Yến Nhi nhìn anh vội vàng rời đi mà trong lòng đau như cắt.

Cô phải làm gì với anh đây? Biết trước anh sẽ phản ứng như vậy nên cô không dám nói thật.

Nếu nói ra, chắc chắn anh sẽ cùng cô chờ...!còn chờ liệu có được không thì cô cũng không có câu trả lời nữa.

Biện pháp tốt nhất là chia tay...!đau rồi cũng sẽ nguôi ngoai, anh xứng đáng có hạnh phúc của một gia đình trọn vẹn.
Suốt quãng đường đến công ty, cả hai lặng im không nói một lời nào.

Anh một tay lái xe còn một tay vẫn cầm lấy tay cô không buông.

Cô yêu anh nhưng lại không thể ích kỉ được.

Cô còn trẻ còn đợi được nhưng anh thì khác, phải chờ đến khi nào mới được làm cha đây.
Hôm nay anh không đưa cô vào văn phòng nữa.

Yến Nhi tự dưng lại thấy hụt hẫng, chỉ mới vậy đã nao lòng rồi thì rời xa nhau thế nào đây.
- Mày làm sao vậy? Nói với anh ấy chuyện của mày chưa?
- Chưa? Tao không đủ can đảm để nói.
Diễm Quỳnh thở dài, ngồi xuống cạnh Yến Nhi an ủi.
- Mày nên nghĩ thoáng ra, đâu phải cứ lấy nhau thì nhất thiết phải có con chứ?

- Tao không thoáng được như vậy? Bây giờ còn trẻ, tình cảm còn nồng ấm, lâu dần mà không có con nó sẽ nguội dần.

Khi ấy có hối cũng chẳng kịp nữa.
- Ừ...!kể ra mày nói cũng đúng, làm sao mà yêu nhau mãi được chứ?
Yến Nhi thả người nằm xuống bàn, mắt nhìn ảnh cưới của hai người, ngón tay chạm lên khuôn mặt anh mà lòng lại nhói lên.
- À, chị Mai quản lí của Kiến Văn ấy, chị ấy nhờ em gái mang thai hộ đấy.

Con vẫn là của anh chị ấy chỉ là em chị ấy mang bầu hộ thôi.
- Chúc mừng chị ấy, chị ấy còn có em gái mà hộ, tao làm gì có mà nhờ chứ?
Rồi cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng, mỗi người có một suy nghĩ riêng.
Chị Vinh mang hợp đồng về cho Yến Nhi, đặt  trước mặt cô nhưng vẻ mặt lại không vui.
- Sao chị tưởng em không nhận phim để có kế hoạch sinh con cơ mà?
- Bây giờ em hoãn lại đã, để xong bộ phim này rồi sinh cũng không muộn.
Chị Vinh không nói gì nhưng ngồi một lát thì đùng đùng nắm tay cô kéo đi.
- Chị đưa em đi đâu vậy?
- Theo chị rồi biết.
Chị Vinh kéo cô lên sân thượng, đứng dựa lan can khoanh hai tay vào nhau nhìn cô chăm chú.
- Nói chị biết, hai đứa đã xảy ra chuyện gì?
- Không ạ, bọn em không có việc gì hết.
- Em đừng giấu chị, chị đã đi theo em từ lúc em vào nghề, lúc ấy vắt mũi còn chưa sạch nên chỉ cần nhìn qua là chị biết tâm trạng em thế nào? Nói đi, chị không có kiên nhẫn đâu.
Yến Nhi đứng bám lan can, ngửa mặt lên cho gió chảy qua mặt, chầm chậm lên tiếng.
- Chị à, nếu em không thể có con thì có nên giải thoát cho anh ấy không?
Chị Vinh trợn mắt, giật đùng đùng kéo Yến Nhi xoay người về phía mình.
- Em đang nói điên rồ gì vậy Nhi?
- Hôm trước em đi khám, bác sĩ nói em khó có khả năng mang thai.

Hơn nữa, em còn có khối u, có thể sẽ phải cắt bỏ tử cung.

