Mặc dù sặc mùi thuốc súng dọa nạt nhưng cô lại thấy vui khủng khiếp.

Cô mong bên anh cả đời còn không được thì làm sao lại rời bỏ anh chứ? Được anh sủng, bảo vệ như này cô thấy rất vui, rất rất vui.

Tự dưng giận dỗi bay đi đâu hết, cô liền khoác tay anh thân mật.

- Ngày mai em không có cảnh quay, chúng ta đi Disneyland chơi đi.

- Nơi ấy dành cho trẻ con mà?
- Nhưng em thích, nghe nói ở đấy có rất nhiều trò chơi lại rộng và đẹp nữa.

Em sang đây nhưng chưa đi bao giờ.

Bây giờ có anh nên thích đi cùng anh.

- Ừ, cho em đi.

Cô thích thú mà không ngần ngại hôn chụt vào má anh khiến Bảo Cường đơ mất vài giây.

Anh xoay mặt hôn lại lên môi cô một cái.

- Làm em vui thật dễ.

Hôm nay về chỗ anh nhé!
- Không được
- Anh không thích em ở nhà tình địch nữa.

Nhỡ lúc nào anh không đề phòng rồi bị tấn công thì sao?
Yến Nhi bật cười, có lúc Bảo Cường của cô cũng tự ti vậy sao? Cô ôm vai bá cổ anh, đôi mắt lấp lánh niềm vui.

- Được, anh ở đâu thì em ở đó.

Bảo Cường lúc này có điện thoại, anh liền nghe máy nói đúng một câu rồi tắt điện thoại.


- Mang vào trong quán, bàn số 15.

Yến Nhi chưa kịp hỏi thì một người đàn ông ngoài 40 tuổi, mặc âu phục đến cạnh Bảo Cường.

- Của cậu đây, xe tôi đậu ở ô số 6.

Mọi việc cậu yêu cầu đều đã làm xong.

- Cảm ơn anh.

- Không có gì, xin phép cậu.

Bảo Cường cho ông ta rời đi thì cô liền thắc mắc.

- Ông ấy là gì của anh, sao lại mang cho anh chìa khóa xe, còn đây là chìa khóa gì nữa?
- Là trợ lí của anh, xe anh chuẩn bị cho em đi, nhà chuẩn bị cho em ở.

Đáng lẽ năm ngoái em không nên trốn thì đã được hưởng lợi rồi.

- Vậy là....!anh chuẩn bị cả nhà cho em khi sang đây học sao?
- Ừ, định ngủ dậy sẽ đưa em đến mà không ngờ em lại chuồn mất.

Anh tự ái nên chẳng thèm quan tâm nữa.

- Vậy mà lại đi tìm em mấy ngày nhỉ? Anh thông minh thế mà không biết đường xin số điện thoại để lấy zalo của em sao?
- Không thích, em đã thích trốn thì cho em khổ sở đi mới biết quý trọng anh.

- Đúng là hách dịch, vậy sao bây giờ còn sang tìm em chứ?
Yến Nhi khoanh tay trước ngực, hất mặt nhìn giận dỗi.

- Vì anh sợ tay diễn viên kia nẫng em đi mất.

Nghe anh nói mà cô lại thấy mềm nhũn cả người.

Chẳng hiểu sao cơn giận cứ bốc hỏa xong rồi anh chỉ nói một câu thì cô lại hết giận.

Hay là vì cô yêu anh quá nên dễ bị anh dụ dỗ nhỉ?
- Đi thôi, đưa em đi ăn rồi về nhà nào.

- Em còn chưa dọn đồ đến nữa mà?
- Anh đã cho người dọn xong và trả phòng cho chủ nhà rồi.

Bây giờ em về đấy là người ta đuổi em đi đấy.

Miệng cô há to hết cỡ, mắt cũng muốn lồi cả ra, ngày hôm nay anh hết cho cô bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Cô bị anh kéo đi mà người vẫn đơ ra chưa kịp tiếp nhận.

Lên xe rồi, anh cài dây an toàn cho rồi mới kịp kéo hồn phách về.

- Sao anh làm mà không hỏi ý kiến em?
- Anh đã nói em chỉ làm việc em thích còn mọi việc có anh lo, em đã đồng ý rồi, sao còn thắc mắc.

- Anh lừa em.

- Ừ, lừa em để thịt em đây.

- Anh...!
Mặt cô chợt đỏ dựng khi anh nhìn cô đầy tình tứ, lại còn nháy mắt nữa.


