CHƯƠNG 124

Một lớn một nhỏ, hai đôi mắt trong veo, nhìn chằm chằm về phía Tưởng Tử Hàn.

Cứ như thể anh mà nói không đồng ý thì sẽ là chuyện lẽ trời không dung tha vậy.

Tưởng Tử Hàn nhíu mày, cứ luôn có cảm giác không an tâm.

Tưởng Minh Trúc lặng lẽ túm lấy quần áo của Tống Hân Nghiên dưới gầm bàn.

Tống Hân Nghiên nháy nháy mắt với cô bé rồi quay sang Tưởng Tử Hàn, tiếp tục nói: “Tôi biết anh đang lo lắng điều gì, nhưng yên tâm đi, hiện tại tôi không cần phải đi làm nữa rồi, chỉ cần đến trường làm thí nghiệm và viết luận văn thôi, thời gian hoàn toàn tự do, đưa đón con chắc chắn không thành vấn đề.”

Tưởng Tử Hàn ngạc nhiên: “Cô còn chưa tốt nghiệp ư?”

“Ở tuổi của tôi, thạc sĩ chưa tốt nghiệp không phải là chuyện bình thường sao?”

Người bình thường thì lúc này mới tốt nghiệp đại học thôi đó.

Tưởng Tử Hàn thu lại vẻ mặt rồi nói: “Đưa điện thoại di động cho tôi, lưu số tôi lại, có việc gì thì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào.”

“Được!”

Tống Hân Nghiên vội vàng mở khóa màn hình điện thoại rồi đưa cho anh.

Tưởng Tử Hàn bấm số của mình, di động vừa vang lên một tiếng đã cúp máy, anh trả lại cho cô rồi nói: “Lưu vào.”

Tống Hân Nghiên lập tức lưu tên lại: Núi Băng Tưởng.

Tới tối.

Tưởng Tử Hàn đang thu dọn hành lý.

Tống Hân Nghiên chạy lon ton vào giúp đỡ: “Để tôi để tôi.”

Dù sao bây giờ cô cũng đang ăn của người ta, ở nhà người ta, trong tay còn cầm hai tấm thẻ của người ta nữa…

Tuy rằng thẻ thì không dùng đến, nhưng sao đi nữa cũng phải có chút biểu hiện mới phải phép.

“Anh cứ yên tâm đi, trong khoảng gian này không phải tôi đã chăm sóc hai ba con anh rất tốt sao? Huống chi anh cũng chỉ đi công tác có vài ngày thôi, tôi đảm bảo sẽ trả lại cô con gái vui vẻ hoạt bát lại cho anh lúc anh quay về.”

“Ừ.”Tải ápp ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Tưởng Tử Hàn khẽ giọng đáp một tiếng, lo lắng dặn dò cô: “Dạ dày con bé yếu, đừng có dẫn nó đi mấy thứ linh tinh kia.”

Tống Hân Nghiên gật đầu lia lịa: “Khi nào anh đi? Đã xem thời tiết ở thủ đô ra sao chưa? Mang theo mấy cái khăn mới đi, đồ trong khách sạn không hợp vệ sinh đâu… Ôi trời, anh còn chưa đi mà em đã bắt đầu nhớ anh rồi đây này. Anh yêu, muốn xây cho anh một căn phòng để anh ở mãi bên trong ghê, như vậy thì sẽ không sợ anh bỏ chạy nữa. Anh phải về sớm một chút nha, em và con gái vẫn luôn chờ anh đó…”

Khóe miệng Tưởng Tử Hàn khẽ run rẩy.

Cô ta vẫn còn là phụ nữ đấy à!

Thả thính người ta hết đợt này đến đợt khác, không biết xấu hổ chút nào!

Nhưng đáng ghét là, cái kiểu cằn nhằn vụn vặt này lại khiến cho Tưởng Tử Hàn bất giác cảm thấy ấm áp.

Ngày hôm sau.

Sau khi Tưởng Tử Hàn rời đi, Tống Hân Nghiên đưa Tưởng Minh Trúc đến trường mẫu giáo rồi lập tức đi học.

Tại văn phòng giáo sư.