Đông Huy nhìn sang người bên cạnh.

Anh phải nhìn đi nhìn lại xác định đúng là Khải Viễn thì thôi.

Nếu như bình thường thì anh ta sẽ mắng anh im miệng, đừng có xía vào chuyện riêng của người khác và anh cũng đã xác định tư tưởng như vậy rồi vậy mà… anh ta đang hỏi cái điều quái quỷ gì vậy.

Nghĩ lại thì những ngày sếp đi vắng, Mộc Trà ăn ngủ rất đều đặn, đi làm cũng bình thường không có biểu hiện của sự thương nhớ.

Thanh Di còn nói hai người cứ 10 giờ tối là lên giường đi ngủ chỉ có hôm qua không có vợ anh nên Mộc Trà mới mất ngủ thôi.

Nếu như vậy thì chắc là cô ấy không nhớ lắm nhưng anh lại làm ngược lại:
- Cô ấy ra ngóng vào trông, điện thoại kiểm tra suốt, mất ăn, mất ngủ nên thần sắc vô cùng kém.
- Vậy sao? Sao cô ấy không gọi điện cho tôi?
- Cái này anh nên về hỏi vợ anh ấy, chắc cô ấy không muốn làm anh bận tâm khi đang ôm ấp người khác.
Anh cố kéo dài giọng mỉa mai nhưng Khải Viễn cũng không nhận ra mà cãi:
- Tôi không ôm ấp ai cả.
- Anh đi gặp người yêu cũ, người mà anh mong đợi mất tích suốt hai năm mà bảo không ôm ấp thì có chó nó tin.

Tôi hỏi anh, bây giờ Mộc Trà ở bên Bách Việt hai tuần thì anh có nghĩ họ trong sáng không?
- Có
- Vì sao?
- Mộc Trà đâu có yêu Bách Việt chứ?

- Ừ là không yêu còn anh và An Chi lại khác.

Hai người yêu nhau cơ mà.
- Cô ấy có hỏi cậu tôi đi đâu không? Lần này đúng là tôi không có ôm ấp gì An Chi cả.

Cô ấy mới tỉnh lại cách đây 3 ngày và tâm thần không ổn định.
- Dù anh nói gì thì tôi cũng thấy khó tin… không tin.
Đông Huy gay gắt cắt đứt câu chuyện.

Khải Viễn nổi cáu:
- Cậu không tin mặc xác cậu còn Mộc Trà tin là được.
- Cô ấy thừa thông minh để suy luận nên nếu mà tin thì đúng là cô gái ngốc hoặc cô ấy chẳng yêu anh.
Đông Huy nói mò vậy mà trúng trọng tâm.

Khải Viễn cũng chợt hiểu ra cô không gọi cho anh hỏi thăm cũng không quan tâm anh đi đâu là vì không có tình cảm.

Cô đến với anh chỉ vì cái hợp đồng kia còn vẫn luôn coi anh là sếp mà thôi.

Thậm chí anh đã làm cho cô mê muội trầm luân thể xác với mình, anh tự tin rằng cô sẽ nhớ vậy mà… có lẽ vẫn chưa đủ hoặc cô thực sự không cần đến sự có mặt của anh.
Về đến công ty, Đông Huy hỏi anh muốn ăn gì mà không nhận được câu trả lời.

Khải Viễn đi một mạch lên phòng, ánh mắt nhìn chỗ ngồi của Mộc Trà trống trơn mà bực mình.
Anh lấy điện thoại nội bộ gọi xuống canteen công ty:
- Nhắc Mộc Trà lấy đồ ăn trưa lên cho tôi.
- Tổng giám đốc, trưa nay cô ấy báo cắt cơm ạ.
- Cắt cơm? Nghĩa là bây giờ cô ấy không ở nhà ăn.
- Vâng ạ, phu nhân không ở đây ạ.
Dập điện thoại mạnh xuống, anh ngồi xuống ghế ấm ức nhìn ra bàn cô.

Điện thoại của anh đổ chuông là Hạnh Linh gọi.
- Có chuyện gì?
- Anh về rồi ạ?
- Tôi hỏi cô gọi làm gì?
- À, cô vợ yêu quý của anh đang ăn trưa vui vẻ với đàn ông lạ ở nhà hàng Phố Biển.

