Ha Na vừa định nhổm dậy đánh lại thì tay cô ta bị giữ chặt, bóp đến đau nhức.

Cô ta nhìn người đàn ông đang nắm tay mình mà sợ hãi, muốn giật tay ra không giật được.

Yến Nhi đưa mắt ra hiệu cho vệ sĩ của mình thả cô ta ra.

- Anh lôi cổ cái đứa đang quay video trong buồng thay đồ ra đây hộ tôi.

Hôm nay tôi muốn giải quyết luôn với họ một thể.

Người vệ sĩ gật đầu đi đến buồng thay đồ, lịch sự gõ cửa nhưng người bên trong cố thủ không ra.

Anh nghiêng người thúc mạnh, cánh cửa bật mở.

Cô gái bên trong sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu lao đến chỗ Yến Nhi.

- Chị, em bị cô ta ép chứ em không có ý hại chị đâu.

- Các cô tắm nước lạnh hai tiếng vẫn chưa đủ đâu nhỉ?
Cô ta sợ hãi lắp bắp van xin.

- Chị...!em xin chị...!chị tha cho em lần này đi ạ.

Yến Nhi gạt tay cô ta khỏi người mình.

- Nếu cô đã muốn làm chó cho người ta sai thì hãy trung thành với chủ đi.

Mang điện thoại ra đây.

Cô ta đưa điện thoại cho Yến Nhi với bàn tay run rẩy.

Cô mở lên gửi video sang điện thoại của mình rồi xóa ở điện thoại của cô ta.

Ha Na thấy Yến Nhi lại gần thì lê mông lùi ra sau.

- Cô có biết vì sao chồng tôi không hỏi tội cô vì đã đẩy tôi xuống hồ bơi không?...!vì tôi không muốn anh ấy bị mang tiếng lấy việc công trả thù riêng.


Hơn nữa, tôi thừa sức đấu lại cô nên chẳng muốn chồng tôi nhọc lòng làm gì.

Tôi cho cô con đường sống nên hãy biết điều đừng cắn càn nữa.

Nếu tiếp tục điên thì tôi sẽ mang cô đi tiêm phòng dại để mình cô mắc bệnh dại mà không lây sang tôi.

Hãy tập trung để hoàn thiện bộ phim, tôi còn thấy cô bày trò thì không phải một cái tát thôi đâu.

Yến Nhi đứng dậy, đôi giầy cao gót bước qua như vô tình nhưng lại là cố ý dẫm lên tay cô ta.

- Á...!cô...!
Yến Nhi quay đầu nhướng mày mỉm cười.

- Giày dép không có mắt.

Người vệ sĩ để Yến Nhi đi khuất mới lạnh giọng nói.

- Xin lỗi hai cô, ông chủ của tôi đã biết được toàn bộ chuyện vừa xảy ra rồi.

Bảo Cường thấy Yến Nhi xử lí cô ta như vậy thì ngồi cười một mình, ánh mắt tự hào.

- Bé con, em thật giỏi.

Lần sau cứ thế mà phát huy nhé!
Nam Hee ngồi cạnh, lắc đầu chào thua.

- Thế gian được vợ mất chồng mà nhà này được cả đôi bạo chúa.

...!
Sau khi giải quyết ân oán xong, trong đoàn cũng không ai dám gây chuyện nữa.

Tất cả đều đã được chứng kiến hậu quả của việc đố kị, ghen ghét nhau nên lặng lẽ làm việc của mình.

Yến Nhi cứ xong việc thì Bảo Cường liền có mặt đón cô về.

Đạo diễn cũng thấy bình yên sau bao ngày bão giông, ông chán ghét đến tận cổ việc những người phụ nữ kia gây họa khiến ông bị khiển trách nên họ cứ không tập trung là ông lại lôi chuyện cũ ra đay nghiến.

- Việc cần làm thì đếch làm chỉ giỏi gây sự thôi.

Không đóng được thì giải nghệ đi còn đứng đực ra đấy à.

Lúc bày trò hại người thì hùng hổ lắm cơ mà.

Biên kịch luôn là người phải đứng ra khuyên giải hạ hỏa cho ông ta.

Yến Nhi cũng bình yên quay phim, chẳng ai còn dám động chạm đến cô.

Cô biết Ha Na vẫn thảo mai lắm, ấm ức lắm nhưng việc cô ta nghĩ gì, khó chịu ra sao thì cô chẳng thèm để ý.

Cô chỉ tập trung quay phim, tập trung yêu đương hẹn hò với trai đẹp...!vậy là cuộc sống đã đủ lên thiên đường rồi.

Cả đoàn phim phải di chuyển đến đảo Jeju để quay những phân cảnh cuối.

