CHƯƠNG 1289

Tống Hân Nghiên nghi ngờ đi theo sau quản lý nhà hàng bước vào bên trong.

Hoa hồng tươi trải dọc hành lang, bóng bay hình trái tim và ruy băng trang trí khắp nhà hàng, ánh đèn nhiều màu sắc đẹp mắt cùng với bản nhạc lãng mạn bay bổng khắp không gian.

Dạ Vũ Đình mặc bộ vest may đo thủ công thẳng thớm, ôm một bó hoa hồng phấn đợi ở lối vào rải hoa tươi.

Tống Hân Nghiên đi tới gần, anh ta nâng hoa trong tay lên: “Hân Nghiên, em có thể đồng ý đến cuộc hẹn này khiến anh rất vui.”

Tống Hân Nghiên ngước mắt lên nhìn hoa hồng phấn rực rỡ đọng nước, không đón lấy.

Cô lạnh nhạt nói: “Dạ Vũ Đình, bây giờ hai chúng ta có quan hệ hợp tác, anh không cần phải tiêu xài phung phí như vậy đâu.”

Dạ Vũ Đình cứ thế nhét hoa vào trong lòng cô: “Anh không cảm thấy đây là tiêu xài phung phí, từng đồng tiêu cho em, mỗi một suy nghĩ dành cho em đều đáng giá.”

Anh ta dắt Tống Hân Nghiên ngồi xuống bàn ăn đã được trang trí tỉ mỉ, dịu dàng đưa một bức thư: “Biết em nôn nóng, xem đi.”

Tống Hân Nghiên mở ra, bên trong là một xấp ảnh chụp… ảnh chụp hiện trường thêm áp suất cho dung dịch gốc!

Hơi thở của cô nghẹn lại, tuy rằng đã sớm đoán được, nhưng phẫn nộ lúc suy đoán và khi thực sự nhìn thấy chứng cứ hiện trường vẫn khác nhau.

Dạ Vũ Đình quan sát sắc mặt cô, đưa một phần tài liệu tới rất đúng lúc: “Đây là một vài lời khai, bao gồm lời khai của người trông coi kho hàng, cũng có lời tự thú của những người tham gia tăng áp suất trong đó.”

Tống Hân Nghiên vội vàng nhận lấy, nhanh chóng mở ra, lướt mắt nhìn thật nhanh.

Lúc cô xem, Dạ Vũ Đình lạnh nhạt nói: “Trong tay anh còn nắm giữ một số video, ghi âm, cùng với hành tung của những người làm chứng này…”

Trong lòng Tống Hân Nghiên dao động lên xuống, ngoài mặt lại không thể hiện gì.

Cô bình tĩnh xếp đồ lại như cũ, đẩy về: “Anh cầm những thứ này về đi.”

Dạ Vũ Đình kinh ngạc: “Em không muốn tra ra hung thủ thật sự sao?”

“Muốn chứ!”

Tống Hân Nghiên đáp không chút do dự: “Nhưng tra ra hung thủ thật sự là việc của cảnh sát, nếu như chứng cứ của anh thực sự có ích, tôi muốn mời anh âm thầm giúp cảnh sát phá án. Nhưng điều kiện tiên quyết là, tôi muốn… chính Tống Thanh Hoa phải trả giá! Mà không chỉ là người bên cạnh bà ta.”

Ánh sáng trong mắt Dạ Vũ Đình chợt tắt, trong đầu nhanh chóng hiện lên vô số suy nghĩ.

Anh ta nhíu mày lại: “Cho dù em muốn làm gì, anh đều sẽ đứng về phía em vô điều kiện. Nhưng em cũng biết năng lực và bối cảnh của Tống Thanh Hoa rồi đấy, nếu muốn anh giúp em không bị phát hiện thì sẽ rất khó…”

Tống Hân Nghiên cắt ngang lời anh ta: “Vì thế hôm nay tôi đến chỗ hẹn, cũng đã chủ động đưa ra lời đề nghị, anh có thể cân nhắc hoặc từ chối. Dạ Vũ Đình, nói theo cách này, nếu anh có thể giúp được tôi việc này, dù không thể khiến Tống Thanh Hoa sụp đổ hoàn toàn nhưng khiến bà ta tổn thất nghiêm trọng thì cũng xem như anh đã giúp tôi rồi.”

Tống Hân Nghiên bình tĩnh nói: “Tôi nói rồi, đây là một cuộc giao dịch, đương nhiên sẽ không để anh giúp đỡ vô ích. Sau khi chuyện này hoàn thành, tôi không nhắc đến việc ly hôn nữa, những lợi ích mà tôi nhận được khi hợp tác với PL sau kết hôn cũng có thể chia đều cho anh. Tôi không cần bất cứ tài sản nào của anh hay tài sản kế thừa chung với anh ở nhà họ Dạ. Anh cứ yên tâm, việc này đã được viết rõ trong hợp đồng. Còn về những chuyện khác, lúc trước tôi cũng nói rồi, tôi sẽ sắm vai một người “vợ” tốt, nhưng chỉ hạn chế trên danh phận thôi, ngoài ra không thể tiến thêm bước nào khác.”