Dù anh có quay về bên An Chi thì trên danh nghĩa…
Anh chẳng thèm nghe cô ta lải nhải hết mà lập tức ngắt điện thoại.

Hóa ra cô đi ăn trưa với người khác, bảo sao không nhớ anh chứ? Những ngày anh đi vắng chắc là cô rất thảnh thơi rồi… khó chịu, anh định đi đến nhà hàng ấy nhưng rồi lại thôi.


Vì sao anh lại phải quan tâm đến cô trong khi cô còn chẳng chút mảy may nhớ đến anh chứ? Điện thoại có tin nhắn đến, Hạnh Linh gửi cho anh bức ảnh chụp Mộc Trà đang được một người đàn ông điển trai đút đồ ăn tận miệng.

Cô còn nhìn anh ta tình tứ… quan trọng là người đàn ông kia là ai?
Đông Huy gõ cửa phòng mang bữa ăn trưa vào nhìn mặt Khải Viễn mà hoang mang lo lắng:
- Anh làm sao vậy? Có phải công ty có chuyện gì không?
- Không có
- Thế làm sao mà mặt mũi nhăn như khỉ đột thế kia?
- Cậu ra ngoài đi, hỏi lắm điếc tai, gọi Mộc Trà về làm việc cho tôi.
- Bây giờ đang giờ nghỉ trưa hơn nữa vợ anh thì anh đi mà gọi.
Đông Huy bị cáu vô cớ thì bỏ ra ngoài mặc xác anh ta.

Vừa về đến nhà đã nổi cáu rồi, người cần nổi giận phải là Mộc Trà mới đúng.

Mà cô ấy đi đâu không đón chồng nhỉ? Mặc dù vậy, anh cũng không gọi cho cô.

Nếu sếp thích thì đi mà gọi, anh đứng về phía Mộc Trà.
Mộc Trà từ tốn ăn đồ tráng miệng càu nhàu:
- Anh nói có việc quan trọng cơ mà, từ đầu đến giờ toàn mấy chuyện phiếm thôi.
- Không nói thế em có chịu đi không? Chỉ là muốn đưa em đi ăn, đó không phải là chuyện quan trọng sao?
- Anh quên là tôi đã kết hôn sao?
- Khải Viễn đi đâu phải không?
- Vâng, anh ấy đi công tác.
- Công tác?
- Làm sao mà anh phải ngạc nhiên vậy?
- Cậu ta nói với em là đi công tác hả? Mẹ kiếp… em nên ly hôn ngay cậu ta đi.
Nhìn sự tức giận của Bách Việt, cô ngạc nhiên:

- Anh điên à, bạn bè không ai chơi thế đâu, anh phải mong cho em hạnh phúc chứ?
- Nhưng mà… thôi em về hỏi cậu ta sẽ biết cậu ta đi đâu?
- Biết ít thôi sẽ không mất công suy nghĩ, sắp giờ làm rồi nên em phải về đây.
Mộc Trà đứng dậy, Bách Việt cũng không giữ lại.

Anh đi song song với cô nhắc nhở:
- Em đã xác định lấy chồng thì nên quản lí việc của cậu ta một chút, thoải mái quá cũng không nên đâu.
- Anh vừa bảo tôi bỏ anh ấy kia mà?
- Nếu em làm được thì tìm tôi mà thoát ế.
- Rõ ràng anh không muốn tôi bỏ chồng mà?
- Dù sao cũng mong em hạnh phúc, nếu thực sự bỏ được thì tôi không ngại theo đuổi lại em đâu.
Mộc Trà cười giòn tan gật gù:
- Chúng ta chỉ nên làm bạn thôi hay anh trai nhỉ?
- Tùy em, muốn sao cũng được, miễn là em thoải mái.
- Cảm ơn anh.
Về đến công ty, Mộc Trà tạm biệt Bách Việt, chờ đến khi xe đi khuất mới quay người vào trong.

Nhìn thấy Khải Viễn mà cô ngỡ mình nhìn lầm.

Anh về từ bao giờ mà không báo với cô, tự dưng xuống tận đây làm gì?
- Nhìn thấy chồng mà mặt mày kiểu gì vậy?.