Thanh Hoa.”

Đôi mắt Tống Hân Nghiên sâu thẳm, nhưng lại không nói gì cả, gặng hỏi anh ta: “Mong tổng giám đốc Trương nói rõ thêm đi.”

Nếu như đã nói ra rồi, Trương Tấn Tài cũng không giấu diếm nữa.

“Hôm qua Tống Thanh Hoa một mình đến tìm tôi, nói rằng bà ta biết người khởi xướng lần này. Nói cho tôi thì được, nhưng có điều kiện… là để cô rời khỏi PL.”

Tống Hân Nghiên cảm thấy rất buồn cười, cũng không cố ý nhẫn nhịn, khóe môi cong lên.

Trương Tấn Tài tò mò: “Cô cười cái gì?”

Sắc mặt Tống Hân Nghiên bình tĩnh thản nhiên: “Nghiêm túc mà nói thì bây giờ cả đời này tôi cũng không qua lại gì với ba mẹ nuôi nữa, lại càng không có bất kỳ quan hệ cá nhân nào với Tống Thanh Hoa. Cho nên, bà Tống Thanh Hoa không có tư cách hay lý do gì để can thiệp vào chuyện của tôi, cho dù là cuộc sống hay là công việc.”

Trương Tấn Tài trầm ngầm xua tay: “Tôi cũng đã hiểu được một chút về tình hình của cô thông qua John rồi. Chuyện của Tống Thanh Hoa, cô không cần bận tâm đâu.”

Anh ta mỉm cười nhìn Tống Hân Nghiên rồi nói: “Cô Tống, tôi có từng nói với cô rằng tôi rất đánh giá cao cô không? Cô là một người quản lý đủ tư cách, là nhân tài có ích cho công ty, tôi không từ bỏ một ai cả. Nhưng sự cố lần này có ảnh hưởng thực sự rất lớn với công ty, cũng rất tồi tệ…”

Từ khi Trương Tấn Tài bắt đầu nói tới Tống Thanh Hoa, trong lòng Tống Hân Nghiên đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

Dù sao thì trong thời đại mà lợi ích đặt lên hàng đầu này, giá trị do cô tạo ra hoàn toàn không thể so sánh được với thế lực đứng đằng sau Tống Thanh Hoa.

Cô gật đầu, nói vô cùng thản nhiên: “Tôi hiểu ý của tổng giám đốc Trương rồi. Nếu như tình hình yêu cầu, tôi có thể rời đi. Thế nhưng…”

Tống Hân Nghiên nâng mắt lên, trong sự bình tĩnh lộ ra vẻ kiên định: “Tôi không biết Tống Thanh Hoa đã hứa gì với tổng giám đốc Trương, nhưng có điều, tôi hy vọng sự ra đi của mình là xứng đáng. Tổng giám đốc Trương có từng nghĩ rằng nếu Tống Thanh Hoa đưa bằng chứng không đáng tin cậy, hoặc lỡ như vừa ăn cướp vừa la làng thì sẽ thế nào không?”

Tuy vế sau rất có khả năng nhưng cô không có chứng cứ.

“Xem ra cô và tổng giám đốc Tống thực sự không hợp nhau.”

Trương Tấn Tài cười nói: “Xin lỗi cô Tống, vừa rồi tôi chưa nói hết rõ ràng. Tống Thanh Hoa đến tìm tôi không chỉ mới một hai lần, khi còn ở tổng công ty, bà ta từng hẹn gặp tôi nhiều lần ngỏ ý muốn gia nhập PL, cùng chia thị phần nước Z với chúng ta. Nhưng mà… tôi đã từ chối.”

Lòng Tống Hân Nghiên như bị nghẹn lại.

Đồ cáo già này, hóa ra trong lòng anh ta đã quyết định từ lâu nhưng lại không nói thẳng, muốn thử dò xét cô.

Trương Tấn Tài cũng nhận ra Tống Hân Nghiên đang không vui.

Anh ta thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói: “Thân phận và bối cảnh của Tống Thanh Hoa rất đặc biệt, không phải một người dễ tiếp xúc, lần này lại chủ động đề nghị muốn giúp đỡ khiến tôi không yên tâm. Mặc dù PL chúng ta không phải là doanh nghiệp hàng đầu, nhưng vẫn phải có khí phách tự lập tự cường, tôi cũng hy vọng cô Tống sẽ không khiến mọi người thất vọng.”

Tống Hân Nghiên nhìn Trương Tấn Tài bằng ánh mắt thật sâu, rơi vào trầm tư.