CHƯƠNG 10

Tưởng Tử Hàn bị bất ngờ nên chưa kịp phòng bị, anh chúi thật mạnh người về trước theo quán tính, xém đập đầu vào ghế phụ lái.

Anh quay phắt lại, trong ánh mắt chợt toát ra tia lạnh lẽo.

Một tiếng phanh gấp vang lên phía sau xe hai người.

Tiếng ầm ĩ cùng tiếng chửi bới lúc xa lúc gần có phần thiếu chân thật vang vọng vào thông qua cửa sổ xe.

“Thật, thật ngại quá, tôi chỉ định nói là… Là vừa đăng ký kết hôn xong đã muốn tôi đến ở nhà anh hay sao?”

Tống Hân Nghiên chớp chớp mắt, không chắc lắm.

Tưởng Tử Hàn hít vào một hơi thật sâu để đè ép cơn lửa giận, lông mày lưỡi kiếm nhíu chặt: “Không muốn à?”

“Không!”

Tống Hân Nghiên lắc đầu.

Phía sau liên tục bóp còi.

Cô vội khởi động lại xe rồi phóng đi: “Chỉ là… Chỉ là hơi đột ngột, cần thêm chút thời gian để thích ứng với thân phận mới.”

Tưởng Tử Hàn lại nhìn di động: “Được! Cô có thể không đi! Nhưng bất cứ khi nào tôi cần, tốt nhất là cô nên có mặt.”

Tay nắm vô lăng của Tống Hân Nghiên siết chặt, mặt cũng dần đỏ bừng lên.

Cô ngượng ngùng nhìn lướt qua Tưởng Tử Hàn, vừa ngượng ngùng vừa rụt rè nhỏ giọng nói: “Anh muốn tôi thị tẩm thì có thể nói thẳng, đâu cần phải…”

Động tác tay đang gõ chữ trên điện thoại của Tưởng Tử Hàn bỗng mạnh bạo, kéo theo một loạt chữ gõ sai.

Vẻ phóng túng trên mặt Tống Hân Nghiên thể hiện quá mức rõ ràng.

Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô vài giây, mặt không cảm xúc mà nói: “Đừng có hiểu sai ý của tôi, tôi và cô chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi. Phiền cô kiềm chế bản thân lại.”

Tống Hân Nghiên thầm nguýt mắt trong lòng.

Ngụy quân tử giả vờ đứng đắn!

Chị đây xinh như hoa, sau này chưa biết là ai phải kiềm chế đâu nhé!

Khi hai người đến nhà trẻ thì đã tới giờ tan học.

Phần lớn những đứa trẻ đều đã được phụ huynh đón về.

Tưởng Minh Trúc xinh xắn thắt hai bím tóc, khuôn mặt lạnh tanh được giáo viên dắt đến chỗ Tưởng Tử Hàn, trên mặt cô nhóc đầy vẻ bất mãn.

Nhìn thấy Tưởng Tử Hàn, cô giáo lộ vẻ si mê: “Ba của Minh Trúc, hôm nay Minh Trúc lại đánh bạn học.”

Cô ta lấy điện thoại ra, mở đoạn video giám sát cho Tưởng Tử Hàn xem.

Tưởng Minh Trúc đánh nhau với một bé trai cao hơn cô bé cả cái đầu, nhưng vẫn bị cô bé túm trụi một nhúm tóc…

Dữ vậy!

Tống Hân Nghiên trợn mắt há hốc mồm miệng.

Bé loli đáng yêu như thế này mà lại xuống tay… Chà, khá giống cô hồi còn bé.

Cô giáo vẫn còn đang phàn nàn: “Ba mẹ bé kia làm loạn cả ngày trời ở trường, tôi có gọi cho anh nhưng không bắt máy…”