Hình như cô đang mơ rồi thì phải, anh ấy là Bảo Cường lạnh lẽo, vô nhân tính, ác độc với cô đây sao? Anh cho cô chết chìm trong hạnh phúc mất thôi.

Không được, cô phải tỉnh lại đi, anh đang muốn gì ở cô vậy.

- Sao em cứ thấy không thật ấy nhỉ?
- Thế thì đừng tin là thật, cứ làm theo anh là được.

- Đến anh yêu em mà em vẫn thấy hoang mang và bất ngờ lắm.

- Cô bé ngốc, em ngốc thật đấy.

Anh xoa đầu cô rồi lái xe rời đi, họ ghé vào siêu thị mua đồ ăn.

Ngày mới về nhà ông, mẹ anh từng nói Bảo Cường kén ăn nên ít khi ăn ngoài.

Thường bữa trưa, nấu xong đồ ăn mẹ lại cho người mang đến cho anh.

Tối anh có đi tiếp khách thì mẹ vẫn phần cơm vì anh đi sẽ chỉ uống rượu mà ít ăn.

Hôm nay, cô sẽ nấu cho anh ăn.

Trước kia, cô từng nấu rất nhiều bữa nhưng chẳng bao giờ anh về nhà.

Nghĩ lại vẫn thấy ấm ức không chịu được.

Chắc khi ấy anh lại ăn ở nhà bồ cũng nên.

- Hồi cưới nhau, anh thường ăn cơm ở đâu?
- Ăn ở nhà chứ ở đâu?
- Anh ăn ở nhà bao giờ? Đồ em nấu ra chỉ mình em ăn, có bao giờ anh về ăn chứ?
- Khi em đi ngủ rồi, về thấy đồ ăn thì anh ăn còn gì?
Cô há miệng chờ sung, anh thả vào miệng cô viên kẹo khiến cô tý thì chết nghẹn.

- Anh nói dối.

- Thật, sau một thời gian không thấy em nấu nữa thì anh lấy lí do em bận nên về nhà mẹ ăn.

- Vậy là anh ăn thật hả? Vậy mà em tưởng bác Lành sang dọn đổ hết đi.

- Anh ăn rồi anh dọn đấy chứ? Biết em ghét rửa bát nên anh rửa, bác ấy sáng chỉ sang quét dọn thôi.


- Đáng ghét, sao anh toàn làm mọi việc sau lưng em vậy? Đáng lẽ anh nên nói là anh ăn đi cho em vui chứ?
Xe dừng lại trước ngôi nhà có tận hai cửa đóng im ỉm, một cửa lớn và bên hông một cửa nhỏ.

Anh đậu xe sát cửa nhà rồi xuống xe lấy đồ đã mua xuống.

- Nói anh đã ăn cho em ghét mà cho thuốc độc vào thì sao.

Vừa mở cửa anh vừa trêu đùa.

Cô chẳng còn chú ý đến chuyện ấy nữa mà đang để ý đến ngôi nhà này cơ.

Vào trong, qua một khoảng sân có trồng những cây hoa nhỏ, dường như lại được chăm sóc thường xuyên mới tươi tốt thế.

Leo lên vài bậc thang mới vào đến nhà, ở đây nhà cửa cứ như leo dốc nên hầu như nhà nào cũng có bậc thang lên, xuống.

- Anh sang đây thì ở đây hả?
- Không, anh ở khách sạn.

- Vì sao?
- Anh chỉ định sang nói rõ mọi chuyện với em, nếu em không còn yêu anh nữa mà yêu cậu ta thì sẽ quay về luôn nên ở tạm khách sạn.

Yến Nhi ngồi xuống ghế sofa, nhìn anh thử hỏi.

- Nếu em lỡ yêu anh ấy rồi thì sao?
Bảo Cường bỏ đi nụ cười, thả rơi những túi đồ trên tay, mặt mày lạnh lẽo tiến về phía Yến Nhi.

Anh chống hai tay lên thành ghế, một chân quỳ xuống bên cạnh cô, chân còn lại đặt bên kia, dù Yến Nhi có muốn chạy cũng không chạy được.

Cô nhìn anh lúc này thì biết mình đã lỡ nói một điều ngu xuẩn nhất.

Anh cúi dần, cúi dần đến sát tai cô rồi gằn giọng.

- Anh sẽ cướp em về làm tù nhân..