Theo chị thì em nên làm gì bây giờ? Thật sự em thấy tuyệt vọng lắm.

Em không muốn rời xa anh ấy...!không muốn.
- Vậy em nói với cậu ta chưa?
Yến Nhi lắc đầu, cô lấy lí do bản thân ích kỉ như vậy mà anh còn cố chấp bên cô, chẳng thèm quan tâm đến ông và ba mẹ.

Vậy nếu biết cô như này sẽ càng cố chấp mà không buông.

Vậy thì cô chẳng phải là kẻ vô ơn với ông sao?
- Anh ấy sẽ không chịu bỏ em đâu, vậy nên chị hãy giúp em được không? Giúp em rời xa anh ấy.

- Không, chị không giúp em đâu, loại chuyện chia rẽ tình cảm này thất đức lắm.
- Chị, vậy thì hãy giúp em giấu anh ấy.

Từ bây giờ em làm gì thì chị cứ coi như mắt điếc tai ngơ được không?
- Nhi à!
- Chị đừng khuyên em, em đã quyết định rồi.

Em sẽ làm anh ấy tự động rời xa em.
Chị Vinh nhìn cô gái nhỏ của chị đang cố tỏ ra kiên cường mà thương nó quá! Tại sao cuộc đời lại cứ bắt nó phải chịu hết những đau khổ này đến đau khổ khác như vậy.

Trước kia, Bảo Cường không yêu mà ly hôn nó còn đau như vậy...!bây giờ yêu sâu đậm như này mà chia tay thì khác gì bảo nó chết đi.
Yến Nhi đứng lên bậc lan can, đưa tay lên miệng hét lên.
- Bảo Cường...!em xin lỗi.
Chị Vinh đứng lặng người nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy đang run lên rồi òa khóc nức nở.

Chị lại gần, kéo vai Yến Nhi dựa vào mình.
- Có chị ở đây, nếu mệt quá đừng cố chịu đựng nữa được không? Bao giờ mổ khối u chị đưa em đi.
- Em chưa hẹn bác sĩ lên lịch.

Em muốn chuẩn bị tâm lí trước cho điều tồi tệ nhất xảy ra, vì vậy, em phải làm cho anh ấy bỏ em đã.
- Như vậy có quá ác với cậu ta không? Còn em nữa, sao phải chịu đựng một mình.

Không có con thì đã sao chứ?
Yến Nhi lau nước mắt lắc đầu.
- Không được, em không muốn vì em mà anh ấy trở thành đứa con bất hiếu được.

Anh ấy hoàn toàn khỏe mạnh thì sao phải chịu thiệt như vậy.


Thời gian qua, em hạnh phúc bên anh ấy đủ rồi.

Anh ấy càng yêu em nhiều thì em càng không muốn anh ấy vì em nữa.
- Khổ thân em, bao giờ mày mới hết khổ hả Nhi?
- Em có khổ đâu, thực sự không khổ đâu.

Cuộc sống này công bằng lắm, được thứ này sẽ mất thứ khác, em tin rồi em sẽ sống được mà không có anh ấy.
...
Yến Nhi ngồi xem kịch bản của phim mới thì chuông điện thoại đổ dồn.

Nhìn thấy số của ông nội, cô liền nghe máy.
- Ông nội, con đây ạ.
- Xin lỗi, cô có thể đến đây không? Ông cụ chẳng nhớ địa chỉ nhà nên tôi không đưa cụ về được.
- Anh nói sao? Ông nội tôi...!anh cho tôi địa chỉ đi, tôi sẽ đến ngay.
Yến Nhi ghi lại địa chỉ rồi chạy ào ra ngoài bắt xe đến địa chỉ người ta đọc.

Đến nơi, cô thấy ông đang ngồi ghế đá với khuôn mặt vô hồn sợ hãi.
- Ông nội, sao ông lại ở đây?
Ông nhìn cô như người xa lạ nhoẻn miệng cười.
- Cháu quen ông sao?.