CHƯƠNG 127

Đôi mắt lạnh lùng của Tưởng Tử Hàn sâu thẳm, cảm xúc cuồn cuộn: “Con chưa từng quan tâm đến chuyện trong quá khứ. Thân phận như thế nào cũng không liên quan đến năng lực. Mẹ yên tâm, con sẽ không chịu thua đâu.”

Cuối cùng Mộ Kiều Dung cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bà vẫn tin vào khả năng của con trai mình.

Và bà cũng tin rằng sau này con trai mình sẽ tìm được người phụ nữ thích hợp hơn.

“Thôi, không đề cập đến những chuyện không vui này nữa, trở về rồi cùng mẹ ăn một bữa cơm đi.”

Đúng giờ, Tống Hân Nghiên đến trường mẫu giáo đón Tưởng Minh Trúc.

Vừa mới đón cô bé xong thì điện thoại reo lên.

Là Tống Quốc Dũng!

Tống Hân Nghiên nhíu mày, do dự một lúc rồi mới bắt máy: “Có chuyện gì?”

Giọng Tống Quốc Dũng không chút gợn sóng: “Khi nào cô về công ty bàn giao?”

Mi tâm Tống Hân Nghiên càng nhíu chặt hơn, trong mắt bắt đầu xuất hiện vẻ mất kiên nhẫn: “Tôi đã ký hợp đồng rồi, thủ tục cần làm cũng đã xong xuôi, bây giờ tôi và công ty của ông không còn một chút quan hệ nào cả, còn bàn giao cái gì nữa?”

Tống Quốc Dũng cười khẩy: “Cô còn nhớ hợp đồng là tốt rồi, giấy trắng mực đen, trên đó có viết rõ ràng, cô không chỉ phải để lại những thứ của công ty mà tất cả những nghiên cứu trước đây của cô thuộc về công ty dù chỉ một cái cũng không thể mang đi. Còn cả dự án trong tay cô nữa, những thứ đó cũng là của “Nghiên Mị”, cô đều phải giao ra rõ ràng. Nể tình ba con nên tôi tốt bụng nhắc nhở cô, Tống Hân Nghiên, từ lúc cô ký tên, cô đã không thể tiếp tục làm trong ngành trang điểm, chăm sóc da và các nghề nghiệp liên quan nữa rồi…”

Trái tim Tống Hân Nghiên lạnh như tro tàn, cơn tức giận trào dâng như sóng cuộn gió gào.

“Tống Quốc Dũng, ngày đó khi ký hợp đồng, mỗi một cái tôi đều đã xem qua, hoàn toàn không có nội dung như ông nói. Nếu thật sự có điều khoản ngang ngược như vậy thì tôi cũng không thể nào ký được.”

Nói rồi, cô định cúp máy.

“Tống Hân Nghiên!”

Tống Quốc Dũng ở đầu bên kia điện thoại cười khẩy: “Những lời cần nói tôi đều đã nói rõ với cô hết rồi, nếu cô còn cố chấp không chịu nghe thì tới lúc ăn cơm tù đừng có trách người làm ba như tôi đây trở mặt vô tình.”

Tống Hân Nghiên thẳng thừng cúp điện thoại.

Bọn họ “có tình” với cô lúc nào đâu chứ?

Tưởng Minh Trúc ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, nhăn mày: “Ngốc chết đi được, bảo sao ba tôi lại không xem trọng cô. Luật sư ba tôi cho cô không phải dùng để trưng cho đẹp mắt.”

Giọng bé con mềm mại đáng yêu lại cố làm ra vẻ người lớn khiến Tống Hân Nghiên buồn cười không thôi.

Tâm trạng vừa mới bị phá hỏng cũng tốt hơn một chút.

“Không phải không cần, mà là tạm thời không cần, cô có thể xử lý được.”