Bảo Cường bận việc nên để vệ sĩ đi cùng Yến Nhi.

Anh không yên tâm nên một ngày gọi điện cho cô bất kể giờ giấc khiến cô phải nhờ vệ sĩ.

- Anh chịu khó nói chuyện với ông chủ anh rồi quay cho anh ấy nhìn em nhé! Em mệt với chồng em lắm rồi.

- Vâng ạ, tôi biết rồi.

Vệ sĩ của cô là một người vô cùng kiệm lời đã ngoài 40 tuổi.


Anh ấy có con gái 18 tuổi rồi nên từng bảo với Yến Nhi sẽ bảo vệ cô như con gái mình.

Vì vậy cô liền gọi anh là papa khiến anh mở lời nói chuyện với cô nhiều hơn.

Từ việc nhỏ nhất anh cũng lo cho cô, bước lên bậc cao hay mở chai nước cũng có mặt đúng lúc.

Vì vậy, ai muốn dở trò với cô cũng phải dè chừng.

Vậy nhưng, kẻ nào đó đã cố tình chụp ảnh cô cười thân thiết với vệ sĩ, hình ảnh người vệ sĩ lau mồ hôi cho cô sau khi diễn xong, mang khăn tắm cho cô sau khi quay cảnh dưới nước lên...!tất cả những cử chỉ chăm sóc của anh vệ sĩ dành cho Yến Nhi đều có ảnh và nặc danh gửi cho Bảo Cường.

Yến Nhi tranh thủ những buổi không có cảnh quay thì bắt papa đưa đi tham quan.

Thỉnh thoảng papa làm việc tốt thì cô lại lấy tiền thưởng cho anh.

Ngày quay cuối cùng, Bảo Cường nói sẽ ra đón về khiến cô vui cả ngày.

Từ sáng sớm, cô đã dậy chuẩn bị đồ mặc, xem sẽ mặc gì đi đón anh.

Mới xa nhau có hơn một tuần mà cô nhớ anh khủng khiếp.

Papa đưa cô ra sân bay Jeju đón Bảo Cường.

Vừa thấy anh kéo hành lí ra, cô đã lao đến nhảy lên ôm cổ anh.

- Nhớ anh quá!
Bảo Cường ôm cô trong tay vỗ vỗ, cười thật tươi.

Papa lại gần cúi đầu chào rồi mang hành lí cho anh ra xe.

- Em đi chơi được nhiều nơi chưa? Có muốn ở lại chơi thêm không?
- Anh ở lại cùng thì em mới ở.

- Ừ, vậy ở lại đưa em đi chơi nhé!
Lên xe ngồi, anh xoa xoa má cô.

- Gầy đi rồi này, quay phim vất vả lắm hả?
- Không ạ, đúng tiến độ đấy chứ? Chắc tại em ham chơi quá đấy.

Papa đưa em đi chơi nhiều chỗ đẹp lắm.

Bảo Cường đưa lên phía trước một phong bì.

- Quà cảm ơn anh đã bảo vệ và chăm sóc tốt cho Yến Nhi.

- Cảm ơn ông chủ.


Anh mở điện thoại ấn vào danh mục ảnh đưa cho cô xem.

Yến Nhi mắt tròn mắt dẹt lướt từng cái ảnh rồi cười, cô bám lên thành ghế đưa cho Papa.

- Anh xem này, nhiều ảnh của anh và tôi quá!
Papa ngó xem thì mặt biến sắc nhìn Bảo Cường.

- Tôi chỉ chăm sóc cô ấy theo lời anh dặn như cái cách chăm sóc con gái tôi thôi, mong anh đừng hiểu lầm.

Bảo Cường tươi cười, ôm vai Yến Nhi kéo vào lòng hôn lên trán cô.

- Tôi tin tưởng anh nên mới nhờ anh bảo vệ cô ấy.

Hơn nữa, tôi tin vợ mình.

Cô ấy sẽ không làm gì có lỗi với tôi cả.

Yến Nhi nhướn người hôn một cái thật mạnh lên má anh cười lớn.

- Lại bóng hồng nào gửi cho anh phải không?
- Mục đích là gì em có biết không?
- Tất nhiên là chia rẽ anh và em rồi.

Em có ngốc đâu chứ?
- Bé con, càng ngày em càng thông minh đấy.

Yến Nhi kéo áo Papa quay lại.

- Hôm nay anh hãy để ý xem ai đã chụp nhé! Nhất định phải dạy cho cô ta một bài học mới được.

Bảo Cường xoa đầu cô phấn khích.

- Em lo đóng phim cho xong đi, chuyện này để anh và Papa lo nhé!
- Dạ..